Bình luận của toquoc.gov.vn
18/11/2012 23:50
(Toquoc)-Bên cạnh chủ trương trở lại
châu Á, chính quyền Obama thúc đẩy cuộc cách mạng màu, tạo ra một chính phủ
thân phương Tây ở Đông Nam Á, sát nách Trung Quốc.
Không có mấy quốc gia làm cho Mỹ thay
đổi quan hệ với mình nhanh chóng như Myanmar. Nhưng việc một tổng thống đương
chức Mỹ đến thăm một nước chỉ vừa ra khỏi nửa thế kỷ sống dưới chế độ quân sự
cũng ít xảy ra trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ.
Tiềm năng hợp tác kinh tế chưa đủ tạo
ra lực hấp dẫn. Kim ngạch mậu dịch đối ngoại của Myanmar trong năm 2012 sẽ
không vượt ngưỡng 20 tỷ USD, không giúp ích gì cho sự phục hồi kinh tế Mỹ. Vậy
thì lý do nào đã đưa đương kim tổng thống Mỹ đến thăm Myanmar?
Tiếp tục chủ trương kiềm chế Trung Quốc
Người Trung Quốc với sự nhạy cảm vốn
có, cho rằng lý do chính của chuyến thăm này, cùng với thăm Thái Lan, dự gặp gỡ
thượng đỉnh Đông Á (EAS) và gặp các nhà lãnh đạo ASEAN, là nằm trong chủ trương
“trở lại châu Á” và kiềm chế Trung Quốc.
Theo báo Văn hối (HK) ngày 15/11, con đường vận chuyển chiến lược trên biển
của Trung Quốc đi qua eo biển Malacca. Mỹ và Xinhgapo đã đạt được thỏa thuận
trong việc bố trí chiến hạm của Mỹ neo đậu tại Xinhgapo. Sự bố trí này khống
chế toàn bộ yết hầu chiến lược eo biển Malacca. Từ Malacca nhìn về phía Bắc,
tuy có ba nước Ấn Độ, Pakixtan và Myanmar là có thể nối liền Trung Quốc với Ấn
Độ Dương để không phải đi qua Malacca, nhưng chỉ Myanmar trở thành lựa chọn duy
nhất để Trung Quốc vươn tới Ấn Độ Dương mà thôi. Hiện nay, công tác chuẩn bị
cho công trình đường ống dẫn dầu Trung Quốc-Myanmar đang được khởi động, nếu
thuận lợi, năm sau có thể khởi công xây dựng đường ống này. Khi công trình hoàn
thành, Trung Quốc có thể lập tức mỗi năm được cung cấp 2,2 triệu tấn dầu thô và
2 tỷ khối khí đốt. Rõ ràng, công trình này có thể làm suy yếu ưu thế chiến lược
của Mỹ.
Theo tờ báo này, ở phía đông Trung
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã là đồng minh của Mỹ; ở phía nam, Trung Quốc có
tranh chấp lãnh thổ biển đảo với Philippines và Việt Nam. Duy chỉ có 4 nước
Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar là vẫn có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.
Trong vòng lưới bao vây Trung Quốc vẫn có những lỗ thủng, cần phải bịt chặt -
đây chính là lý do quan trọng ngay sau khi liên nhiệm, Tổng thống Mỹ tức tốc
thực hiện chuyến thăm các nước này.
Đối với Myanmar, việc người Mỹ cần
làm là bóp chết từ trong trứng nước tuyến vận tải chiến lược này của Trung
Quốc. Cần nhớ rằng đứng ra ký kết với Trung Quốc hạng mục xây dựng đường ống
này không phải là chính quyền dân chủ hiện nay ở Myanmar, đây cũng sẽ là một tình
tiết mà Mỹ có thể mượn cớ để “vùi dập” dự án đường ống dẫn dầu. Trung Quốc
không có cách nào ngăn cản việc Mỹ thực thi chiến lược của họ tại Myanmar, song
Trung Quốc cũng phải nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng để tìm kiếm sách lược đối phó.
Ngoại giao tiền bạc có thể thua ưu thế “đạo đức”
Theo báo Thái Dương (HK), Đông Nam Á đã trở thành thị trường quan trọng để
Trung Quốc cùng Mỹ và Nhật Bản đấu chọi ngoại giao; các bên đều đua nhau đổ
tiền vào khu vực này để gia tăng ảnh hưởng và tranh giành quyền chủ động. Trong
cuộc chiến này, muốn trụ vững tại Đông Nam Á, Trung Quốc cần tiến hành đồng
thời trên nhiều lĩnh vực, nếu chỉ sử dụng “quân bài kinh tế”, Bắc Kinh rất có
thể sẽ bị Mỹ và Nhật Bản loại khỏi cuộc chơi.
Xét cho cùng, cuộc đọ sức bằng tiền
bạc giữa Trung Quốc với Mỹ và Nhật Bản cũng khó phân thắng bại, song về các mặt
khác như ảnh hưởng quốc tế hay ưu thế về “đạo đức”, Trung Quốc lại kém xa Mỹ và
Nhật Bản. Mỹ không chỉ thông qua viện trợ kinh tế để mua chuộc lòng người ở
Đông Nam Á, mà còn thông qua các kế hoạch dân chủ hóa nuôi dưỡng một loạt chính
khách thân Mỹ, thúc đẩy cách mạng sắc màu ở khu vực, và đứng về phía những nước
yếu thế tại Biển Đông.
Trên thực tế, Mỹ đã giành được ưu thế
tại Myanmar. Điều này chứng minh rằng nếu chỉ dựa vào viện trợ kinh tế, Trung
Quốc khó có thể trụ vững được tại Đông Nam Á. Trong 10 năm trở lại đây, Trung
Quốc là nước có đầu tư và viện trợ lớn nhất vào Myanmar, song nay Myanmar lại
“bỏ Trung Quốc đi theo Mỹ”. Do đó, nếu Trung Quốc không tăng cường ràng buộc và
kìm hãm về ngoại giao và quân sự đối với các nước Đông Nam Á, các nước trong
khu vực sau này sẽ khó tránh khỏi theo chân Myanmar ngả theo Mỹ, những viện trợ
đối ngoại của Trung Quốc vì thế cũng thành “đổ sông đổ bể”.
Làm cuộc cách mạng màu ở Đông Nam Á, Obama là Reagan của
đảng Dân chủ
Điều người Trung Quốc xem nhẹ thì
người Mỹ xem là quan trọng. Tạp chí Newsweek,
số tháng 10/2012, dự đoán Barack Obama sẽ tái cử tổng thống Mỹ. Nếu Obama giành
thắng lợi, ông sẽ trở thành Reagan của Đảng Dân chủ. Khả năng của Obama để có
được địa vị của Reagan là có thực vì hai lý do: chấn hưng kinh tế Mỹ và tác
động vào sự sụp đổ của Liên Xô-Đông Âu. Ở khía cạnh thứ hai này, chính quyền
Obama đạt số lượng thành tích đáng kể: gần như loại bỏ được Al Qeada, thực hiện
các cuộc cách mạng dân chủ ở thế giới Arập.
Không ai cho rằng Liên Xô sụp đổ khi
Reagan bước vào cuộc vận động tranh cử thứ hai của mình. Tuy nhiên, bằng cách
cô lập, kiên trì, thống nhất liên minh, và sau đó là sự thỏa hiệp, điều không
thể tưởng tượng nổi đã diễn ra. Ai đã thấy được sự sụp đổ của Bức tường Béclin
vào tháng 10/1984? Điều khiển các cuộc cách mạng dân chủ trong thế giới Arập
thành công có khác gì các nền dân chủ mới đang nổi lên ở Đông Âu.
Tạp chí Newsweek đã không có dịp phân
tích một quyết định bất ngờ của Tổng thống Obama đi thăm Myanmar chỉ 20 ngày
sau khi được bầu ở lại Nhà Trắng một nhiệm kỳ nữa. Tháng 3/2011, khi chính
quyền dân sự Myanmar được thành lập, ít người chờ đợi một nền dân chủ thực sự
sẽ ra đời ở đất nước gần 50 năm sống dưới chế độ quân sự. Nhưng nền ngoại giao
Hoa Kỳ đã kịp thời nắm bắt tín hiệu mới ấy, không chậm trễ thúc đẩy cho tiến
trình ấy tiến nhanh về phía trước với tốc độ vượt ngoài tưởng tượng.
Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Mỹ và
phương Tây đã bỏ hầu hết biện pháp cấm vận đối với Myanmar, thiết lập sự hiện
diện ngoại giao và nhanh chóng thúc đẩy các quan hệ hợp tác quân sự để từng
bước đưa lực lượng vũ trang nước này thành đội quân chuyên nghiệp đặt dưới sự
quản lý của chính phủ dân sự tương lai.
Như
vậy, Myanmar trở thành điểm đột phá của một cuộc cách mạng màu ở Đông Nam Á. Người Mỹ đang chạy đua với thời gian sao cho tiến trình
dân chủ hóa ở Myanmar được triển khai đến độ chín muồi để tại cuộc tổng tuyển
cử năm 2015, “nữ hoàng dân chủ” của Myanmar - bà Aung San Suu Kyi - có thể ra
tranh cử tổng thống. Nếu một kịch bản như vậy thành công, Myanmar sẽ có một
chính phủ dân chủ thân phương Tây ngay sát nách Trung Quốc. Thật là nhất cử
lưỡng tiện./.
Người bình luận
No comments:
Post a Comment