PHÒNG
THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
2012-11-13 / Quê Mẹ
Suốt nhiều tháng qua, mỗi ngày đều có những bài gửi lên Mạng đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ba Ngài Tăng Thống: Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức đương kim Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Chùa Điều Ngự và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc Tế. Vì sao vậy ? Câu trả lời nằm nơi văn phong những bài viết bôi nhọ và vu cáo. Đúng phải gọi là xú phong chứ không là văn phong, bởi ngôn ngữ chửi bới ấy không tranh luận ý hướng, lập trường hay tư tưởng, mà là ngôn ngữ của những kẻ đứng bến, những kẻ mà gia giáo chưa hoàn thành, thì chúng đã oa nhập với bọn tiên chửi hậu côn. Tức chúng chỉ biết suốt ngày chửi bới, dùng gậy, dùng kiếm, dùng súng, dùng dao băm vằm, bắn phá người hiền lương vô tội cho thỏa thú tính của chúng.
Nhưng vì sao chúng lại chửi các bậc cao tăng và GHPGVNTN ? Ấy là nghề của bọn viết thuê chửi mướn. Nghị quyết 36 của Cộng sản Hà Nội ban hành năm 2004, thì ngay năm ấy, những đặc tình tôn giáo nằm vùng trong GHPGVNTN nổi lên chống phá Giáo hội theo chỉ đạo của Bộ Công An “tiêu diệt Giáo hội Ấn Quang”. Rồi từng năm sau, nhóm này sang nhóm kia, diễn đàn này qua diễn đàn nọ, đài này tới Ti vi kia tiếp tay sa sả nội công ngoại kích.
Làm gì thì làm, GHPGVNTN vẫn vững chân như bàn thạch. Thế nên cục Phản gián thuộc Tổng cục An ninh I phải rặn đẻ nhanh thêm những tên đầu khấu, kể cả những kẻ mệnh danh “Phật tử” nhắm đánh vào nền tảng của GHPGVNTN.
Than ôi, những con thiêu thân, những tên bồi bút, những kẻ viết thuê chửi mướn kia, chúng đâu biết nền tảng của Phật giáo là vô sở trú, cho nên chúng chỉ đánh vào cái hư tưởng trong đầu chúng, mà chúng lầm tưởng đấy là pháo đài của Giáo hội.
Nước Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ thê thảm, vì dựng xây trên đống cát vô thần và chủ nghĩa Công an trị, liên miên đưa tới khủng hoảng xã hội, khủng hoảng kinh tế, đạo lý suy vong, dân tình ta thán… Cái nước Việt Nam Cộng sản này rất sợ Sự Thật mà GHPGVNTN hiện thân như Giải pháp Cứu nguy Người và Nước. Cho nên chúng cần nhân lên vô tận những tên viết thuê chửi mướn để đánh phá Phật giáo, từ trong đánh ra - từ ngoài đánh vào, thay vì lắng nghe Sự Thật để quy đầu hối cải trước hồn thiêng sông núi để làm lại một nước Việt Nam tân kỳ dân chủ và bao dung.
Chẳng ai thèm nghe hay đọc những lời khiếm nhã của bọn đầu đường xó chợ kia. Cho nên lời chúng vừa văng tục hằng ngày lại rớt ngay xuống đầu chúng chẳng ai hứng lấy !
Chửi bới, vu khống, bôi nhọ, biến không thành có, biến có thành không, chúng còn đưa ra những bức hình chúng lắp ghép bằng kỹ thuật Photoshop để “chứng minh” rằng các bậc cao tăng Phật giáo, các Ngài Tăng Thống, hàng giáo phẩm thuộc GHPGVNTN là “cộng sản”. Đến như Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức đương kim Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ suốt hơn ba mươi năm ròng sống trong vòng lao lý, đưa về quê quán lưu đày rồi quản chế tại chùa. Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang lâm bệnh nặng trước khi viên tịch còn bị công an quản chế ngay tại bệnh viện Quy Nhơn. Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, là nơi Ngài bị chỉ định cư trú chứ không phải chùa của Ngài. Thế mà chúng vẫn chụp được chiếc mũ Cộng sản cho các Ngài.
Chúng còn tung ra một bức hình Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ chụp với ông Mai Chí Thọ xem như bằng chứng ngài “đi đêm với Cộng sản”. Nhiều Phật tử ở Hoa Kỳ chuyển bức hình này đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế yêu cầu chúng tôi xác nhận. Sở dĩ trước đậy chúng tôi không đính chính là vì chúng tôi khinh bỉ sự thấp hèn và dốt nát của Nhóm Đặc công Phá hoại Cộng đồng. Nay đáp ứng sự hỏi han của một số Phật tử, chúng tôi xin xác nhận các điều sau đây :
1. Bức hình kèm đây chụp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và Bộ trưởng Mai Chí Thọ do Công an ở Hà Nội chụp và chuyển cho Nhóm Đặc công Phá hoại Cộng đồng Hải ngoại đăng tải nhằm gây hoang mang dư luận. Bức hình thứ hai là tư liệu của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế lưu trữ rút từ sách báo Cộng sản phát hành ;
Hình 1 : Bộ trưởng Mai Chí Thọ và Đại lão Hòa thượng Thích
Quảng Độ, hình do Công an chụp tháng 3 năm 1990 tại Hà Nội. Làm sao Nhóm Đặc
công Phá hoại Cộng đồng Hải ngoại có ? Hỏi tức trả lời.
2. Nguyên do, vào tháng 3 năm 1990, Bộ công an cử người từ Hả Nội về xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ bị lưu đày, “mời Hòa thượng về Hà Nội làm việc”. Thời gian ấy, Hòa thượng không có cả dao cạo râu, tóc, cho nên trong bức hình chúng ta thấy râu và tóc ngài rất dài.
Đến Hà Nội, ông Mai Chí Thọ lúc bấy giờ làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sau này đổi thành Bộ Công an) tiếp Hòa thượng Thích Quảng Độ khá trọng vọng. Mục đích cuộc gặp gỡ là ông Mai Chí Thọ muốn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về Hà Nội coi sóc chùa Quán Sứ, và tham gia vào Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội.
Mấy ngày ở Hà Nội, Hòa thượng được Công an đưa tới chùa Trấn Quốc dùng ngọ với Hòa thượng Kim Cương Tử. Tại đây ngài Kim Cương Tử mời Hòa thượng Quảng Độ tham gia cùng Giáo hội Phật giáo Nhà nước dịch và soạn bộ Từ Điển Phật học Hán Việt gồm khoảng hai vạn từ dựa vào bộ Thực dụng Phật học từ điển của Lô Quán Cao và Hà Tử Bối xuất bản ở Thượng Hải.
Hình 2 : Hình chụp hồi tháng 3 năm 1990 tại Hà Nội, Đại lão Hòa
thượng Thích Quảng Độ cùng với giới nghiên cứu của Nhà nước Cộng sản, gồm các
ông : Nguyễn Tương Lai, Mai Xuân Hải, Nguyễn Văn Phát, Trương Đình Nguyên, và
Vũ Tá Nhí (Hình tư liệu của PTTPGQT)
Sau đó Công an lại tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ với các chuyên gia nghiên cứu của Nhà nước, gồm các ông Nguyễn Tương Lai, Trưởng phòng Thái Học Viện Đông Nam Á, Mai Xuân Hải, Trưởng phòng Ứng dụng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nguyễn Văn Phát, Giáo sư khoa Trung Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trương Đình Nguyên, Giáo sư khoa Trung Văn trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, và Vũ Tá Nhí, Trưởng phòng Văn bản Viện Hán Nôm. Mục đích cuộc gặp gỡ này cũng là thỉnh mời Hòa thượng tham gia Phân viện Nghiên cứu Phật học.
Ba lần thỉnh mời qua ba cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Mai Chí Thọ, Hòa thượng Kim Cương Tử, và 5 vị chuyên gia nghiên cứu, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đều khước từ. Hòa thượng bảo rằng tôi là người bị quản chế theo luật pháp của các ngài. Việc trước tiên là phải đưa tôi ra tòa án xét xử công minh xem tôi bị tội gì.
Năm vị chuyên gia nghiên cứu thúc đẩy rằng, Ngài cứ ngồi ở Vũ Đoài làm việc cũng được thôi. Hòa thượng đáp, “ở Vũ Đoài tôi chỉ có cái xác, tài liệu đâu mà làm ?”.
Nói tóm, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã khước từ mọi sự thỉnh cầu, chức vụ mà nhà cầm quyền Cộng sản dụ dỗ để lôi Hòa thượng vào chiếc thòng lọng Cộng sản. Ở điểm này, Hòa thượng cũng như Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tỏ ra quyết liệt và dứt khoát không hàng giặc như một số vị giáo phẩm khác thường trực mắc mưu.
3. Sau mấy ngày đường mật dụ dỗ không thành, công an đưa Hòa thượng trở về nơi quản chế xã Vũ Đoài, tỉnh Thái Bình.
4. Mặc dù Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ từ khước cộng tác với bất cứ công trình gì của chế độ, thế nhưng khi Phân viện Nghiên cứu Phật học của Nhà nước ấn hành bộ Từ Điển Phật học Hán Việt, 2127 trang, họ vẫn lừa đảo công luận ghi tên Hòa thượng Thích Quảng Độ đứng đầu danh sách 11 vị Soạn giả ?!
5. Sang tháng 7 & 8 năm 1992, trong công tác chính trị ve vãn Phật giáo, Tạp chí Văn học ở Hà Nội lần đầu tiên ra một số chuyên san “Phật giáo Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến văn học”. Lạ lùng thay có một bài viết nhan đề “Trò chuyện với một nhà nghiên cứu Phật học” của ông Nguyễn Tiến Đoàn. Nhân đọc sách Thiền luận của Suzuki, ông Đoàn không hiểu hết nội dung chữ “Satori”, ông đã tìm về xã Vũ Đoài gặp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tham vấn. Ông Đoàn hết mực kính cẩn nhà Sư uyên bác, linh lợi “có đôi mắt (hổ nhỡn) rất sáng, như xuyên vào tâm tưởng người đối diện với mình, một bộ râu đẹp như râu Đạt Ma và nhất là tinh thần ông tự chủ, hồn nhiên”.
Nói bài viết lạ lùng, là vì ông Nguyễn Tiến Đoàn đến tham vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tháng 6 năm 1982, thế nhưng ông chỉ viết lại bài hối ký tại Hà Nội mùa hè năm 1992 - mười năm sau. Bài đăng được nhờ vào thời điểm Đảng chỉ thị ve vãn hàng giáo phẩm GHPGVNTN.
Số báo nói trên, ngoài những bài khảo cứu Phật giáo thời Lý, Trần, đề cao một số hình ảnh chùa của các chư Tăng đầu thú chế độ như Thiền viện Vạn Hạnh của cố Hòa thượng Thích Minh Châu, chùa Giác Minh của Thượng tọa Thích Đức Nghiệp, chùa Trúc Lâm ở Pháp của cố Hòa thượng Thích Thiện Châu, còn đăng một bài về Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói trên mà họ đang nhắm ve vãn.
Đây chính là chủ trương chính trị của Đảng, khi cần ve vãn thì ve, khi cần đàn áp thì thẳng tay siết cổ, miễn sao Đảng có thể muôn năm trường trị. Vì vậy Đảng cần tập họp những người tài đức thuộc các khuynh hướng xã hội khác nhau, miễn sao những người tài đức này chịu quy phục làm khuyển mã cho Đảng để Đảng có thể đánh lừa công luận thế giới rằng không có khuynh hướng xã hội, học thuật hay tôn giáo nào chống Đảng cả. Những ví dụ đã thấy qua một số lớn Trí thức, quan lại triều Nguyễn, và Văn Nghệ sĩ tiền chiến thời kháng chiến chống Pháp. Gần đây hơn hết, trong giới Phật giáo trong và ngoài nước, cũng đã có vài ba vị nổi danh bị sập bẫy đắng cay.
Hai nhận định có thể rút ra qua 5 điểm trình bày trên đây. Một là, ba đời Tăng Thống : Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bất khuất như khối Kim cương bất hoại trước bao nhiêu trò diễn cùng âm mưu thâm độc của chế độ độc tài toàn trị Cộng sản.
Hai là, chế độ Cộng sản vốn chủ trương phủ nhận con người, lại bị khuất phục trước tài và đức của ba bậc cao tăng Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ. Dù chủ trương đấu tố, lăng nhục con người, nhưng Cộng sản đã không sử dụng lề thói sở trường của chúng khi tiếp đón Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trong mấy ngày ở Hà Nội vào tháng 3 năm 1990. Nực cười là thái độ này thực khác xa với vài ba, sáu, bảy “con người” tự nhận là “quốc gia”, tự nhận là “chống Cộng”, song giọng điệu lại vô cùng thiếu giáo dục, với các bài viết vu khống, hạ nhục các bậc cao tăng đáng vào tuổi cha của chúng, biểu thị bằng ngôn ngữ đầu đường xó chợ, ngôn ngữ côn đồ, lố lăng phản bội truyền thống văn hiến Việt có tự bốn nghìn năm.
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế
No comments:
Post a Comment