Trung Đông chìm trong
máu lửa, một năm sau vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng Mười
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 06/10/2024 - 00:57
Đúng
một năm sau vụ Hamas thảm sát man rợ người Do Thái, các tuần báo tập trung bài
vở cho vùng đất Trung Đông không ngừng xảy ra những biến động.
HÌNH
:
Ảnh
chỉ mang tính minh họa : Một người câu cá ở Tel Aviv bên bờ biển Địa Trung Hải,
nơi cuộc xung đột diễn ra giữa Israel và Hamas. Ảnh chụp ngày 04/10/2024.
REUTERS - Gonzalo Fuentes
Courrier
International đưa
tít trang bìa « 7 tháng Mười, một năm chiến tranh », The
Economist tổng kết « Một năm Trung Đông náo động »,
Le Nouvel Obs nói về « Cuộc chiến không hồi kết của
Israel » trong khi L’Express chú ý đến khía cạnh « Một
năm lan rộng nạn bài Do Thái ». Le Point tuy dành trang bìa cho
các vấn đề kinh tế Pháp nhưng hồ sơ bên trong là « Cận Đông trên miệng
núi lửa ».
Một
năm trôi qua, cánh cửa địa ngục vẫn chưa khép lại
Le
Nouvel Obs nhận
xét, một năm sau vụ thảm sát kinh hoàng của Hamas trên lãnh thổ Israel dẫn đến
cuộc trả đũa khủng khiếp của Nhà nước Do Thái tại Dải Gaza và nay là chống lại
Hezbollah ở Liban, ngày 07/10/2023 đã trở thành một thời điểm lịch sử. Chỉ cần
nói « ngày 7 tháng Mười », cũng như « ngày 11 tháng Chín » để chỉ vụ tấn công
tòa tháp đôi ở Manhattan năm 2011, hay « ngày 13 tháng Mười Một » về vụ khủng bố
Bataclan ở Paris năm 2015.
Vào
sáng sớm ngày 07/10 hôm ấy, người ta chưa nhận ra tầm vóc và tính chất man rợ của
những gì diễn ra ở kibboutz Nahal Oz và lễ hội âm nhạc, nhưng sau đó mới biết rằng
không phải là một sự cố thường lệ với người Palestine, mà là một sự kiện có thể
thay đổi dòng chảy lịch sử. Gần 1.200 người bị giết hại dã man, trong đó hơn
2/3 là thường dân, 250 con tin gồm nam nữ, trẻ em bị bắt đưa về Gaza.
Một
năm sau, cánh cửa địa ngục vẫn chưa khép lại. Người Do Thái bị chấn thương lâu
dài, người Palestine ở Gaza chịu đựng sự trừng phạt tập thể, những nước trong
khu vực trước hết là Liban một lần nữa bị lôi kéo vào cuộc xung đột, và xa hơn
nữa, một thế giới bất lực trước cú sốc. Hàng trăm con tin Israel vẫn trong tay
Hamas, hàng ngàn trẻ em Gaza trong số những nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương
vì oanh kích. Không thể đánh đồng một nhóm khủng bố với một chính phủ hợp pháp,
nhưng cũng phải nghĩ đến số phận thường dân, trước sự thụt lùi của luật pháp quốc
tế và sự yếu kém của Liên Hiệp Quốc.
Số
phận khác biệt của ba nhân vật chính
Trong
trang sử bi thảm này, nổi lên ba cái tên : Benjamin Netanyahou , Yahya Sinouar
et Hassan Nasrallah. Thủ tướng Netanyahou, nhân vật gây tranh cãi trên chính
trường Israel từ ba thập niên qua, vừa lấy lại được uy tín sau thắng lợi trước
Hezbollah. Hai đối thủ của Israel : Sinouar - thủ lãnh Hamas và Nasrallah - thủ
lãnh Hezbollah, đã đánh giá thấp khả năng trả đũa của Nhà nước Do Thái và ngỡ rằng
các đồng minh Israel có thể can ngăn. Nasrallah đã phải trả giá bằng mạng sống.
Phe Hezbollah khoe khoang kho vũ khí hỏa tiễn và drone, tính kỷ luật của tổ chức,
sự thống trị trên chính trường Liban ; nhưng tất cả không chống chọi được lâu với
trận bão lửa và tình báo siêu việt của Israel.
Sinouar
may mắn hơn, ông ta vẫn còn sống sót, sau khi Nasrallah bị tan xác dưới quả bom
2 tấn được F-15 của Israel thả xuống, và « người anh em » Ismail Haniyeh bị
tiêu diệt ngay tại Teheran hôm 31/07, Fatah Charif Abou al-Amine, chỉ huy Hamas
ở Liban chết trong vụ không kích ngày 30/09. Thủ lãnh Hamas ẩn náu sâu trong địa
đạo trong khi hai triệu người Palestine khốn khổ trên mảnh đất đã thành bình địa,
lệ thuộc vào viện trợ nhân đạo chỉ đến được nhỏ giọt. Le Nouvel Obs cho
rằng Yahya Sinouar có thể tự mãn vì vấn đề Palestine lại là trung tâm chú ý,
nhưng với cái giá nào ? Và với viễn cảnh nào, trước một đối thủ đầy quyết tâm
như Israel ?
Netanyahou
mơ tóm được Sinouar dù sống hay chết sau khi đã khử Nasrallah : ông có thể
ngưng lại cuộc chiến dường như không có chiến lược cụ thể. Israel tái lập được
uy tín về khả năng răn đe, nhưng bị dư luận chỉ trích vì thiệt hại gây ra nơi
thường dân Gaza. Và liệu cứ phải chinh chiến mãi trong một môi trường thù địch
? Giải pháp nào cho 5,5 triệu người Palestine trên lãnh thổ chiếm đóng từ 1967
? Trong khi chờ đợi, năm kỷ niệm đầu tiên của ngày 07/10 vừa u ám vì nỗi đau ký
ức, vẫn còn các con tin, chiến tranh trên nhiều mặt trận; lại vừa hãnh diện vì
chiến thắng - với nguy cơ trở thành ngạo mạn.
Sai
lầm lớn của Hamas khi khởi động cuộc chiến với Nhà nước Do Thái
The
Economist đi
sâu vào sai lầm to lớn của Hamas, và cho rằng có lẽ trong những ngày này, Yahya
Sinwar đã phải suy nghĩ về quyết định khủng bố Israel, lôi kéo cả Trung Đông
vào vòng xoáy đầy máu lửa. Cuộc thảm sát kinh khủng nhất lịch sử Israel dẫn đến
cuộc chiến tranh đẫm máu nhất cho người Palestine, vụ tấn công trực tiếp đầu
tiên của Iran vào Nhà nước Do Thái.
Thủ
lãnh Hamas muốn khởi động một cuộc chiến để định hình lại Trung Đông, và đã đạt
được, nhưng không phải theo cách ông ta hình dung. Gaza trở thành bình địa ;
Hamas thiệt hại nặng ; Hezbollah mất đi thủ lãnh, bộ chỉ huy quân sự và tiếng
tăm về năng lực, Iran trở nên dễ tổn thương. Hầu như không có một cuộc biểu
tình ủng hộ nào trong thế giới Ả Rập, nhất là sau vụ cáo buộc Israel oanh kích
một bệnh viện làm chết nhiều người, nhưng rốt cuộc là tên lửa của Palestine.
Không có Nhà nước nào cắt quan hệ với Israel. Ngay cả hệ quả kinh tế cũng hạn
chế : giá dầu thô Brent còn thấp hơn 10 đô la so với trước cuộc tấn công
vào Israel.
Sinwar
gây chiến với hai giả thiết : được sự ủng hộ của « trục kháng chiến »
hùng mạnh và đoàn kết, một loạt tổ chức dân quân thân Iran, và cả khu vực sẽ chống
lại Israel. Nhưng thủ lãnh Hezbollah ngần ngại vì đại đa số người Liban phản đối
tham gia chiến tranh để hỗ trợ Gaza, không muốn làm cạn kho vũ khí, và ông chủ
Iran cũng không nhiệt tình. Nasrallah có phản ứng nửa vời bằng một chiến dịch bắn
hỏa tiễn tầm ngắn khiến 60.000 dân miền bắc Israel phải di tản. Houthi ở Yemen
hăng hái hơn nhưng ở xa, chỉ có thể tấn công Israel bằng một ít hỏa tiễn và
drone, tuy cũng gây tác hại nhưng không đủ để thay đổi cuộc chiến.
Iran
và các lực lượng ủy nhiệm đã trở thành nạn nhân sự cường điệu của chính mình.
Năm vừa qua cho thấy những nhóm trong « trục kháng chiến » không chia
sẻ cùng lợi ích. Các quốc gia Ả Rập lo đàn áp đối lập, không còn coi những cuộc
biểu tình ủng hộ Palestine là một loại xú-páp cần thiết ; cũng không muốn ủng
hộ Hamas, nhóm Hồi giáo tay sai của Iran. Thế nên tuy tố cáo cuộc tấn công vào
Gaza nhưng họ vấn giữ quan hệ với Nhà nước Do Thái. Ngoài mặt ủng hộ ngưng bắn
nhưng bên trong họ lo ngại một thỏa thuận làm kẻ thù mạnh hơn.
Hậu
chiến tranh lạnh : Mỹ tả xung hữu đột
L'Express nhận định, sau vụ thảm
sát man rợ nhất kể từ nạn diệt chủng Shoah, chính phủ Netanyahou đã đáp trả bằng
chiến tranh. Một lời đáp trực tiếp, mang tính sống còn của một nền dân chủ mà
Hamas và Hezbollah thề sẽ hủy diệt. Sự trả đũa ồ ạt của Nhà nước Do Thái không
làm ai ngạc nhiên. Dù là Benjamin Netanyahou hay ai khác, phản ứng để sống sót
đều như vậy.
Những
nhà ngoại giao « đoan chính » nói về sự bất tương xứng khi đáp trả, để
xoa dịu dư luận phương Tây trước những hình ảnh bạo lực. Nhưng liệu có phải nhắc
lại những hành động khủng bố dã man của Hamas hay Hezbollah ? Có nên quên đi những
cánh tay vũ trang được những kẻ cuồng tín điều khiển từ xa ? Bởi vì không chỉ
là xung đột Israel-Palestine, mà còn lại sự sống lại của chiến tranh lạnh. Nói
theo nhà bình luận Thomas Friedman của New York Times, là « hậu của
hậu chiến tranh lạnh ».
Không
còn Stalin, không còn Truman. Cuộc chiến Đông-Tây xưa kia nhường chỗ cho cuộc đối
đầu giữa một phương Tây mất phương hướng và Hoa Kỳ phải tả xung hữu đột, và một
« trục kháng chiến » gồm Iran, Nga, Bắc Triều Tiên với sự hỗ trợ ngầm của Trung
Quốc. Pháp không thể tiếp tục ngây thơ, phải biết mình đứng đâu trên bản đồ thế
giới, nêu đích danh những kẻ khủng bố như Hassan Nasrallah « tay vấy máu người
Pháp ».
Hoa
Kỳ tuy kêu gọi ngưng bắn nhưng vẫn cung cấp vũ khí, đạn dược cho Israel. Vì một
lý do đơn giản, theo nhà nghiên cứu Fabrice Balanche của đại học Lyon II
: « Nếu Mỹ bỏ rơi Israel, sẽ mở ra cả một đại lộ cho Iran và phía sau
là Nga, Trung Quốc ». Tác giả bài viết cho rằng Benjamin Netanyahou
đáng ghét hơn cả Donald Trump, nhưng cú đòn mà thủ tướng Israel giáng vào các
thủ lãnh Hamas và Hezbollah đã làm rung chuyển toàn bộ « trục kháng chiến ».
Chiến
tích của Israel sẽ đi vào quân sử thế giới
L’Express cũng nhấn mạnh, chỉ
trong 10 ngày, Israel đã thực hiện được điều tưởng chừng bất khả : trừ khử toàn
bộ ban chỉ huy của Hezbollah, lực lượng dân quân có mấy chục ngàn tay súng và
150.000 rốc-kết mà chẳng mất một người lính nào.
Kỳ
tích này chắc chắn đi vào lịch sử quân sự thế giới, từ loạt vụ nổ máy nhắn tin
cho tới việc tiêu diệt thủ lãnh Hassan Nasrallah. Tình báo Israel hiệu quả chưa
từng thấy, khó thể hình dung có ai làm tốt hơn. Tuy nhiên Nhà nước Do Thái
không có thời gian để tận hưởng chiến tích.
Dịp
kỷ niệm ngày 07/10 nhắc nhở cả nước về thực tế đáng sợ của lục địa, một Trung
Đông mà số phận của một đất nước có thể đảo lộn với hỏa tiễn hay tấn công tự
sát của những kẻ cuồng tín. Iran quen với những vụ khủng bố cộng đồng Do Thái ở
nước ngoài, chẳng hạn cuộc tấn công đại sứ quán Israel ở Buenos Aires năm 1992
làm 29 người thiệt mạng, một tháng sau khi một chỉ huy Hezbollah bị tiêu diệt.
Vũ khí của Teheran đổ vào Cisjordanie luôn sôi sục, và Iran muốn lật đổ chính
quyền Jordanie sau chiến thắng của phe Hồi giáo ở Quốc Hội tháng trước. Rất nhiều
thách thức mang tính sống còn cho Israel.
Không
phải Palestine, Iran mới là chìa khóa cho hồ sơ Trung Đông
Trên Le
Point, bà Simone Rodan-Benzaquen, giám đốc châu Âu của tổ chức phi chính phủ
American Jewish Committee (AJC) nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Cộng hòa Hồi
giáo Iran trong việc gây bất ổn cho Trung Đông. Trong nhiều năm trời, các nhà
ngoại giao và chuyên gia cho rằng giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine
là chìa khóa cho tất cả vấn đề ở Trung và Cận Đông. Ý tưởng này được biến thành
lý thuyết dưới thời tổng thống Jimmy Carter (1977-1981), ảnh hưởng đến các
chính sách quốc tế. Kể từ ngày 07/10, quan điểm này lại càng thống trị trên
truyền thông và chính giới Pháp. Thế nhưng theo tác giả, lý thuyết trên không
những sai lạc mà còn nguy hiểm. Phải chăng lời đáp chỉ duy nhất từ phía Israel,
và sẽ giúp cải thiện tình hình ở Liban, Afghanistan, Syria, Irak, Yémen, Sudan
?
Kể
từ 1979, chế độ Teheran lao vào việc xuất khẩu cuộc cách mạng Hồi giáo của
mình, thiết lập một « vòng lửa » - chiến lược do tướng Qassem
Soleimani vạch ra - dựa vào các tổ chức ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah, Houthi để
bóp nghẹt Israel ; gây rối ở Syria, Yémen, Irak, Jordanie. Các giáo sĩ
Iran tài trợ cho Hamas và 28 tổ chức khủng bố khác ở Cisjordanie, chống lại thỏa
thuận Oslo (1993), khuyến khích tấn công tự sát nhắm vào thường dân Do Thái để
phá hoại mọi ý định xích lại gần nhau giữa Israel và Palestine. Mới nhất là cản
trở thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
Nhất
là một chế độ Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là mối đe dọa không chỉ cho Nhà nước
Do Thái mà cả vùng Trung Đông và xa hơn nữa. Iran còn chuyển giao vũ khí cho
Nga để giết người Ukraina, liên kết với các nhà độc tài trên toàn thế giới, chống
lại phương Tây và trật tự quốc tế đã được thiết lập. Khi coi vấn đề Palestine
là chính, cái nhìn của cộng đồng quốc tế lâu nay đã tránh né mối nguy thực sự,
và Israel rơi vào một cuộc chiến trên 7 mặt trận. Liên Hiệp Châu Âu không đưa Vệ
binh Cách mạng vào danh sách các tổ chức khủng bố, và cũng không áp dụng các biện
pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc về chương trình nguyên tử Iran. Trong
tình hình nóng bỏng hiện nay, cần khẩn cấp xem lại quan điểm này.
Nếu
chiếm Đài Loan, tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc có thể bí mật tấn công Mỹ
Tại
châu Á, Le Nouvel Obs phân tích về yếu tố Đài Loan trong chiến
lược nguyên tử Trung Quốc. Bắc Kinh nhất quyết chiếm Đài Loan, và nhờ đó từ
phía đông của đảo quốc có thể triển khai tàu ngầm hạt nhân ở Thái Bình Dương. Vừa
qua Bắc Kinh đã gánh chịu một nỗi nhục lớn : chiếc tàu ngầm nguyên tử thế
hệ mới nhất bị chìm tại bến cảng gần Vũ Hán, trong khi lò phản ứng đang có
nhiên liệu hạt nhân. Tai nạn này xảy ra từ nhiều tháng qua, được « Wall Street Journal
» tiết lộ hôm 26/09. Được biết đến cuối 2022 Trung Quốc đã có 48 tàu ngầm loại
thường và 6 tàu ngầm nguyên tử, nhưng mẫu mới này là tương lai cho hạm đội.
Ngay
trước khi bị báo Mỹ vạch trần, Bắc Kinh vừa mới khoe thành công của thử nghiệm
hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ngày 25/09 tại Thái Bình Dương. Một hỏa tiễn thuộc
loại có sức công phá mãnh liệt nhất thế giới, có thể mang theo những đầu đạn
nguyên tử gây thảm họa. Theo « New York Times », tháng Ba năm nay tổng thống Mỹ
đã thông qua một tài liệu mật mang tên « Nuclear Employment Guidance » (« Hướng
dẫn về việc sử dụng sức mạnh nguyên tử »), định hướng chiến lược đáp trả sự
bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc, đồng thời đối phó với khả năng « thách
thức nguyên tử phối hợp » giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.
Trên
lý thuyết, theo nguyên tắc răn đe, Bắc Kinh không sử dụng vũ khí nguyên tử đầu
tiên và chỉ ở giới hạn cần thiết. Tuy nhiên Washington không thể yên tâm khi
năm 2021 phát hiện những nhà kho cho hỏa tiễn liên lục địa được xây dựng tại
các tỉnh sa mạc miền bắc (Tân Cương, Cam Túc, Nội Mông). Trung Quốc có thể tăng
gấp ba số đầu đạn nguyên tử, từ 400 lên 1.500 đến năm 2035.
Bắc
Kinh kiên quyết muốn chiếm Đài Loan vì các lý do chính trị, kinh tế và biểu tượng,
và đặc biệt nhờ đó các tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc có thể đi vào Thái Bình
Dương mà không phải vượt qua eo biển bị các nước khác theo dõi chặt chẽ, khiến
đội tàu ngầm trở thành vô hình. Tạp chí « Telos » cho biết khả năng răn đe
nguyên tử trên đại dương trở thành nhân tố trung tâm trong tham vọng chiếm Đài
Loan. Thế nên có thể hiểu được nỗi lo của Hoa Kỳ : các tiềm thủy đĩnh nguyên tử
Trung Quốc có thể bất thần tấn công vào lãnh thổ Mỹ.
No comments:
Post a Comment