Đọc
thấy nhiều người lo ngại “dân trí thấp”, “dân tuý”, “tương lai dân chủ xa vời”
của Việt Nam khi quan sát dư luận phản ứng với dự luật đặc khu, tôi thấy khá trớ
trêu.
Trước
hết, tôi đồng ý rằng dự luật đặc khu không nói sẽ giao đất cho Trung Quốc, thời
hạn 99 năm cũng không phải là mặc nhiên. Tôi cũng đồng ý rằng sẽ có người cố ý
thổi phồng yếu tố Trung Quốc vì lý do riêng của họ và việc tung tin đồn nhảm gắn
với Trung Quốc là không thể chấp nhận.
Nhưng
nỗi lo ngại của người dân về yếu tố Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng và có cơ
sở thực tế rất rõ ràng, chứ không phải đẹp trời thừa giấy vẽ voi. Những biểu hiện
cực đoan và sai trái của một số người không làm thay đổi thực tế về mối nguy cơ
đó.
Bên
cạnh đó, phản ứng mạnh mẽ của dư luận là dấu hiệu tốt của dân chủ và thể hiện
dân trí ngày càng cao, chứ không phải ngược lại.
Ngọn
nguồn của dân chủ là việc người dân tham chính, mà biểu hiện tham chính căn bản
nhất là bày tỏ quan điểm và thái độ của mình với các vấn đề quốc kế dân sinh.
Việc
người dân quan tâm tới một dự luật, tìm hiểu nó (ở những mức độ khác nhau), bày
tỏ quan điểm/thái độ với nó một cách công khai và ôn hoà, và đòi hỏi chính quyền
phải lắng nghe ý kiến của họ là tinh thần công dân tuyệt vời mà mọi nền dân chủ
đều cần tới. Chẳng phải chính những người mong mỏi dân chủ vẫn thỉnh thoảng thở
dài vì cho rằng người dân thờ ơ với chính trị đó sao?
Nhiều
người đòi người dân phải có chứng cứ Trung Quốc thao túng chính quyền, thao
túng các địa phương, thao túng các doanh nghiệp, bẫy nợ Việt Nam, v.v. Họ quên
mất rằng người dân không có được những chứng cứ đó không phải là lỗi của họ, mà
là lỗi của chính quyền không minh bạch thông tin.
Tinh
thần công dân là luôn luôn nghi ngờ chính quyền và đòi hỏi chính quyền phải giải
đáp những mối lo ngại của họ.
Phong
trào phản đối Dự luật Đặc khu thể hiện rõ việc người dân nghi ngờ năng lực tư
duy và năng lực quản lý của chính quyền, nghi ngờ chính quyền đang cố ý tạo điều
kiện cho Trung Quốc kiếm lợi trên chủ quyền của Việt Nam. Việc phản đối đó đặt
chính quyền vào vị trí phải tìm cách thuyết phục được người dân hơn nữa, và cho
cả đất nước thêm một cơ hội để suy xét một vấn đề đặc biệt quan trọng. Đó là phản
ứng hết sức có trách nhiệm của những công dân dân chủ.
Nhiều
người thấy người dân rầm rộ phản ứng với một dự luật và lo ngại (theo họ là
thái quá) đối với Trung Quốc thì cho rằng “đất nước này còn lâu mới có dân chủ”.
Họ dường như nghĩ dân chủ là sau một đêm mọi thứ sẽ lung linh đẹp đẽ hết, mà
quên mất rằng dân chủ là một quá trình học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm tập thể.
Quá trình đó bắt đầu với việc quan tâm tới quốc kế dân sinh và mở miệng, và nó
sẽ phải phạm sai lầm mới có thể trưởng thành. Những biểu hiện cực đoan có thể
chính là những sai lầm đó, nhưng không vì thế mà ta khước từ bắt đầu tập thói
quen dân chủ và lên án những ai đang nỗ lực tập thói quen đó.
Cần
biết rằng, những biểu hiện thái quá đã nêu ở trên có ở mọi quốc gia dân chủ nhất
thế giới.
Thay
vì bỉ bôi và lên án, con người dân chủ khuyến khích người dân xung quanh mình mở
miệng, dù lời chưa hay, ý chưa đẹp, và nhìn thấy trong những biểu hiện sơ khai
đó mầm mống đẹp đẽ của dân chủ.
Trong
tình huống xấu nhất, nếu phải lựa chọn giữa một Việt Nam “dân tuý” và một Việt
Nam bị Trung Quốc thao túng, tôi không có lý do gì mà không chọn phương án thứ
nhất.
Hoàn
toàn khác với những tiếng thở dài ngao ngán của nhiều người, tôi vô cùng hạnh
phúc và tràn đầy hy vọng vào tương lai dân chủ của chúng ta. Với tư cách là một
công dân, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ các kiến nghị phản đối Dự luật Đặc khu và
xin góp một tay phổ biến một trong các kiến nghị đó: KÊU GỌI
PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN
PHONG, PHÚ QUỐC).
No comments:
Post a Comment