Saturday, 2 November 2024

LÍNH BẮC TRIỀU TIÊN CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC CHIẾN TRƯỜNG UKRAINA? (Thụy My / RFI)

 



Lính Bắc Triều Tiên có thay đổi được chiến trường Ukraina ?

Thụy My  - RFI

Đăng ngày: 31/10/2024 - 07:28

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20241031-l%C3%ADnh-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-c%C3%B3-thay-%C4%91%E1%BB%95i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-chi%E1%BA%BFn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ukraina

 

La Croix ngày 30/10/2024 đặt câu hỏi : Việc Bắc Triều Tiên gởi quân sang tiếp ứng Nga sẽ có tác động như thế nào ?

 

HÌNH :

Thanh niên Bắc Triều Tiên kể cả sinh viên và đoàn viên thanh niên cộng sản ký đơn tình nguyện nhập ngũ, tại một địa điểm không rõ. Ảnh do hãng KCNA phổ biến ngày 16/10/2024. via REUTERS - KCNA

 

 

Bình Nhưỡng có thể gởi thêm nhiều lính sang cho Putin

 

Theo nhà sử học, cựu đại tá thủy quân lục chiến Michel Goya, không nên nghĩ Bắc Triều Tiên là đất nước bị cắt rời khỏi thế giới. Trong quá khứ, nhiều ngàn lính của họ đã chiến đấu ở Angola, phi công Bắc Triều Tiên can dự vào Cận Đông. Điểm mới ở đây là lần đầu sang châu Âu, và với số lượng đông đảo. Người ta cho rằng có thể lên đến 12.000 quân.

 

Đã có gần nửa triệu lính Nga ở Ukraina, nên con số này không thể làm thay đổi cuộc chiến. Nhưng có thể đây chỉ mới là khởi đầu, sau này có thể tăng lên 50.000 hay 100.000 lính Bắc Triều Tiên tại Ukraina, thậm chí vô hạn định. Bắc Triều Tiên là một Nhà nước trại lính : 26 triệu dân nhưng có đến 1,2 triệu lính, chưa kể nhiều triệu quân dự bị. Dù không có kinh nghiệm chiến đấu, họ được huấn luyện đầy đủ và rất phục tùng. Cần nhớ rằng nghĩa vụ quân sự ở Bắc Triều Tiên kéo dài đến 10 năm.

 

Hiện thời đội quân này vẫn chưa ra mặt trận. Có thể họ chỉ đóng tại một vùng tương đối yên dọc theo biên giới, nhưng nhờ đó Nga huy động được thêm số lính trấn giữ tại đây ra tiền tuyến. Vẫn chưa biết họ phục vụ dưới lá cờ Bắc Triều Tiên hay với danh nghĩa « quân tình nguyện » trong quân đội Nga, là lực lượng riêng, hay chia nhỏ từng tiểu đoàn trong các đơn vị Nga. Matxcơva còn phải giải quyết vấn đề phối hợp, hậu cần, thông tin ; nhưng điều thuận lợi là vũ khí của Bắc Triều Tiên và Nga đều theo tiêu chuẩn Liên Xô.

 

 

Dấu hiệu leo thang nhằm trắc nghiệm phương Tây

 

Đối với ông Michel Duclos của Viện Montaigne, liên minh quân sự này là dấu hiệu leo thang. Những người cho rằng không đáng kể vì đã quên mất khía cạnh lợi ích chính trị của Putin là không cần phải ra lệnh động viên thêm quân. Chuyên gia này cũng đánh giá số lượng 10.000 tới 12.000 lính Bắc Triều Tiên chỉ là khởi đầu, vì Bình Nhưỡng hết sức cần tiền.

 

Việc gởi quân hẳn đã có sự đồng ý của Trung Quốc, tuy Bắc Kinh có phần nghi ngại. Đang dòm ngó Đài Loan, Trung Quốc không thể quay lưng lại với dầu khí Nga, lẫn các đối tác BRICS, vì một ngày nào đó có thể cần đến khi bị Mỹ trừng phạt. Liệu Iran có đi theo con đường của Bắc Triều Tiên ? Câu hỏi vẫn để ngỏ.

 

Liên minh giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva là một trắc nghiệm cho phương Tây, trước hết là Hoa Kỳ đang chuẩn bị đón chủ mới của Nhà Trắng. Chuyên gia Duclos cho rằng Mỹ sẽ không phản ứng mạnh trước việc Bắc Triều Tiên gởi quân sang, nhưng ngược lại đây là dịp để đồng ý cho Kiev sử dụng hỏa tiễn tầm xa, và xúc tiến đề nghị của tổng thống Emmanuel Macronđưa cố vấn sang Ukraina. Ý kiến của ông được đưa ra vào thời điểm không phù hợp, nhưng về lâu về dài rất đáng quan tâm.

 

 

Gruzia : Đối lập tìm chiến lược đối phó

 

Trong khi đó tại Moldova và Gruzia, Nga đi những nước cờ để dần dà cố gắng thu phục lại những quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào vòng ảnh hưởng của mình. Phóng sự của Le Monde ở Tbilissi, thủ đô Gruzia ghi nhận, liên minh đối lập thân châu Âu tố cáo bầu cử gian lận, đòi tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới và từ chối tham gia Quốc Hội. Tối thứ Hai, người dân Tbilissi xuống đường đông đảo, đi cả gia đình hay với bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, có khi dẫn theo cả chó.

 

Đến mấy chục ngàn người đã đáp lời kêu gọi của tổng thống Salomé Zourabichvili, mang theo cờ Gruzia và Liên Hiệp Châu Âu, biểu tình phản đối kết quả bầu cử hôm 26/10 mà theo họ bị bàn tay của Matxcơva nhào nặn. Bà Zourabichvili tuyên bố trước đám đông, họ không thất bại mà cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. « Những ngày gần đây, tôi trả lời 17 cuộc phỏng vấn và nói chuyện với 6 tổng thống, không ai nhìn nhận kết quả bầu cử ».

 

Đối lập nhấn mạnh việc người của đảng Giấc mơ Gruzia tỏa ra mua gom ồ ạt thẻ căn cước. Cử tri giao thẻ trong thời gian bầu cử với giá 100 lari (34 euro), sau đó người khác đi bỏ phiếu « giùm ». Transparency International Géorgie nêu ra cả một chiến lược gian lận quy mô nhưng khó có cách chứng minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đến Tbilissi ủng hộ đảng cầm quyền, nhưng không gặp may : khách sạn ông ở chỉ cách địa điểm biểu tình có 200 mét. Đoàn xe sáu chiếc của ông phải vất vả mới đi qua được, trong những tiếng hô « Nga ! Nga ! », « Putin, đồ ngu xuẩn ! »

 

 

Iran thận trọng, không lớn tiếng sau khi bị Israel oanh kích

 

Tại Trung Đông, Le Figaro ghi nhận sự thận trọng của Iran sau khi bị Israel tấn công. Tuy khẳng định có quyền trả đũa,  Teheran tránh dùng những từ ngữ quá hiếu chiến. Lần đầu tiên kể từ cuộc chiến Iran-Irak (1980-1988), hỏa tiễn đánh vào sát bên thủ đô Teheran. Đây là thông điệp của Israel thông qua vụ tấn công bằng cả trăm chiến đấu cơ F-15 và F-35, vào khoảng hai chục địa điểm quân sự trên cả nước Iran, làm thiệt mạng bốn quân nhân và một thường dân, nhưng không nhắm vào các cơ sở nguyên tử và dầu lửa.

 

Giáo chủ Ali Khamenei 24 giờ sau mới nói rằng « Những người có trách nhiệm sẽ quyết định cách tốt nhất để chứng tỏ sức mạnh của Iran trước Israel ». Dù Hossein Salami, người đứng đầu Vệ binh Cách mạng cảnh báo « hậu quả đắng cay » cho Nhà nước Do Thái, nhưng một ngoại trưởng nhớ lại vào tháng Chín, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đại diện Iran tuyên bố nếu Israel tiến vào đất Liban thì sẽ gởi quân sang Beyrouth. Ba ngày sau, Israel ám sát Nasrallah nhưng Teheran vẫn không hề động binh. Chuyên gia Hamidreza Azizi ở Berlin cho rằng khó có việc Iran đáp trả trực tiếp trước bầu cử tổng thống Mỹ.

 

Trước mắt Force Al-Qods, nhánh vũ trang của Vệ binh Cách mạng ở nước ngoài, phải lo cơ cấu lại Hezbollah, đồng minh đã bị Israel đánh cho tơi tả. Hệ thống phòng không Iran đã bị thiệt hại « 70 % đến 90 % » - theo Benjamin Netanyahou - việc sửa chữa còn tùy thuộc tốc độ cung cấp thiết bị của Nga và Trung Quốc. Bà Nicole Grajewski của Fondation Carnegie ở Washington nhận định Teheran chọn giải pháp ngoại giao để cho Hezbollah có thời gian hồi phục. Một cố vấn của giáo chủ Khamenei nói với Financial Times, Iran sẵn sàng hợp tác với phương Tây.

 

 

Quốc tế phản ứng việc Israel cấm UNRWA

 

Liên quan đến Israel, Le Figaro cho biết việc Quốc Hội nước này cấm UNRWA hoạt động « khiến quốc tế phẫn nộ », Le Monde coi đây là đòn« tấn công vào Liên Hiệp Quốc », đối với La Croix  « vi phạm luật pháp quốc tế ». Quốc Hội Israel với 92 phiếu thuận và 10 phiếu chống đã thông qua luật cấm UNRWA trên lãnh thổ Israel, và 87 thuận, 9 chống đối với dự luật nhằm hạn chế hoạt động của tổ chức này tại Gaza và Cisjordanie. Không chỉ các dân biểu thuộc đảng cầm quyền, mà hầu như toàn bộ đối lập cánh trung đều đồng tình.

 

Le Monde nhận thấy, Knesset (Quốc Hội Israel) chỉ mất có hai tiếng đồng hồ đã gần như nhất trí thông qua hai dự luật trên. Nhưng đây là động thái có ảnh hưởng lớn, vừa ngăn trở hoạt động của một cơ quan Liên Hiệp Quốc, vừa tai hại cho viện trợ nhân đạo tại Gaza và lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và rộng hơn là tương lai của cư dân của các vùng đất này, kể cả Cisjordanie và Đông Jerusalem.

 

Dân biểu Boaz Bismuth của đảng Likoud tố cáo « UNRWA không phải là cơ quan trợ giúp người tị nạn mà là cơ quan trợ giúp cho Hamas », nêu ra sự kiện 20 nhân viên của cơ quan Liên Hiệp Quốc này tham gia vụ thảm sát ngày 07/10. Được biết sau đó UNRWA nói rằng chỉ có 9 nhân viên « có thể đã liên can », đồng thời sa thải những người này. Hai đạo luật trên sẽ được áp dụng trong 90 ngày tới. Thủ tướng Benjamin Netanyahou viết trên X, sẵn sàng làm việc với các đối tác quốc tế để « bảo đảm rằng Israel tiếp tục tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo đến với thường dân Gaza theo cách thức không đe dọa đến an ninh » của Nhà nước Do Thái.

 

La Croix tóm tắt, được thành lập năm 1949, hiện UNRWA có 30.000 nhân viên, quản lý 58 trại tị nạn với gần 5 triệu người Palestine ở Gaza, Cisjordanie, Jordanie, Syria, Liban. Cơ quan này có 684 trường học miễn phí. Theo Lara Friedman, chủ tịch Quỹ vì hòa bình Trung Đông, vấn đề là quyền trở về của người tị nạn. Và theo tiến sĩ Insaf Rezagui của Ifpo, nếu người tị nạn quay về thì người Do Thái không còn chiếm đa số ở Israel, đây là việc vi phạm dần dà luật pháp quốc tế. Đã có 7 đồng mình của Israel trong đó có Anh, Pháp, Đức kêu gọi ngưng áp dụng hai luật trên, vì « hậu quả tệ hại » cho Cisjordanie và Gaza.

 

 

Muốn vực dậy kinh tế, nhưng Tập Cận Bình không quan tâm đến người tiêu thụ

 

Tại châu Á, Le Monde ghi nhận « Trung Quốc tìm cách thúc đẩy nền kinh tế ». Từ nhiều tuần qua, Bắc Kinh tỏ dấu hiệu cho thấy đang chuẩn bị một kế hoạch vực dậy nền kinh tế, thứ trưởng tài chánh Liao Min sang Washington dự họp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Quy mô vẫn chưa rõ, và những lãnh vực nào sẽ được chú ý nhất vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điều rõ ràng nhất là Trung Quốc khó thể đạt nổi chỉ tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay.

 

Ông Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi ngành có những biện pháp cần thiết. Ngân hàng trung ương giảm lãi suất chỉ đạo, hỗ trợ thị trường chứng khoán sau khi đưa ra chương trình thúc đẩy địa ốc hồi tháng Năm, phát hành trái phiếu để giúp các thành phố đang nợ nần. Trong danh sách một loạt biện pháp vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng : người tiêu thụ.

 

Tập Cận Bình thường xuyên nói rằng khoa học và công nghệ là « xương sống » cho sự tiến bộ của Trung Quốc, nhất là đối với Hoa Kỳ. Ông Tập cũng nhấn mạnh đến các lãnh vực tương lai – năng lượng mới, bình điện, chất bán dẫn - và sự quan trọng của khu vực nhà nước, nhưng không một lời cho tiêu thụ. Hoàng đế đỏ coi người dân Hoa lục là những cỗ máy lao động nhưng không có quyền phàn nàn.

 

Tại Hoa Kỳ, tiêu thụ chiếm 68 % GDP, tại Đức gần 53 %, nhưng ở Trung Quốc chỉ có 39 %. Tăng cường phúc lợi xã hội sẽ thuyết phục được người dân Hoa lục chi ra nhiều hơn là tiết kiệm. Nhưng quan điểm này không phù hợp với một chế độ độc tài, khu vực nhà nước chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế. Tập Cận Bình không quan tâm đến người tiêu thụ trong cái nhìn rất « đỏ » của ông ta. Thực tế là kinh tế Trung Quốc ngày càng đi xuống, khiến cư dân càng lo sợ cho ngày mai. Liệu nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ nửa thế kỷ qua có nhận ra điều này để thích ứng ?

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats