Monday 29 October 2012

ĐÃ ĐẾN LÚC HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP (BS Nguyễn Đan Quế)




BS Nguyễn Đan Quế
Đăng bởi pleikly lúc 2:35 Sáng 30/10/12

VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn - Để chỉnh đốn đảng cầm quyền quá tha hóa, bất lực, tham nhũng từ trên xuống dưới khiến thất thoát hàng chục tỷ đô la như vụ Vinashin, Vinalines, nợ xấu ngân hàng ngày càng chồng chất…. Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch phê và tự phê, và tính giành lấy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Dũng trì hoãn chưa chịu bàn giao. Ông Trọng lại cho khua chiêng gõ trống triệu tập gấp Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 10-2012 nhằm dựa vào quyền lực tối cao của đảng để lọai bỏ Dũng.

Nhiều người tưởng phen này phe trùm tham ô cùng các nhóm lợi ích sẽ bị tổn thất nặng, nhiều nhân vật cao cấp kể cả Thủ tướng sẽ bị mất chức.

Nhưng không phải. Một bất ngờ chưa từng có tiền lệ: Thủ tướng đi một chiêu “hồi mã thương” đấm thẳng vào mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khiến đảng uỷ các ngành các cấp trực thuộc TBT hoang mang, nghi ngờ về vai trò xưa nay vẫn được khẳng định một cách tuyệt đối là “đảng lãnh đạo chính quyền” như đã qui định trong điều 4 Hiến pháp (Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật).

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị sau 15 ngày nhóm họp cho biết: “Bộ chính trị, ban bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.”

Ông nói tiếp: “Bộ chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ chính trị.”

Tuy nhiên, ông Trọng chua chát kết luận: “Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ chính trị và một đồng chí trong Bộ chính trị; và yêu cầu Bộ chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.”

Ngay đến tên cúng cơm của Nguyễn Tấn Dũng ông Trọng cũng không dám nhắc đến. Trong khi đó, tất cả các hãng thông tấn nước ngoài đều cho rằng “một đồng chí trong Bộ chính trị” chính là nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hãng tin AFP viết rằng “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không bị kỷ luật đảng dù có sự bất bình về một loạt các vụ bê bối tài chính và tình trạng bất ổn kinh tế, vốn đã làm tổn hại tới sự lãnh đạo của ông”, tờ The Wall Street Journal viết: “Thủ tướng Việt Nam thoát khỏi thách thức”, hãng tin tài chính Bloomberg thì chạy hàng tít: “Đảng cộng sản Việt Nam thừa nhận sai lầm trong khi ông Dũng vẫn tại vị”. Còn giới blogger trong nước bình luận theo đủ cách, như đầu voi đuôi chuột, trên bảo dưới không nghe…

Hầu hết Ủy viên Trung ương đều “tay có nhúng chàm” với tham nhũng nên phải bỏ phiếu ủng hộ Dũng ngồi lại chức vụ thủ tướng. Còn những lý do khác Trung ương đưa ra như không nên thay ngựa giữa đường vì tình thế đang rất khó khăn hay là không tìm được ai khá hơn chỉ là nguỵ biện.

Đến khi bỏ phiếu tín nhiệm, phe thiểu số chủ trương chỉnh đảng để chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, bị đa số thuộc phe bị tố là tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng vô hiệu hoá, làm thất bại mưu đồ của Trọng muốn mượn tay Trung ương kết tội Dũng bất tài và tham nhũng.

Về mặt đảng, trung ương đảng là cơ quan tối cao, bộ chính trị chấp hành những nghị quyết của trung ương và ban bí thư tìm cách thực hiện. Phe muốn chỉnh đảng của Nguyễn Phú Trọng không thuyết phục được trung ương đảng kết tội Dũng tham nhũng là một thất bại lớn. Thanh thế của Trọng bị thương tổn nặng, quyền uy “ngáo ộp” của Đảng bị thách thức nghiêm trọng, chưa từng xẩy ra trong suốt quá trình hiện hữu của đảng.

Sự thật, mâu thuẫn giữa đảng lãnh đạo và chính quyền quản lý là khó tránh khỏi khi những xứ cộng sản bỏ kinh tế nhà nước đi theo kinh tế thị trường. Một nhà nước độc tài toàn trị với bộ máy tập trung cao độ, quan liêu, cửa quyền như chế độ cộng sản khi bị thoái trào, thì tệ nạn hối mại quyền thế, tham nhũng, kéo bè kéo đảng của những nhóm lợi ích mọc nên như nấm. Trung Quốc hiện tham nhũng đầy rẫy, Liên Xô hay Đông Âu trước đây cũng vậy.

Hệ thống cai trị của cộng sản từ trung ương đến địa phương luôn song hành như hình với bóng ở tất cả mọi cấp mọi ngành: đảng uỷ lãnh đạo – chính quyền quản lý.

Việt Nam đổi mới năm 1986. Nhờ Hiệp ước song phương Mỹ – Việt 2001 và sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 2007, Việt Nam phát triển nhanh về kinh tế – xã hội, vượt ra ngoài khá xa tầm hiểu biết và khả năng kiểm soát của Bộ chính trị; trong khi cán bộ quản lý về mặt chính quyền lại quá kém và thèm khát tiền của sau thời gian dài vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng là có thể vừa giữ vững được tư thế “đảng lãnh đạo – chính quyền quản lý” vừa lợi dụng được tiền tư bản để phát triển đất nước theo kinh tế thị trường.

Nhưng thực tế xẩy ra khác: quyền lực, tiền tài, danh vọng đã làm lòng tham nổi dậy và lý tưởng xã hội chủ nghĩa tiêu tan ra mây khói. Cán bộ chính quyền có dịp làm quen, liên hệ, tiếp xúc với giấy phép, dự án, nhà đầu tư, nhà thầu… nên giầu lên nhanh chóng. Phe đảng uỷ có tiếng là lãnh đạo mà không có miếng, dần dần ngả theo phe chính quyền kiếm ăn theo.

Hiện tượng phổ biến này cả đảng biết rõ, nhưng dấu diếm, sợ mất hết uy tín.

Khi ông Dũng lên làm Thủ tướng nhiệm kỳ đầu năm 2006 và tiếp tục nhiệm kỳ 2 từ 2011: Là một người ăn bạo, thời gian tại vị khá dài nên chân rết phe đảng mạnh, gia dình và phe đảng Dũng chia nhau nắm hết cá nguồn kinh tế và tài chánh béo bở, vung tiền đầu tư công bừa bãi, không sợ ai, không coi đảng ra gì, dẫn đến phá sản của hầu hết các tập đoàn và đại công ty nhà nước, điển hình là mất trắng hàng chục tỷ đô la ở Vinashin và Vinalines, công ty điện lực, Vietsopetro, Việt Nam Airlines, nợ xấu ngập đầu của hệ thống nhà ngân hàng…

Chuyện đổ bể hàng loạt, tình thế lâm nguy. Nguyễn Phú Trọng hốt hoảng phát động phê và tự phê, cùng triệu tập Hội nghị Trung Ương 6 tính đường chỉnh đảng, nhưng mọi chuyện đã muộn! Kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị là đa số ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, chống lại Trọng. Điều này cho thấy: Đảng lãnh đạo (ôm mộng kiên trì với chủ nghĩa Mác – Lênin) bị chính quyền quản lý (tham nhũng hết thuốc chữa) coi thường; hay nói rõ hơn là người đứng đầu Đảng là Tổng bí thư Trọng bị Thủ tướng Dũng hạ đo ván, thua một cách nhục nhã trước toàn đảng, toàn quân và toàn dân .

Từ đầu đến cuối hội nghị, Dũng không hề có một lời tỏ vẻ hối lỗi hay nhận tội dù chỉ là lấy lệ trước Trung ương hay Bộ chính trị. Nhưng một tuần sau, Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng lại xuất hiện trước một phiên họp của Quốc Hội, tự nhận lãnh trách nhiệm yếu kém của Chính phủ trước các đại biểu nhân dân, với mục đích nhằm xoa dịu áp lực to lớn ngày càng tăng của quần chúng, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát cao, tham nhũng tràn lan cùng sự bất ổn và nợ xấu quá lớn trong lĩnh vực ngân hàng. Cảm nhận gió đổi chiều, nhiều đại biểu, cựu lãnh đạo, trí thức đã lên truyền hình khen Thủ tướng là thẳng thắn và ủng hộ kế hoạch giải quyết khó khăn kinh tế của Thủ tướng năm 2013.

Ý nghĩa của những sự việc liên tiếp xẩy ra trong thời gian ngắn chưa đầy một tháng như thầm nói lên rằng: “Dũng không chối có tham nhũng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng phải biết rằng đa số uỷ viên trung ương đều có dính líu và ăn chia với Dũng. Kết quả bỏ phiếu ra sao đã cho toàn Đảng thấy Dũng đang lãnh đạo đất nước này, chứ không phải Trọng”.

Dũng chỉ xin lỗi trước Quốc Hội, trên nguyên tắc là cơ quan quyền lực cao nhất của toàn dân như Hỉến pháp đã ghi, là một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đảng, tố cáo Đảng đã chuyên quyền, coi khinh tất cả các đại biểu của nhân dân. Rõ ràng qua hành động công khai này, Dũng nhục mạ Đảng từ Bộ chính trị, Ban bí thư, đến Ban chấp hành Trung ương.

NHƯNG những đấu đá nội bộ giữa một đảng cộng sản độc quyền thoái hoá và một chính quyền quản lý bất lực, tham nhũng tràn lan lại là một cơ may hiếm có mà phong trào đấu tranh đòi Dân Chủ Hoá Việt Nam cần khéo léo khai thác.

Ai cũng biết Quốc Hội hiện nay chỉ là bù nhìn của Bộ chính trị, hơn 99% thành viên Quốc Hội là đảng viên cộng sản do Bộ chính trị dật giây. Nhưng tình hình xã hội đang thay đổi lớn. Càng ngày càng nhiều đảng viên bất mãn với đảng, không còn lý tưởng, tư tưởng chính trị giao động. Họ ý thức Sức Mạnh Quần Chúng áp lực mạnh lên giới cầm quyền ngồi ở Hà Nội đòi phải Dân Chủ Hoá đất nước (theo gương Miến Điện). Ngày càng nhiều thành phần xét lại và đồng thuận với quần chúng là phải Dân Chủ mới diệt trừ tham nhũng và phát triển bền vững được. Những thành phần này hãy còn thiếu chủ động, có thái độ “chờ xem”, ngóng trông cơ hội.

Do đó, một khi đảng bế tắc về lãnh đạo, bất lực trước một chính quyền tham nhũng lớn, những người có ước vọng Dân Chủ Hoá Việt Nam phải biết “tương kế tựu kế” lợi dụng việc đề cao Quốc Hội trong chức năng là đề ra chính sách cho chính phủ và kiểm soát chính phủ khi thi hành. Đây chính là tạo thời cơ “lộng giả thành chân” cho Quốc Hội nắm lại quyền lực tối cao, đứng trên đảng và các phe phái đang cấu xé nhau, như Hiến pháp qui định, nhưng đã bị Bộ chính trị nhân danh Đảng tước đoạt bấy lâu nay.

Khi Quốc Hội có cơ may thoát khỏi ảnh hưởng chuyên chế của Bộ chính trị, Sức Mạnh Quần Chúng có thể làm thành phần Quốc Hội thay đổi theo hướng ủng hộ Dân Chủ. Từ đó ảnh hưởng lên sự hình thành những chính phủ kế tiếp tiến bộ hơn.

Trước diễn biến của tình hình kinh tế – xã hội – chính trị hết sức phức tạp hiện nay, thái độ của Phong trào Đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Chủ Việt Nam nên như thế nào? Phải làm gì?

Một mặt, trước tiên và quan trọng nhất là phải đưa Sức Mạnh Quần Chúng đòi Dân Chủ Hoá tiếp tục tiến lên cao trào để thiết lập Dân Chủ thực sự cho đất nước.

Mặt khác, mở ra cơ hội cho những thành viên tiến bộ trong đảng có vai trò tích cực hơn trong tiến trình chuyển đổi sang Dân Chủ một cách ôn hoà, bất bạo động, bằng cách hướng Sức Mạnh Quần Chúng thúc đẩy Quốc Hội tự tin có hậu thuẫn quần chúng để tự khẳng định mình là đại biểu dân bầu (dù chưa phải là bầu cử tự do) với nhiệm vụ là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, theo đúng Hiến pháp đã qui định.

Một Quốc hội độc lập không bi đảng chi phối, bỏ phiếu thông qua quyết định hủy bỏ diều 4 hiến pháp, chấp nhận đa nguyên đa đảng, sẽ giúp rửa mặt cho đảng, giúp đảng có cơ hội trở về với đại khối dân tộc và mở đường giúp đảng đóai công chuộc tội. Nếu như đa số các đại biểu Quốc Hội lại tiến đến chỗ thông qua được nghị quyết hủy bỏ điều 4 Hiến pháp chấp nhận đa đảng.

Đạt được đột phá này sẽ là một bước tiến dài trên đường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam.

BS Nguyễn Đan Quế





No comments:

Post a Comment

View My Stats