Hùng
Tâm/Người Việt
Wednesday,
November 21, 2012 8:33:55 PM
Cục u bướu của Al-Qaeda ra tay khủng bố tại Benghazi?
Chính quyền Hoa Kỳ đang lúng túng giải thích diễn biến thật của
vụ thảm sát tại Benghazi ngày 11 tháng 9 khiến Ðại Sứ Christopher Stevens và ba
người Mỹ thiệt mạng. Lồng trong vụ bạo động là những tai tiếng của giám đốc cơ
quan CIA, Ðại Tướng David Petraeus...
Nhưng,
có hậu quả lâu dài hơn những biến cố chính trị tại thủ đô Hoa Kỳ là sự tham dự
của lực lượng khủng bố xưng danh là Al Qeada trong vùng Maghreb Hồi Giáo (Al Qaeda Islamic Magreb, hay
AQIM).
Tìm
hiểu thêm vụ này, người ta thấy ra ít nhất hai chuyện.
Ðầu
tiên là Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Benghazi bị tấn công không phải vì một cuốn
phim có nội dung báng bổ Hồi Giáo như các giới chức đã giải thích trong mươi
ngày đầu, mà là do một kế hoạch “có chủ đích” và “có tổ chức” của quân khủng
bố, theo lời tuyên bố của cơ
quan Tình Báo Quốc Gia (DNI), cơ chế cao cấp nhất lãnh đạo 16 tổ chức về an
ninh và tình báo của Hoa Kỳ, kể cả CIA.
Khi
kết quả điều trần trước Quốc Hội hoặc điều tra của các cơ quan an ninh được
công bố thêm, chuyện này sẽ là một vấn đề chính trị cho chính quyền của Tổng
Thống Barack Obama. Lý do là họ đã ém nhẹm tin tức và giải trình sai sự thật để
khỏi bị thất lợi trong mùa tranh cử.
Chuyện
thứ hai là trong khi các viên chức về an ninh Hoa Kỳ giải thích ngày càng chi
tiết về xuất xứ của vụ tấn công thì Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tuyên
bố hôm 27 tháng 9 rằng chủ mưu trong vụ tấn công ở Benghazi có thể lực lượng
“Al-Qaeda tại khu vực Maghreb” (AQIM). Trước đó một ngày, Ngoại Trưởng Hillary
Clinton nêu đích danh thủ phạm là có liên hệ với lực lượng AQIM. Chẳng những
vậy, bà còn ủng hộ đề nghị của tổng thống Pháp là yêu cầu Hội Ðồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc yểm trợ về quân sự cho khu vực Tây Phi Châu để truy lùng quân khủng
bố AQIM tại miền Bắc xứ Mali.
Như
vậy, sau khi Osama bin Laden bị hạ sát năm ngoái, lực lượng Al-Qaeda vẫn còn
khả năng hoạt động qua những chi nhánh hay cánh tay nối dài đến Bắc Phi hay Tây
Phi?
“Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này sẽ tìm hiểu riêng về tổ chức
AQIM.
AQIM là ai và muốn gì?
Chúng
ta đều biết Al Qaeda (AQ) là một lực lượng khủng bố Hồi Giáo đã can dự vào
nhiều vụ tấn công quyền lợi Hoa Kỳ từ năm 1993, trước khi hoàn thành vụ “9-11”,
vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vụ khủng bố khiến Hoa Kỳ tấn công
Afghanistan vào tháng 10 năm 2001 và mở ra một cuộc chiến lâu dài nhất lịch sử
nước Mỹ, từ đó cho đến nay.
Lập
hậu cứ tại Afghanistan nhờ sự chứa chấp và yểm trợ của chế độ Taliban, lực
lượng AQ bị tê liệt dần, bộ phận đầu não bị Hoa Kỳ tiêu diệt. Ngày nay, AQ chỉ
còn uy tín trong các nhóm Hồi Giáo quá khích cực đoan chứ hết khả năng mở ra
những vụ tấn công có ý nghĩa hay hậu quả chiến lược. Nhưng trong thế giới Hồi
Giáo quá khích, “tinh thần Al Qaeda” vẫn còn.
Nhiều
nhóm khủng bố đã lập ra loại “Al Qaeda tự phát”, “Al Qaeda nội hóa” hay “Al
Qaeda địa phương”. Các nhóm này có thể đã liên lạc móc nối với tàn dư của lực
lượng AQ đầu não, nguyên thủy để học hỏi về kỹ thuật khủng bố và tổ chức, hoặc
đã được yểm trợ về huấn luyện trong các căn cứ thu hẹp tại Afghanistan và
Pakistan, nhưng đây là trường hợp rất hãn hữu.
Ða
số các nhóm “Al Qaeda tự phát” đều xuất hiện độc lập, đôi khi dưới tên khác và
hiện hữu từ trước vụ khủng bố “9-11” và chỉ xưng danh Al Qaeda về sau để tìm
lợi thế tuyên truyền. Ðó là trường hợp tổ chức AQIM, một nhóm Hồi Giáo quá
khích, muốn thiết lập chế độ cai trị của đạo Hồi theo lối suy diễn cực đoan và
lạc hậu nhất. Ðịa bàn hoạt động của họ là ở tại Bắc Phi.
AQIM xuất hiện từ cuộc
nội chiến tại Algeria hai chục năm trước, dưới tên gọi ban đầu là Nhóm Nguyện Cầu và Tác Chiến
Salafist (Salafist Group of Preaching and Combat). Mười năm sau, chính
quyền Algeria áp dụng chính sách chiêu hồi và ban lệnh ân xá nên nhóm SGPC này
tan rã vì cán bộ theo nhau hồi chánh.
Năm
2006, một số lãnh tụ còn lại mới cải tên thành “Al Qaeda trong vùng Hồi Giáo Maghreb” để khai
thác “hào khí” Al Qaeda từ vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ. Maghreb có nghĩa là
“miền Tây” hay Tây phương, hàm ý khu vực Bắc Phi trải rộng tại phía Tây của Ai
Cập, từ Libya qua Algeria, Tunisia và Morocco.
Ban
đầu, địa bàn của AQIM chỉ có tính chất địa phương. Nhưng từ năm ngoái, tình
hình đã đổi khác. Ngoại
Trưởng Hillary Clinton tuyên bố rằng “AQIM trở thành mối đe dọa cho toàn khu
vực và toàn cầu”. Ðấy là một hậu quả bất ngờ và bất lường của “Mùa Xuân
Ả Rập”. Vì sao như vậy?
Ngòi nổ Libya
Việc
lãnh tụ Libya là Muammar Qaddafi bị lật đổ và hạ sát năm 2011 đã gây chấn động
trên toàn khu vực Bắc Phi.
Nhân
danh việc bảo vệ nhân quyền và ngăn ngừa việc thường dân bị sát hại, và với
chính nghĩa của một nghị quyết Liên Hiệp Quốc, cuộc nội chiến tại Libya đã có
sự can thiệp của Hoa Kỳ và ba hội viên Âu Châu của Minh Ước NATO (Anh, Pháp,
Ý). Rất nhiều võ khí được họ cung cấp cho các nhóm nổi dậy khiến chế độ Qaddafi
tiêu vong.
Trong
các thị tộc du mục người Tuareg, nhiều nhóm võ trang chỉ là lính đánh thuê cho
chế độ Qaddafi. Khi chế độ tan rã, các nhóm này đã “hồi hương” về phía Bắc của
xứ Mali, đem theo võ khí và tinh thần nổi dậy. Họ kết hợp với lực lượng AQIM và
nhiều nhóm Hồi Giáo quá khích để hùng cứ một phương.
Chuyện
bất lường, chẳng ai lường trước khi rút ngòi nổ tại Libya vì lý do nhân quyền,
là lực lượng AQIM tiêu diệt các lãnh tụ Tuareg không chấp hành giáo luật của
đạo Hồi. Từ đó AQIM mở ảnh hưởng trên khu vực rộng lớn từ Libya qua Algeria tới
Mali. Vùng giáo luật của AQIM rộng gần 700 ngàn cây số vuông, gấp rưỡi
California, bằng diện tích của Texas. Nửa triệu dân Mali đã phải tháo chạy vì
sự cai trị hà khắc của lực lượng AQIM: Nhạc sĩ bị chặt tay, có quan hệ tình dục
ngoài hôn nhân hoặc giữa người đồng tính thì bị ném đá đến chết.
Giới
chức về an ninh và tình báo Hoa Kỳ cho là địa bàn của AQIM, một khu vực rộng
lớn vô chính phủ, đang trở thành một Afghanistan thứ hai, tương tự như những gì
đã xảy ra tại quốc gia Trung Á này trước khi có vụ khủng bố “9-11” vào năm
2001. Ngày xưa, Afghanistan là địa bàn của Al Qaeda. Ngày nay, từ lãnh thổ xứ Mali lên tới nhiều vùng
rộng lớn Algeria và Libya là địa bàn của AQIM, với ảnh hưởng mở rộng qua nhiều
nước khác như Mauritania, Niger và Nigeria.
Tư
lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Phi Châu là Tướng Carter Ham đã báo động về việc đó
khiến chúng ta càng hiểu ra lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Clinton về mối nguy
quốc tề và toàn cầu của AQIM.
Khi
AQIM (hoặc các đặc công được AQIM yểm trợ) tấn công tòa tổng lãnh sự Mỹ tại
Benghazi vào ngày kỷ niệm vụ “9-11” của Al Qadea và hạ sát đại sứ Hoa Kỳ sau
bảy tiếng giao tranh, thì đấy là thành tích của một lực lượng khủng bố đang
giành lấy lá cờ chống Mỹ.
Nhưng lực lượng AQIM
này lấy phương tiện ở đâu?
AQIM và kỹ nghệ bắt cóc con tin
Phương
tiện võ trang của lực lượng AQIM quả là không thiếu sau khi lãnh thổ Libya được
tràn ngập võ khí đủ loại do chính các nước NATO (và Hoa Kỳ) đổ vào cho các nhóm
nổi dậy chống Qaddafi. Nhưng AQIM lấy tiền ở đâu ra để nuôi quân và mua súng?
Từ
năm 2008, người ta đã nói đến kỹ nghệ bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc mạng.
AQIM
huy động được cả trăm triệu đô la nhờ hoạt động này. Nạn nhân là du khách hay
kiều dân Tây phương làm việc trong các doanh nghiệp quốc tế. Ðối tượng được họ
chiếu cố nhất là dân Âu Châu, ngoài nước Anh. Hoa Kỳ và Anh Quốc có chủ trương
không nộp tiền để chuộc con tin - vì sẽ chỉ khuyến khích quân khủng bố bắt cóc
kiều dân của mình. Các nước Âu Châu khác thì không theo chính sách đó nên kiều
dân của họ được (hay bị) AQIM chú ý nhất.
Ký giả Serge Daniel có viết cuốn sách về
kỹ nghệ bắt cóc của AQIM (AQIM:
The Kidnapping Industry) và cho biết rằng trong nhiều năm qua các chính
quyền Ðức, Tây Ban Nha hay Áo đã trả cả chục triệu để chuộc lại kiều dân của
họ. Chính vì vậy mà AQIM càng khai thác hình thái kinh tế hắc ám này. Cho nên
từ năm 2010 đến năm ngoái, giá biểu trung bình cho mỗi con tin đã tăng gần 25%,
từ bốn triệu rưỡi lên năm triệu rưỡi Mỹ kim cho một người!
Chúng ta đang chứng
kiến một hiện tượng ít được thời sự nhắc tới:
Vì
lý do nhân quyền và dân chủ, các nước Tây phương đã thả võ khí vào một kho đạn
là Libya. Vì cần chuộc mạng con tin, họ bơm tiền cho kỹ nghệ bắt cóc của quân
khủng bố. Tiền đó giúp cho tài hóa lưu thông, võ khí từ Libya được phân phối
khắp nơi và xoay vào tấn công quyền lợi của Tây phương. Trong vụ thảm sát ngày
11 tháng 9 tại Benghazi, hệ thống tình báo Hoa Kỳ đã kiểm thính được nhiều đoạn
tin liên lạc giữa AQIM và một nhóm đặc công xưng danh Ansar al-Sharia để ngợi
ca thành tích chống Mỹ tại Libya.
Làm sao bây giờ?
Trước
sự bành trướng và lớn mạnh của lực lượng AQIMi, Hoa Kỳ và Pháp đã gia tăng viện
trợ quân sự cho Mali, một nước thuộc địa cũ của Pháp. Một liên minh kinh tế gồm
15 quốc gia là “Economic Community of West Africa States” (Cộng Ðồng Kinh Tế
các nước Tây Phi) cũng đã đồng ý tăng phái hơn ba ngàn binh lính cho quân đội Mali
để tiễu trừ quân khủng bố Hồi Giáo.
Trên
lãnh thổ rộng hơn một triệu 400 ngàn cây số vuông (hơn gấp bốn Việt Nam) trong
một vùng Phi Châu nhiệt đới, Mali chỉ có một quân đội rất nhỏ và nghèo gồm bảy
ngàn binh lính. Quân viện của Pháp và Mỹ sẽ khó huấn luyện và trang bị cho một
lực lượng quân sự sơ sài như vậy. Dù Hoa Kỳ có dự tính tăng phái máy bay không
người lái (drones) để canh chừng quân khủng bố AQIM, việc này thật ra không dễ
vì địa thế rừng già và nhất là vì Hoa Kỳ chưa có mạng lưới tình báo nhân sự ở
tại chỗ để xác định mục tiêu tấn công như đã thấy tại Afghanistan, Pakistan hay
Yemen.
Các
quốc gia Tây phương đều ý thức được những khó khăn này và trông đợi vào sự
trưởng thành và lớn mạnh của các đơn vị tác chiến Phi Châu để có thể đảm nhiệm
lấy vai trò bảo vệ an ninh và ngăn ngừa khủng bố. Nhưng đây chỉ là hy vọng mà
thôi.
Năm
1979, khi Liên Bang Xô Viết đưa quân vào Afghanistan, chính quyền Jimmy Carter
đã yểm trợ phong trào “Thánh Chiến” của đạo Hồi (Jihad) nhằm làm suy yếu chế độ
do Moscow lập ra tại Kabul để làm xoi mòn lực lượng chiếm đóng của Liên Xô. Hậu
quả là phong trào Thánh Chiến trở thành phong trào khủng bố và là sự ra đời của
Al Qaeda trong thế giới Hồi Giáo.
Kết
cuộc là Al Qaeda thao dượt nghiệp vụ khủng bố và kết thúc bằng biến cố 9-11 làm
thay đổi cục diện toàn cầu trong 10 năm liền.
Hơn
30 năm sau, vì lý tưởng nhân đạo, chính quyền Barack Obama đã can thiệp vào
Libya và hậu quả bất ngờ của “Mùa Xuân Ả Rập” tại Bắc Phi là sự lớn mạnh của
một lực lượng Al Qaeda khác, tổ chức AQIM.
Cũng
trong cái trớn của sự sụp đổ của chế độ Qaddafi tại Libya, Hoa Kỳ gia tăng quân
viện cho một nước Phi Châu là Uganda, như Tổng Thống Obama đã tuyên bố hồi
tháng 10 năm 2011. Mục tiêu là để truy lùng khủng bố Hồi Giáo tại Ðông Phi lên
tới khu vực gọi là Sừng Phi Châu và Somalia. Bây giờ đến lượt Mali và Tây Phi
cũng được tăng viện để ngăn ngừa khủng bố.
Kết luận ở đây là gì?
Chúng
ta hiểu vì sao chính quyền Obama rất nhạy cảm với những liên hệ giữa quân khủng
bố AQIM và biến cố Benghazi tại Libya. Ðó là một lẽ.
Lẽ
thứ hai, trong vụ Libya, giới chức quân sự và an ninh Hoa Kỳ đều tỏ ý ngần ngại
về hậu quả của việc can thiệp và đã can ngăn. Nhưng có bốn phụ nữ lại thuyết
phục ông Obama phải có hành động để chặn đứng nạn tàn sát thường dân. Ðó là
Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Ðại Sứ Suzan Rice, và hai cố vấn trong hội đồng
an ninh là Samantha Power và Gayle Smith. Kết cuộc là hiện tượng AQIM và vụ tấn
công Benghazi ngày 11 tháng 9.
Chính
quyền Obama phải trình bày vụ Benghazi như một phản ứng tự phát từ một cuốn
phim có nội dung xúc phạm đạo Hồi và trong một ngày Chủ Nhật 16 tháng 9, Ðại Sứ
Rice đã lên năm đài truyền hình giải thích như vậy. Ðến ngày 21, Tổng Thống
Obama đã sáu lần nói đến cuốn phim đó trong bài diễn văn đọc trước Ðại Hội Ðồng
Liên Hiệp Quốc.
Sự
thật có lẽ hơi khác. Và nguy hiểm hơn nhiều.
Đọc thêm
:
No comments:
Post a Comment