Liệu
Putin có trở thành ‘con bài mặc cả’ trong tay Bắc Kinh?
5
tháng 10, 2024
Sự
phụ thuộc vào nhân dân tệ của chính quyền Putin để đối phó với lệnh trừng phạt
của Mỹ và Phương Tây có thể dẫn tới sự sa sút trầm trọng hơn cho kinh tế Nga
khi bản thân kinh tế Trung Quốc cũng đang suy thoái. Đồng thời, Nga cũng có thể
trở thành một con cờ để Trung Quốc và Phương Tây mặc cả.
Tình
hình địa chính trị toàn cầu đang leo thang căng thẳng, đặc biệt sau các cuộc
giao tranh ở Biển Đông giữa Trung Quốc với Philippines và đồng minh, cùng với
cuộc phản công tại Kursk. Những động thái quân sự gần như đồng thời của Trung
Quốc và Nga trong vùng ảnh hưởng của mỗi nước đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng
quốc tế, đẩy thế giới đến gần bờ vực khủng hoảng chưa từng thấy trong nhiều thập
kỷ.
Liên
minh giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực của thế giới Cộng Sản, Chủ Tịch Tập Cận
Bình và Tổng Thống Vladimir Putin, nhìn bề ngoài vẫn vững chắc, tạo nên mối đe
dọa nghiêm trọng cho sự ổn định toàn cầu khi mới đây, ngày 17 Tháng Chín, Ngũ
Giác Đài lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại
Ukraine.
Tuy
nhiên, ẩn chứa bên trong sự hợp tác này là những rạn nứt nội bộ đang dần xuất
hiện ở cả Trung Quốc và Nga. Những rạn nứt này, cùng với những khó khăn kinh tế
ngày càng gia tăng mà cả hai quốc gia đang phải đối mặt, đang đe dọa trực tiếp
đến sự tồn tại của liên minh và đẩy mối quan hệ vốn đã phức tạp này vào tình thế
ngày càng nguy hiểm.
Những căng
thẳng địa chính trị leo thang trên toàn cầu, đặc biệt là xung đột Nga-Ukraine
và tranh chấp Biển Đông, đã phủ bóng đen lên bức tranh kinh tế thế giới. Tâm điểm
của sự lo ngại chính là Nga và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn đang đối Ngày
04/10/2024, nhà chức trách Ukraina khẳng định đã cho tiến hành một vụ tấn công
kho dầu lửa của Nga ở vùng biên Voronej. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina
trong thông cáo cho biết là các lực lượng Ukraina đã bắn trúng ít nhất một bể
chứa dầu, làm bùng lên hỏa hoạn.mNgày 04/10/2024, nhà chức trách Ukraina khẳng
định đã cho tiến hành một vụ tấn công kho dầu lửa của Nga ở vùng biên Voronej.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina trong thông cáo cho biết là các lực lượng
Ukraina đã bắn trúng ít nhất một bể chứa dầu, làm bùng lên hỏa hoạn.ặt với vô
vàn khó khăn chồng chất.
Sau
cuộc xâm lược Ukraine, Nga đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế do các
lệnh trừng phạt quốc tế. Lãi suất tăng vọt lên 18% đã bóp nghẹt hoạt động kinh
doanh, buộc Nga phải phụ thuộc vào Trung Quốc, chấp nhận xuất khẩu hàng hóa với
giá rẻ mạt để duy trì nền kinh tế.
Tuy
nhiên, Trung Quốc cũng không tránh khỏi những cơn gió ngược. Tăng trưởng kinh tế
đang chững lại, giảm phát lan rộng khiến người dân thắt chặt chi tiêu, trong
khi gánh nặng nợ tiếp tục phình to. Những vấn đề này, vốn đã âm ỉ từ trước, nay
càng trở nên trầm trọng hơn sau khi chính quyền Bắc Kinh mạnh tay siết chặt quản
lý lĩnh vực bất động sản.
Đáng
lo ngại hơn, thay vì tìm kiếm giải pháp căn cơ, Trung Quốc dường như đang quay
lại với “bài thuốc” cũ: đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia cảnh
báo rằng chiến lược này, trong bối cảnh hiện tại, không những không giải quyết
được vấn đề mà còn có thể phản tác dụng. Việc đổ tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng
trong khi nhu cầu tiêu dùng yếu sẽ dẫn đến lãng phí, đồng thời khiến gánh nặng
nợ công của Trung Quốc thêm chồng chất, tiềm ẩn rủi ro cho sự ổn định kinh tế.
Hơn nữa, cách làm này cũng không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề, đó là
giảm phát, nhu cầu tiêu dùng yếu và bong bóng nợ trong lĩnh vực bất động sản.
Chưa
dừng lại ở đó, những lo ngại về tính minh bạch của nền kinh tế Trung Quốc cũng
ngày càng gia tăng, khi chính quyền Bắc Kinh bị cáo buộc đang cố tình “làm đẹp”
số liệu thống kê bằng cách hạn chế công bố thông tin về các vấn đề xã hội nhạy
cảm, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng chóng mặt trong giới trẻ. Tình
hình càng trở nên u ám hơn khi Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức
nội tại như dân số già hóa, lực lượng lao động giảm sút, cùng với sự suy thoái
của nền kinh tế toàn cầu.
Liên
minh hay mất cân bằng quyền lực?
Thực
tế lịch sử chứng minh rằng một liên minh với một người quyền lực không bao giờ
là an toàn và dường như điều này đang vận vào chính phủ của Putin. Sự mất cân bằng
quyền lực trong mối quan hệ với Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức cho
Moscow, buộc giới lãnh đạo Nga phải cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo.
Kể
từ sau cuộc xâm lược Ukraine và hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây,
Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt thương mại. Trung Quốc hiện là thị
trường xuất khẩu năng lượng lớn nhất của Nga, “giải cứu” Moscow trong bối cảnh
bị cô lập bởi phương Tây.
Tuy
nhiên, mối quan hệ này đang ngày càng trở nên bất cân xứng. Tuy xuất khẩu linh
kiện quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Nga khiến phương Tây bất bình nhưng
Trung Quốc lại cũng không thực sự phụ thuộc vào thị trường Nga. Việc ngừng giao
dịch các mặt hàng này, bao gồm thiết bị điện tử, radar và cảm biến, sẽ là một
đòn giáng mạnh vào Nga, trong khi Trung Quốc gần như không bị ảnh hưởng. Điều
này mang lại cho Bắc Kinh lợi thế lớn trong việc mặc cả với phương Tây khi cần
thiết.
Hơn
nữa, Nga đang phải đối mặt với những khó khăn trước mắt. Do bị cấm vận xuất khẩu
năng lượng sang phương Tây, Nga buộc phải bán dầu khí cho Trung Quốc với giá rẻ
mạt và thậm chí còn phải chịu thêm chi phí vận chuyển. Hệ quả là Gazprom, tập
đoàn năng lượng quốc doanh của Nga, đã lần đầu tiên báo lỗ sau hai thập niên.
Dù
đã tìm kiếm thị trường thay thế ở Ấn Độ, nhưng Nga vẫn gặp khó khăn do không đủ
khả năng nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia này, dẫn đến mất cân bằng thương mại
nghiêm trọng. Và nguyên nhân sâu xa của tình trạng này, một phần cũng đến từ
chính sách của Trung Quốc.
Nhân
dân tệ: “Lá bài” phi đôla hóa thất bại?
Từng
được Nga và Trung Quốc tích cực quảng bá như một công cụ then chốt để “phi đôla
hóa” và tạo ra một trật tự tài chính quốc tế mới, đồng nhân dân tệ đang cho thấy
những hạn chế của mình, khiến chiến dịch “tẩy chay” đồng bạc xanh do hai nước
này dẫn đầu gặp nhiều khó khăn.
Sau
khi bị phương Tây trừng phạt, Nga đã tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong
thương mại và đầu tư, đồng thời tích cực vận động các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn
Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tham gia vào quá trình “phi đôla hóa.” Truyền thông
hai nước liên tục đưa tin về những lợi ích của việc sử dụng đồng nhân dân tệ và
những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
Thế
nhưng, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Những khó khăn kinh tế của Trung
Quốc, cùng với việc Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt, đã khiến các ngân hàng
Trung Quốc e ngại trong việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp Nga hoặc hỗ trợ
thanh toán thương mại quốc tế. Hệ quả là các giao dịch bị đình trệ, gây ra tình
trạng thiếu hụt tiền tệ cho Nga, buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải can thiệp bằng
cách cung cấp nhân dân tệ để đổi lấy đồng rúp.
Mặc
dù vậy, giải pháp này không thể duy trì lâu dài. Đến đầu Tháng Chín, Ngân Hàng
Trung Ương Nga phải dừng chương trình hỗ trợ và yêu cầu các ngân hàng thương mại
nới lỏng các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ.
Tuy
nhiên, yêu cầu này đặt ra một thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng Nga, bởi lẽ
việc nới lỏng tín dụng trong bối cảnh đồng nhân dân tệ đang được sử dụng rộng
rãi trong nền kinh tế Nga có thể làm gia tăng rủi ro mất giá đồng nội tệ và gây
bất ổn cho thị trường tài chính. Phần lớn giao dịch của Nga hiện nay đều sử dụng
đồng nhân dân tệ, và hơn một nửa giao dịch trên thị trường chứng khoán Moscow
cũng được tính bằng đồng tiền này, khiến việc kiểm soát dòng tiền và ổn định tỷ
giá trở nên phức tạp hơn.
Nền
kinh tế Trung Quốc ngày càng xấu đi
Trái
ngược với sự phục hồi của phương Tây sau đại dịch, Trung Quốc đang vật lộn với
những khó khăn kinh tế kéo dài giống như Nga. Tình trạng thiếu hụt hàng hóa sau
đại dịch, một phần do Trung Quốc giữ đất nước bị phong tỏa lâu hơn nhiều so với
phương Tây, đã gây ra đợt bùng phát lạm phát nghiêm trọng đầu tiên sau 30 năm.
Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi các lệnh trừng phạt thương mại nhằm
vào Nga sau cuộc xâm lược Ukraine được áp đặt.
Tuy
nhiên, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một mối đe dọa mới: giảm phát. Giá tiêu
dùng đã giảm liên tục trong 5 quý gần đây, do người dân thắt chặt chi tiêu vì
lo ngại về tương lai, đặc biệt là sau khi thị trường bất động sản lao dốc.
Sự
suy thoái của ngành bất động sản, vốn được coi là trụ cột của nền kinh tế Trung
Quốc, đã xóa sổ tài sản của hàng triệu người, gây ra hiệu ứng domino trên toàn
bộ nền kinh tế. Ngay cả những hộ gia đình không trực tiếp đầu tư vào bất động sản
cũng lo lắng và cắt giảm chi tiêu, khiến sức cầu trong nước giảm sút nghiêm trọng.
Trước
tình hình này, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc
thay đổi cách tiếp cận, xem xét thiết lập một chương trình an sinh xã hội dài hạn
cho người có thu nhập thấp. Theo Morgan Stanley, chương trình này sẽ giúp ổn định
thu nhập và khuyến khích người dân chi tiêu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Mặc
dù vậy, giới chuyên gia lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ lại lựa chọn giải pháp cũ: bơm
tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng. Cách làm này, trong bối cảnh hiện tại, không
những không hiệu quả mà còn có thể gây hại cho nền kinh tế.
Việc
đầu tư quá mức vào cơ sở hạ tầng, trong khi nhu cầu sử dụng các công trình này
chưa thực sự cao do sức mua yếu kém kéo theo sự giảm sút trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh và đầu tư, sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí, kém hiệu quả.
Morgan
Stanley cho rằng mặc dù các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tin rằng đầu
tư vào cơ sở hạ tầng sẽ mang lại lợi ích lâu dài, nhưng họ không nhận ra rằng
cách làm này đang khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, buộc các doanh nghiệp
phải cắt giảm lương cho người lao động và khiến nợ nần của nền kinh tế tăng
cao.
Lời
đe dọa thương mại sáo rỗng của Putin
Dù
sở hữu kho vũ khí lớn thứ hai thế giới nhờ chi tiêu quốc phòng khổng lồ, Trung
Quốc vẫn luôn thận trọng trong việc sử dụng sức mạnh quân sự kể từ đầu thế kỷ
21. Thay vào đó, Bắc Kinh ưu tiên sử dụng ngoại giao mềm dẻo, kết hợp với các
biện pháp đe dọa và gây sức ép kinh tế, như trường hợp áp đặt lệnh trừng phạt
thương mại lên Úc, nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Úc sang Trung
Quốc như lúa mì, thịt bò và rượu vang. Chiến lược này cũng được thể hiện rõ nét
trong các hành động tranh giành quyền kiểm soát ở Biển Đông, nơi Trung Quốc
liên tục có các hoạt động quân sự và xây dựng đảo nhân tạo trái phép, bất chấp
sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Chắc
chắn Trung Quốc đang theo dõi sát sao cuộc chiến tại Ukraine và những hậu quả nặng
nề mà Nga phải gánh chịu. Hành động quân sự của Moscow đã “ngốn” tới 40% ngân
sách quốc gia, trong khi 6% GDP bị “bơm” vào quốc phòng, vào thời điểm nền kinh
tế Nga đang suy yếu trầm trọng do các lệnh trừng phạt quốc tế. Cái giá phải trả
về con người cũng vô cùng lớn, với hơn 450,000 thương vong, bao gồm cả binh
lính và dân thường – nhiều hơn cả tổn thất của Nga trong một thập niên chiến
tranh tại Afghanistan.
Tuần
trước, Tổng thống Putin lại tiếp tục tung ra lời đe dọa ngừng xuất khẩu khoáng
sản sang phương Tây, bao gồm uranium, niken và titan, nhằm trả đũa các lệnh trừng
phạt và gây sức ép lên phương Tây. Tuy nhiên, chiến lược này khó có thể hiệu quả,
bởi bài học từ lệnh cấm vận dầu khí đã cho thấy phương Tây sẵn sàng tìm kiếm
nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác. Hơn nữa, việc ngừng xuất khẩu khoáng
sản sẽ khiến Nga mất đi một nguồn thu quan trọng, càng làm trầm trọng thêm khó
khăn kinh tế mà nước này đang phải đối mặt.
Trung
Quốc, với vị thế cường quốc kinh tế, có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn năng lượng
và nguyên liệu thô từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngược lại, Nga chỉ có rất ít lựa
chọn cho việc xuất khẩu khoáng sản.
Trong
bối cảnh quan hệ thương mại giữa Nga và Mỹ ngày càng xấu đi, với nguy cơ leo
thang căng thẳng và áp đặt thêm thuế quan, Trung Quốc hoàn toàn có thể tận dụng
lợi thế này để gây sức ép lên Nga trong vấn đề Ukraine. Bắc Kinh có thể sử dụng
nhu cầu về khoáng sản của Nga như một công cụ để tác động đến chính sách của
Moscow, và Putin có thể trở thành “con bài mặc cả” trong tay Bắc Kinh để đạt được
lợi ích kinh tế và chính trị.
No comments:
Post a Comment