Thanh Trần dịch
Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định viết ra những
lời này cho những người không trong giới y khoa biết về kinh nghiệm chiến đấu
Covid-19 của chúng tôi ở Bergamo. Tôi hiểu là chúng ta không nên lo sợ, nhưng
ngày nào sự thật về sự nguy hiểm của Covid chưa lọt được vào tai của những người
phàn nàn về chuyện không được đi tập gym, hay không được xem bóng đá, thì tôi
thấy thật run sợ và khốn nạn.
Tôi cũng hiểu nhiều người lo lắng cho ảnh hưởng tới
nền kinh tế, và tôi cũng thế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng ta phải
chấp nhận một thực tế là hệ thống y tế Ý đã toang, tôi muốn đề cập đến khía cạnh
Covid tàn phá hệ thống sức khoẻ của một con người như thế nào.
Tôi rùng mình khi nghĩ lại, chỉ một tuần trước đây
khi dịch vẫn còn chưa đến, chúng tôi đã được lệnh chuẩn bị kĩ càng, sơ tán bệnh
nhân, khử trùng bệnh viện, kê thêm giường, dọn dẹp các chướng ngại vật. Tất cả
những sự chuẩn bị vội vã này mang tới cho bệnh viện nơi tôi ngày ngày làm việc
một sự tĩnh lặng và trống rỗng một cách siêu thực mà tôi chẳng thể hiểu được.
Chúng tôi đã chuẩn bị đón đợi một cuộc xâm lăng mà tất cả không thể ngờ lại có
sức tàn phá kinh khủng như vậy.
Tôi vẫn nhớ ca trực đêm của tôi một tuần trước, tôi
lo lắng đến mức không ngủ được để chờ mẫu xét nghiệm đầu tiên của bệnh nhân nhiễm
Covid được gửi tới để tôi trực tiếp điều tra về con virus này. Lần đấy tôi bất
giác mỉm cười, nghĩ là mình có khi lo lắng thái quá chăng, nhưng bây giờ tôi đã
thực sự thấy những gì đang xảy ra.
Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu và chúng tôi hứng
trọn từng đợt tấn công liên miên của kẻ thù ngày và đêm. Từng ngày trôi qua, số
lượng những con bệnh khốn khổ lê lết vào phòng cấp cứu ngày càng đông. Họ nói họ
có cảm giác như đang bị cúm. XIN HÃY DỪNG NGAY VIỆC NÓI RẰNG ĐÂY LÀ CÚM.
Từ khi làm việc ở bệnh viện Bergamo 2 năm nay, tôi chưa từng thấy ai bị cúm mà
phải cấp cứu cả. Những người bệnh này đã nghiêm chỉnh chấp hành lời khuyên của
chính quyền, tự cách ly ở nhà từ một tuần đến 10 ngày, nhưng bây giờ họ không
thể chịu được nữa. Họ không thể thở được, họ thiếu oxy.
Hiện tại có rất ít loại thuốc tạm thời để làm chậm
con virus này. Bệnh nhân có chiến đấu lại được Covid hay không chủ yếu là dựa
vào sức đề kháng của chính cơ thể họ. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ khi họ không
thể chịu được nữa. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là chỉ có chính cơ thể
chúng ta mới chống chọi lại được con virus. Chúng tôi đang thử nghiệm những liệu
pháp kháng khuẩn trên con virus này và từng ngày qua mỗi ngày chúng tôi lại học
thêm được một chút về hành vi của chúng. Việc tự cách ly ở nhà không thể thay đổi
tình trạng của căn bệnh.
Việc thiếu giường trầm trọng và các thể loại drama
kèm theo bắt đầu kéo tới. Từng khoảng trống trong bệnh viện được lấp đầy bởi
các con bệnh với tốc độ kinh hoàng. Các bảng hiển thị với tên của bệnh nhân, với
các màu khác nhau tùy thuộc vào đơn vị phẫu thuật, giờ đây đều có màu đỏ và
thay vì phẫu thuật có chẩn đoán, luôn luôn giống nhau: viêm phổi kẽ hai bên.
Xin hỏi các vị
có loại cúm nào mang đến thảm kịch kinh dị như vậy??? Tôi sẽ nói sự khác biệt
giữa Covid và cúm (bây giờ tôi sẽ nói kĩ thuật một chút): Với cúm thường, ngoài
việc lây lan rất là chậm, những trường hợp biến chứng rất là hiếm. Chỉ khi
con VIRUS phá huỷ các hệ thống bảo vệ hệ hô hấp trong cơ thể chúng ta, để những
VI KHUẨN vẫn thường trú tự nhiên ở thực quản. Người trẻ thì đỡ chứ người già
thì xác định. Covid 19 nguy hiểm hơn SARS ở chỗ nó tấn công thẳng vào các
túi phổi, lây nhiễm làm vô hiệu hoá chức năng của túi phổi. Thường thì bệnh
nhân nhập viện vài ngày là bắt đầu suy hô hấp nặng, những bình oxy thường được
để sẵn trong phòng bệnh không thể đủ.
Xin lỗi tôi phải nói thẳng ra là nước chúng ta người
trên 65 tuổi rất nhiều, mà ai đến tuổi đấy mà chả có tiền sử bệnh này bệnh kia.
Covid rất ưa những người béo phì hoặc huyết áp. Những người trẻ mà có tiền sử bệnh
về đường hô hấp cũng là con mồi béo bở. Bệnh viện này ngày xưa trống trải, nhiều
chỗ vắng tới mức người ta đồn là có ma, mà bây giờ chật kín con bệnh. Bệnh nhân
kiệt quệ. Nhân viên kiệt quệ.
Tôi nhìn những gương mặt khốn khổ vì mệt mỏi của đồng
nghiệp mà tôi chưa từng thấy ở họ, đến lúc hết ca nhưng bây giờ vẫn tự nguyện ở
lại làm thêm, và tôi thấy sự đoàn kết từ tất cả mọi người. Bác sĩ làm cả những
việc như thay giường, việc mà hàng ngày giao cho y tá. Rất nhiều y tá vừa làm
việc vừa khóc, vì có quá nhiều người chết liên tục, và họ biết rất nhiều bệnh
nhân đang cố gắng sinh tồn nhưng số phận của những người đó đã chắc chắn an
bài.
Không còn ca kíp, không còn lịch làm việc. Không còn
cuộc sống gia đình. Ngày trước tôi đã từng đi trực cả mấy tháng liền không về
nhà. Tôi thề là khi tôi nghỉ trực, tôi đã làm đủ mọi cách để có thêm thời gian ở
bên cạnh con trai, và dù đêm đó là đêm tôi được nghỉ trực, tôi đã không ngủ một
giây nào cho đến khi tôi lại phải chia tay nó. Nhưng trong vòng 2 tuần nay tôi
đã phải tình nguyện không gặp con hay bất cứ người thân nào, vì tôi sợ tôi đã
nhiễm Covid và sẽ lây nhiễm cho người thân. Tôi không thể kiềm chế nước mắt khi
nhìn ảnh con và khi gọi video call với con.
Vậy nên bạn ơi, bạn cũng nên học cách kiên nhẫn nếu
bạn không được đi xem hát, tham quan bảo tàng, hay đi tập gym. Làm ơn có lòng từ
bi nghĩ đến một đống người đang chờ chết. Tôi biết đó không phải lỗi của bạn,
nhưng đối với những người vẫn suy nghĩ rằng tình hình hiện nay là làm quá lên
và có thể cho rằng những lời tôi nói đây là cường điệu hoá, nhất là những bạn ở
những nơi đại dịch chưa kéo đến, làm ơn hãy lắng nghe giới bác sĩ chúng tôi,
làm ơn chỉ nên đi ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, và đừng có đến những đám
đông đang tranh giành nhau nhu yếu phẩm trong siêu thị, vì những nơi đó là nơi
virus lây lan nhanh nhất.
Nếu bạn có khẩu trang, làm ơn hãy đeo nó, thậm chí
chỉ là khẩu trang vải chống bụi khi bạn làm vệ sinh hàng tuần. Đừng tìm khẩu
trang y tế vì hiện tại chúng tôi đang dần cạn kiệt loại khẩu trang này. Cho đến
nay chúng tôi đang phải dè xẻn sử dụng chúng vì WHO dự báo là chắc chắn loại khẩu
trang này sẽ hết sạch trong sớm mai.
À, mà còn điều này, vì thiết bị y tế thiếu thốn, y
bác sĩ chúng tôi rất dễ bị phơi nhiễm mặc dù đã bảo vệ kín toàn thân. Một số
người trong số chúng tôi đã bị nhiễm mặc dù làm theo đúng hướng dẫn an toàn. Những
đồng nghiệp bị nhiễm đó về nhà và lại lây Covid cho người thân của họ. Tôi nói
những điều ghê rợn này để làm nỗi sợ của bạn có thể giúp bạn nghiêm túc có những
hành động thiết thực để tránh bị nhiễm con Covid này. Hãy khuyên nhủ người thân
của bạn, nhất là người già, hãy ở yên trong nhà, và đi chợ giúp cho họ.
Đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi không có lựa
chọn. Phương châm của chúng tôi là, cố gắng chữa càng nhiều người càng tốt, hoặc
không thì cũng giúp người ta bớt đau phần nào trong khi chờ cái chết. Tôi không
muốn nói nhiều về những gì mọi người nghĩ về chúng tôi, kể cả những người coi
chúng tôi là anh hùng lẫn những người vẫn còn nghi ngờ, xúc phạm chúng tôi. Đó
đơn giản là trách nhiệm hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã phải mạo hiểm khi
tay chúng tôi nhuốm máu người lạ bị nhiễm HIV khi chúng tôi làm phẫu thuật, khi
phải uống thuốc làm chúng tôi nôn mửa cả tháng để chữa trị bệnh nhân HIV, khi
chúng tôi sợ hãi tột độ khi để một sơ suất nhỏ nhoi mà có thể dẫn tới việc bị
lây nhiễm.
Lời cuối, tôi chỉ muốn nói là chúng tôi chỉ muốn làm
điều thiện cứu người. Bây giờ hãy làm như chúng tôi: Với hành động của chúng
tôi, chúng tôi có thể cứu người hoặc giết người. Bạn cũng vậy, lời nói của bạn
cũng vậy, thậm chí bạn còn có ảnh hưởng hơn chúng tôi.
Làm ơn hãy share những lời này, để giúp những nơi
khác không phải rơi vào trường hợp như ở Italy.
----------------------------
Nguyên tác :
In una delle costanti mail che ricevo dalla mia
direzione sanitaria a cadenza più che quotidiana ormai in questi giorni, c’era
anche un paragrafo intitolato “fare social responsabilmente”, con alcune
raccomandazioni che possono solo essere sostenute.
Dopo aver pensato a lungo se e cosa scrivere di ciò che ci sta accadendo, ho ritenuto che il silenzio non fosse affatto da responsabili. Cercherò quindi di trasmettere alle persone “non addette ai lavori” e più lontane alla nostr...
Dopo aver pensato a lungo se e cosa scrivere di ciò che ci sta accadendo, ho ritenuto che il silenzio non fosse affatto da responsabili. Cercherò quindi di trasmettere alle persone “non addette ai lavori” e più lontane alla nostr...
------------------------------------------
Sinh Trần
11/03/2020
Khổ cho cái cô có tên đẹp như bông Hồng Nhung đang hứng
chịu bão mạng cũng như bão Cô Vi ngoài đời. Ai mà biết được cô mang theo Cô Vi
từ Hà Nội ra đi hôm 15/2, hay từ Tây Âu trở về (vì thời hạn cách ly và ủ bệnh
là 20 ngày) để gieo rắc buồn thương cho Hà Nội từ ngày 2/3. Mặc dù cô có là VIP
thì ý thức của cô với cộng đồng là rất tệ, thôi thì giận thì giận, mà thương
thì thương, dẫu sao cô cũng là bệnh nhân và nạn nhân VIP.
Ngay sau đó, cộng đồng mạng phát hiện ra rằng, không
chỉ một mình cô Hồng Nhung là nguồn cơn làm cho Việt Nam “mắc dịch” trở lại, mà
còn có một quan chức cao cấp khác, đó là GSTS Nguyễn Quang Thuấn,
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Trước đó, người ta trách cô Nhung một, bây giờ họ
trách ông Thuấn tới 10 lần, bởi ông Thuấn không còn là “trẻ trâu”, hơn nữa ông
lại là sếp của Hội đồng Lý luận Trung ương, nơi mà đảng và nhà nước đặt niềm
tin và hy vọng, lại có thể vô trách nhiệm đến độ mang virus về, có khả năng lây
nhiễm cho hàng
trăm người khác.
Điều đáng nói là, ông Thuấn có thể lây cho các quan
chức đảng và nhà nước, không khéo các quan tèo hết, lấy ai lãnh đạo dân đây?!
Tuy nhiên, phần trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về
chính quyền, đã để cho tất cả hành khách trên chuyến bay tử thần đó nhập cảnh
vào Việt Nam mà không phải khai báo y tế và qua kiểm tra thân nhiệt (hoặc có
làm nhưng vì họ là VIP nên thuộc diện miễn).
Vậy, cần phải tìm cho ra, những người có trách nhiệm
đã để “lọt lưới” cửa ngõ Nội Bài như mở cửa cống để Cô Vi ào ạt tấn công Hà Nội,
mang dịch đi khắp nơi trên đất nước.
Sợ hãi
Sự lo lắng thái quá dẫn đến hoảng loạn, sợ hãi, là
có thật ở mọi nơi Cô Vi xuất hiên trên thế giới. Hà Nội cũng không tránh khỏi,
mọi người đã bắt đầu mua hàng hoá tích trữ mà họ cho là cần thiết. Nhưng biện
pháp này có giúp đẩy lùi và chiến thắng được Cô Vi không? Tất nhiên là không.
Khi có thông tin về những người đầu tiên ở tiểu bang
Rheinland-Pfalz CHLB Đức có tình yêu Cô Vi, giáo sư Christian Drosten, trưởng
khoa virus bệnh viện đại học y Charite Berlin, đưa ra cảnh báo rằng, dịch bệnh
có thể kéo dài và số người nhiễm bệnh có thể lên tới 70% dân số Đức, chúng ta
không thể quét sạch Cô Vi khi cô ấy xuất hiện mà hãy cùng nhau giảm tốc độ yêu
thương của cô ấy xuống mức chậm nhất.
Sự hoảng loạn bắt đầu, sức mua của dân chúng ở siêu
thị tăng vọt nhưng không có ai, đặc biệt là chính quyền kết tội giáo sư C.
Drosten là người tung tin xấu khi cảnh báo một sự thật là chúng ta phải đối mặt
với Cô Vi. Tuần này siêu thị đã đầy hàng hoá nhưng đường phố buổi tối thì vắng
vẻ hơn nhiều, hôm nay số người yêu của Cô Vi tại Đức đã gần 1.600 người.
Một đôi bạn trẻ cô gái mới 23 tuổi đi du lịch từ
Milan, Italy, trở về Đức có triệu trứng ho, sốt, cô ấy cùng bạn trai ở trong
nhà, nhờ bố mẹ mua đồ ăn để ngoài cửa, cô gọi điện liên lạc với các bác sĩ, và
văn phòng y tế địa phương sau 4 ngày với 38 cuộc gọi, nhân viên y tế đã tới tận
nhà thăm khám cho cô gái.
Rõ ràng là phòng y tế phản ứng chậm và các bác sỹ đã
có sự ngần ngại khi khám cho bệnh nhân ở vùng dịch trở về, nhưng với cách xử
lý thông minh và vô cùng có trách nhiệm đó, Cô Vi đã không thể tung hoành.
Chống giặc và chống dịch
Địch và ta rất rõ ràng ở hai bên chiến tuyến, ta có
thể trinh sát theo dõi để phán đoán ý đồ của địch, có phương án đánh thắng địch
nhưng dịch thì không như vậy.
Cô Vi không ai nhìn thấy nên chỉ có cách đề phòng,
câu giờ để chờ tới khi tìm ra vũ khí tấn công tiêu diệt Cô Vi hiệu quả nhất, chờ
tới lúc đó nhất định chúng ta có thiệt hại về người và của, biết vậy nhưng cuộc
sống vẫn phải vận động, chúng ta không thể đóng băng cuộc sống như đóng băng
tài khoản được.
Ở Mỹ, Tổng thống Trump cũng đang loay hoay đánh nhau
với nàng Cô Vi mà không thấy phần thắng, bởi nàng là một đối thủ mà ông
chưa từng đối mặt. Ông có sử dụng vũ khí tweet như lâu nay ông xài với
các đối thủ khác, cũng không thể thắng, vì Cô Vi đâu có tài khoản trên Twitter
đâu mà đọc được thông điệp của ông. Bao nhiêu công sức ông bỏ vào để bơm chứng
khoán lên cao suốt 18 tháng qua, đã bị nàng Cô Vi làm biến mất hơn 2.000 điểm hôm qua, thị
trường đảo lộn.
Chúng ta vẫn còn biết về Cô Vi quá ít, Cô Vi từ đâu
đến? Do trời sinh hay do con người? Nên chúng ta càng phải cảnh giác để không
theo đường lối thí tốt như biện pháp cách ly cả một con tàu mấy ngàn người hay
cả thành phố hàng triệu dân.
Cuối cùng cầu mong cho tất cả chúng ta cùng đoàn kết,
cùng chung nghị lực, trí tuệ, sức mạnh tinh thần và vật chất để chiến thắng Cô
Vi.
No comments:
Post a Comment