1.
Bệnh nhân Virus Vũ Hán N21 đi hạng thương gia khứ hồi
Hà Nội – London (không dưới 3.000 USD) trị giá trên 70 triệu đồng. Giá trị này
mua được 7 tấn gạo, nuôi sống một cán bộ thời bao cấp trong 44 năm 8 tháng, hay
là nuôi sống 538 cán bộ trong một tháng (13kg/người/tháng).
Nếu tính thời gian công tác 25/2 -1/3/2020 như trong
lịch trình, trong đó 25-26 ở Ấn Độ, 27 -1/3 thì tối thiểu phải có 4 đêm ở khách
sạn. Bao gồm 1 đêm ở Ấn Độ và ít nhất là 3 đêm ở Anh. Nếu tính giá khách sạn 5
sao 300 USD tức là 7 triệu đồng một đêm thì tiền khách sạn là 28 triệu VND. Cộng
chi phí ăn uống đi lại địa phương, tổng chi phí cho chuyến đi không dưới 120
triệu đồng. Mua được 12 tấn gạo. Tính cả đoàn công tác trong chuyến đi gồm 12
người thì đã mất đi không dưới 100 tấn gạo.
Không phải ôn nghèo kể khổ, bắt sống lại thời bao cấp,
mà tính ra để biết nâng niu.
2.
Theo trang Web của Bộ KH-ĐT ngày 02/3/2020 thì:
“Từ ngày 25/02 – 01/3/2020, Đoàn công tác của Tổ
Biên tập Tiểu ban Kinh tế – Xã hội Đại hội XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã có chuyến làm việc và nghiên cứu thực tế tại
Ấn Độ và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại,
đầu tư và học hỏi kinh nghiệm về hoạt động đổi mới, sáng tạo và hệ sinh thái khởi
nghiệp. Đồng thời, khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính
sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển
kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
5 năm giai đoạn 2021-2025 để trình Đại hội XIII của Đảng”.
Xuất hiện hai câu hỏi hiển nhiên sau đây.
– Tại sao lại chỉ thấy đoàn của nước ta đi học hỏi
các nước TBCN để trình Đại Hội Đảng làm kế hoạch xây đựng CNXH, mà không thấy
đoàn các nước TBCN sang nước ta là CNXH để học hỏi kinh nghiệm về xây dựng CNTB
ở nước họ, trong khi ”CNXH
ưu việt hơn”?
– Những người chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng
XIII không đi chuyến công tác này thì có ảnh hưởng gì đến văn kiện Đại hội Đảng
XIII không?
Trước đây thời bao cấp, khi chưa biết CNTB là gì,
thì phải đi cho biết. Nay mở cửa đã 30 năm, CNTB đã tràn ngập vào nước ta, lại
vào thời đại Internet, ngồi ở nhà cũng thấy được mọi m2 trên thế giới, thì
không nhất thiết điều gì cũng phải đi đến tận nơi. Nên nhớ cho, từ nhiều trăm
năm trước, các nhà thiên văn học đã tính được quỹ đạo chính xác của các vì sao
cách xa hàng triệu km mà chẳng thể đặt chân đến tận nơi.
3.
Công tác nước ngoài là một hình thức
tham nhũng hưởng thụ. Không phải tất cả, nhưng rất nhiều người đã núp
trong vỏ bọc công tác nước ngoài để dùng tiền ngân sách tiêu xài cho sự xa hoa
thịnh vượng cá nhân. Nổi trội là tầng lớp lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước lớn
và tầng lớp có quyền chức từ tỉnh thành cho đến trung ương.
Ở mặt khác, chính sách bảo kê đặc quyền đặc lợi đã với
rộng cánh tay sang cả lĩnh vực đi công tác nước ngoài. Đó là các quy định cho cấp
nào thì được đi hạng thương gia và ở khách sạn 5 sao, cùng với các mức chi tiêu
cho mỗi giai tầng. Đó là sự phân biệt đẳng cấp, đi ngược với mục đích công bằng
và bình đẳng của CNXH.
Hàng năm, Chính Phủ và và các chính quyền địa phương
trong cả nước đã chi cho bao nhiêu chuyến đi nước ngoài? Tổng kinh phí trên
toàn quốc là bao nhiêu? Không phải hàng trăm tỷ mà là hàng ngàn tỷ đồng!
Viện dẫn thí dụ vài năm trước, chỉ riêng cựu bộ trưởng
Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong một năm đã đi công tác nước ngoài lên đến 163
ngày. Đó là những chuyến bay hạng thương gia cùng ăn ngủ ở khách sạn 5 sao.
Cớ đi nước ngoài thật vô vàn. Chăm sóc cây trên phố
cũng phải học nước ngoài, cán bộ đảng cũng phải nhờ bồi dưỡng… “Thượng vàng hạ
cám” đều phải tìm cho được lý do để đi “công tác nước ngoài”.
Từ cách nhìn của người quản lý túi tiền riêng, thì
không dưới 50% chuyến đi nước ngoài của Nhà nước là không cần thiết; Và có thể
rút gọn 50% thời gian, số lượng người, và chi phí. Từ đó để thấy, chí ít thì
75% trong tổng số toàn bộ tiền chi cho công tác nước ngoài của Nhà nước đã lãng
phí.
Đừng nói rằng đó là dự báo hồ đồ. Nếu áp dụng theo
chính sách của các nước phát triển hàng đầu, thì chi phí đi công tác nước ngoài
từ ngân sách ở nước ta sẽ dứt khoát bị cắt giảm không chỉ 75%.
4.
Để thấy sự khác biệt, xin nhắc lại trường hợp cựu
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, rất oai phong tại lễ nhận chức của TT Donald
Trump ngày 20/1/2016, nhưng sau đó chỉ được xe công vụ chở đến ga tàu, còn về
nhà bằng tiền túi của mình trên chiếc ghế xe lửa bình bình thường.
Có thể dẫn chứng nhiều trường hợp tương tự, chẳng hạn
như Thủ tướng Đức Angela Merkel ngồi hạng ghế phổ thông, và Thủ tướng Singapore
Lý Hiển Long đi vế máy bay giá rẻ.
5.
Việt Nam đang là nước rất nghèo, nhưng cách xài tiền
của quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam khi đi công tác làm cho nhiều
người nước ngoài ngạc nhiên. Sự cần kiệm của lãnh đạo bây giờ thua xa lớp lãnh
đạo trước năm 1975. Không chỉ vì thời đó nghèo khó, mà do cốt cách rất khác biệt.
Đừng viện dẫn các nước cũng có tiêu chuẩn phân biệt.
Bởi luật pháp họ nghiêm minh và số lượng cán bộ Nhà nước của họ rất ít. Trong
khi Nhà nước chúng ta có đến 12 triệu cán bộ dùng tiền ngân sách. Đây là một tỷ
lệ rất lớn trên dân số so với các nước khác.
Vì thế, trừ một số trường hợp, còn lại thì chỉ có
xóa bỏ các tiêu chuẩn bảo kê đặc quyền đặc lợi các giai tầng, ngõ hầu mới ngăn
chặn được sự tiêu xài hoang phí – núp trong vỏ bọc tiêu chuẩn.
Biết rằng rất khó, bởi khi ngồi vào ghế quyền lực,
chẳng ai dại gì lại tự cắt bỏ đặc quyền đặc lợi của chính mình. Ngân sách Nhà
nước vì thế còn mãi bị phung phí.
No comments:
Post a Comment