Dương Danh Dy
18/11/2012
1. Gần đây qua Tạp chí “Bách khoa trí thức”
(bản tiếng Trung, số ra tháng 7 năm 2012) tôi đọc được bài viết “ Biển Đông: tính đa dạng thiên
nhiên và tài nguyên” của tác giả Đông Tuyết. Bài viết dài khoảng
3 trang, đề cập tới nhiều vấn đề như: Phân loại đảo bãi ở Biển Đông; Tính đa
dạng của khí hậu; Tính đa dạng của nghề cá và tài nguyên; Tính đa dạng của sinh
vật lục địa; Môi trưòng chưa ô nhiễm và tài nguyên đáy biển phong phú.
Tác
giả bài viết, đã có một số nhận xét và đánh giá về Biển Đông, nhưng ở đây tôi
chỉ muốn nêu trích dẫn sau: “ Mặc dù mấy năm gần
đây ô nhiễm tại khu vực gần bờ biển Biển Đông dần dần nghiêm trọng, nhưng chủ
yếu là vùng nước cục bộ gần bờ các thành phố tại khu vực cửa khẩu sông Chu,
Dương Giang, Trạm Giang và Khâm Châu, còn vùng biển xa, cách xa đường ven biển
như khu vực biển Hoàng Sa và Trưòng Sa thì vẫn giữ được là vùng nước biển
thuần thiên nhiên không ô nhiễm”… Ở vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa rất
sạch đó, còn có tài nguyên đáy biển phong phú…” (như chúng ta
đã biết nên tôi không trích dẫn).
2. Và gần đây nhất
là qua Báo cáo Chính trị
tại Đại Hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc hôm 14/11/2012, tôi
đọc được câu
“… Không ngừng triển khai và đi sâu chuẩn bị đấu
tranh quân sự, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng hoá mà hạt
nhân là khả năng đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá”.
Hai
vấn đề nêu trong hai bài viết dài không tới mươi dòng nhưng đã làm tôi suy nghĩ
không yên, không thể không nêu ra để các bạn đọc thân yêu trong và ngoài nước
cùng suy ngẫm.
Nhận định vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là rất sạch, có
tài nguyên đáy biển phong phú” nói lên điều gì?
Không
nói ai cũng biết: điều đó càng lôi cuốn, càng tăng thêm lòng tham, ý đồ bá
chiếm Biển Đông của Trung Quốc do vậy càng mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn... vì
Biển Đông “ngon ăn quá”!
Trung Quốc sẽ gây chiến tranh cục bộ với ai? Và ở đâu?
Với
một nước nào đó ở châu Phi hay ở Trung Cận Đông, hay ở châu Mỹ, châu Đại Dương
chăng? Tôi không tin nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ có những cuộc chiến tranh cục bộ
ở mấy nơi xa xôi này.
Không
phải với các nước ở xa thì sẽ là với các nước xung quanh. Thế nhưng với nước
nào?
Tôi
mạnh dạn loại trừ khả năng với Nga và mấy nước Trung Á thuộc SNG (nếu như họ
không giúp Tân Cưong tách ra thành một nước).
Với
Ấn Độ tuy có những tiềm ẩn về xung đột biên giới, nhưng Ấn Độ hôm nay đã khác
xa Ấn Độ năm 1962, năm Trung Quốc gây chiến tranh biên gíới Trung Ấn. Trung
Quốc không thể “liều lĩnh”.
Tôi
cũng loại trừ khả năng Trung Quốc gây chiến tranh cục bộ với Bắc Triều Tiên,
với Hàn Quốc.
Gần
đây tranh chấp đảo Senkaku (Điếu Ngư) căng thẳng thêm, nhưng Trung Quốc không
dại gì gây chiến với Nhật để “ngư ông Mỹ, Nga, nhất là ngư ông Mỹ đắc lợi” khi
hai nước nhất nhì Châu Á “đánh nhau”.
Thế thì chỉ còn các
nước ASEAN thôi.
Tuy vậy chúng ta có thể loại trừ các nước Lào, Cămpuchia, Myanmar, Thái Lan,
Indonesia, Malaysia vì họ không có “vướng mắc lớn” với Trung Quốc. Từ đó có thể dễ dàng thấy chỉ còn lại hai nước Philippines và Việt
Nam.
Tuy
vậy cần phải nỏi thẳng ra rằng, Philippines cách Trung Quốc một vùng biển xa,
rộng lớn, hơn nữa Phlippines còn có quan hệ chặt chẽ với nhiều nước phưong Tây
nhất là Mỹ. Vừa qua chúng ta thấy Trung Quốc đã “nắn gân, hù doạ” nhưng nhân
dân Philippines không hề tỏ ra e sợ. Liệu Trung Quốc có gây chiến tranh cục bộ
ở đây không? Câu trả lời là rất ít khả năng.
Nhân
dân Việt Nam rất muốn sống hoà bình với ngưòi láng giềng lớn Trung Quốc. Không
phải là phần tử cứng rắn và cũng chẳng muốn vận vào mình, nhưng càng suy nghĩ
tôi càng thấy rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà quân đội Trung Quốc đang và sẽ
tích cực chuẩn bị nếu xẩy ra trong tương lai có lẽ có tới 90% là nhằm vào Việt
Nam chúng ta với lý do là Biển Đông.
Có
nên nhìn thẳng vào sự thực không ai muốn đó không?
Mong
bạn đọc cho ý kiến.
Ngày
17/11/2012
D.D.D.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment