Tuesday 20 December 2022

VU VƠ NƯỚC MỸ CUỐI NĂM (Trí Ngô / Saigon Nhỏ)

 



Vu vơ nước Mỹ cuối năm  

Trí Ngô   -  Saigon Nhỏ
16 tháng 12, 2022

https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/tan-man/vu-vo-nuoc-my-cuoi-nam/

 

G như Giáng Sinh,
như Súng Ống,
V như Vô Gia Cư.  

 

Trước tiên, các đề tài sau đây toàn thuộc lãnh vực tôi không mấy am tường. Nhưng bất cứ ai chịu khó tìm tòi, chịu khó đọc, chịu khó sàng lọc, đều có thể thu thập được những nguồn thông tin, dữ liệu đáng tin cậy trên internet. Đọc xong các dữ liệu, tôi “cũng liều nhắm mắt đưa chân”, nghĩ sao viết vậy, hy vọng quý bạn đọc thông cảm và lượng thứ cho.

 

Ăn mừng Giáng sinh, chúng ta chắc không quên rằng ngày 14 Tháng Mười Hai năm nay cũng đánh dấu 10 năm vụ thảm sát tại trường Sandy Hook, vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất tại một trường cấp tiểu học tại Mỹ. Sát thủ sau khi bắn chết mẹ ruột mình, lái xe đến trường, dùng chính cây súng bán tự động của người mẹ, trong vòng năm phút, có thể bắn hơn 150 viên đạn, giết 20 trẻ em – 6 đến 7 tuổi – cùng sáu thầy cô, nhân viên nhà trường, rồi sau đó quay súng chĩa vào đầu tự tử. Mẹ và con, hai người độc nhất có thể cung cấp chi tiết động cơ cho vụ bắn giết vô nghĩa này, đem luôn bí mật xuống mồ.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/will-porada-BMbgMSBYCyA-unsplash-1280x828.jpg

Minh họa: will-porada-unsplash

 

Nhưng lại có những chuyện quái đản, thậm chí rất quái đản, xảy ra sau vụ thảm sát. Nhà thờ giáo xứ tại đây, vì tổ chức lễ cầu nguyện, bị đe dọa khủng bố, phải lập tức sơ tán. Alex Jones, người chuyên tung tin bịa đặt, thuyết âm mưu, nhà nước ngầm v.v. rất tiếng tăm tại Mỹ, lên tiếng cáo buộc chính phủ dàn dựng kịch bản bắn giết, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ dân chúng hòng đẩy mạnh kiểm soát súng ống.

 

Cũng chính ông này và đám lâu la, liên tục quấy rối gia đình nạn nhân trong nhiều năm. May là phiên tòa Tháng Mười 2022 đã buộc ông ta phải bồi thường cả tỷ đôla cho các gia đình nạn nhân, vì tội phỉ báng. Cuối cùng rồi lý thuyết gia cộm cán Alex Jones phải cúi đầu thú nhận “vụ thảm sát Sandy Hook không phải phịa, mà có thật 100%”.

 

Dù sao thì sao, “đến hẹn lại lên”, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, thiên hạ đổ xô đi sắm quà cáp để tặng gia đình, người thân, bạn bè. Dạo trước, khi mua bán trên mạng chưa phổ biến, khách trong shopping mall chen lấn xô đẩy nhau đến khiếp. Ở Mỹ – nói theo kiểu “cường điệu” – súng ống đầy rẫy, nóng máu lên là người ta rút ra nã vài phát cho hả giận. Tranh nhau hàng hóa cũng nổ súng, giành giật chỗ đậu xe cũng nổ súng.

 

Nước Mỹ, từ đầu năm 2020 đến ngày 14 Tháng Năm, chỉ tính riêng tại các chợ Walmart, tổng cộng 310 ca xô xát có sử dụng súng ống đã xảy ra. Chúng ta chắc còn nhớ vụ xả súng tại siêu thị Walmart, El Paso, tiểu bang Texas năm 2019 khiến 20 người tử vong, 26 bị thương tích. Và gần đây hơn là trường hợp tương tự cuối Tháng Mười Một 2022 cũng tại Walmart, tiểu bang Virginia, sáu chết, bốn bị thương.

 

Tuy rằng các vụ bắn giết nêu trên không liên quan trực tiếp đến Giáng sinh, nhưng thực tế này, ít nhiều khiến người ta phải nêu câu hỏi: Phải chăng đi mua sắm ở Mỹ không chịu coi ngày giờ, coi hướng tốt để xuất hành v.v. đôi khi cũng nguy hiểm như xông vào hang cọp để bắt cọp con?

 

Luật pháp Mỹ căn bản cho phép người dân tương đối dễ dàng mang súng vào chợ búa, siêu thị v.v. Có sẵn súng ống trong người, gặp tình huống bất thường, do cãi cọ, bực mình với ai đó, người nóng tính không kiềm chế được cơn thịnh nộ dễ hành động mất lý trí, “tiền trảm hậu tấu”, rút súng ra bắn trước cho hả giận, rồi tính tiếp.

 

Bởi thế bên Mỹ có câu châm ngôn phổ biến: “Kill the anger before it kills you”, tạm dịch “Hãy diệt cơn nóng giận trước khi nó diệt mình.” Nghe cũng như bên nhà Phật dạy con người buông bỏ tham sân si.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/freestocks-yqBKaF1KecM-unsplash-1280x853.jpg

Minh họa: freestocks-unsplash

 

Giáng sinh là mùa lễ thư giãn cuối năm, nhằm lấy lại sức lực, sang năm cày tiếp. Thế nhưng sống trong xã hội hiện đại, thời gian này cũng đi kèm với stress, căng thẳng, bao nhiêu áp lực đến con người cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Mà trong đó, tiến trình sắm quà cáp kịp thời cho gia đình, bè bạn đôi khi khiến chúng ta mất ăn mất ngủ.

 

Giáng sinh cũng là mùa lễ của lòng nhân ái, tình thương yêu, của sự bình an, nhưng vẫn có ai đó mua súng làm quà tặng cho người tình, gia đình con cái, bạn bè v.v. Súng ống hầu như đã trở nên vật dụng thông thường, và đặc biệt còn là công cụ để ”bảo vệ hữu hiệu” gia đình, bản thân. Mua súng ống vì thế không quá khó khăn, nguyên tắc căn bản tối thiểu là người mua phải cung cấp vài thông tin cá nhân, rồi chịu khó ngồi chờ đơn xin được chấp thuận.

 

Theo thống kê của tổ chức Small Arms Survey (Thụy Sĩ), vào năm 2018 chừng 390 triệu súng ống đủ loại được lưu hành tại Mỹ. Như vậy tính đổ đồng mỗi đầu người sở hữu 1,2 cây súng. Gần đây hơn, ước tính của “US Centers for Disease Control and Prevention/CDC” (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) cho thấy, trong năm 2020, ít nhất 45,222 người Mỹ đã tử vong vì súng ống (trung bình 124 ca tử vong/ngày), bao gồm 19,384 (43%) ca án mạng; 24,392 (54%) vụ tự tử và chừng 1,500 thuộc những lý do khác.

 

So sánh Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây sẽ cho chúng ta thấy một sự thật đau lòng: Ở Mỹ có 79% các ca án mạng xảy ra thông qua súng ống; tại Anh tỉ lệ ấy là 4%; tại Canada là 37%; Úc 13%. Đặc biệt từ năm 2020, nguyên nhân tai nạn gây tử vong cho thành phần chưa đến tuổi trưởng thành do súng ống đã vọt lên đứng đầu, thay cho tai nạn do xe hơi. Trầm trọng hơn nữa, so sánh với những quốc gia giàu có khác (Canada, Úc, Âu châu) 91% những ca tử vong nói trên xảy ra tại nước Mỹ.

 

Súng ống là thực tế đau buồn không những gây chết chóc, mà còn gây chia rẽ nước Mỹ. Bao nhiêu nước chảy qua cầu, đề nghị, giải pháp, tranh luận phải trái v.v. nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Người dân vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, nhằm giải quyết vấn nạn nói trên.

Khác biệt giới tính thể hiện rõ rệt qua tình trạng sở hữu súng ống: 43% nam giới so với chỉ 22% nữ giới. Ngoài ra 51% đàn ông so với 62% phụ nữ cảm thấy chính quyền cần đưa thêm những đạo luật về súng ống nghiêm ngặt hơn để bảo vệ con người. Tuy nhiên chuyện súng ống tại nước Mỹ sẽ được mổ xẻ chi tiết hơn trong một bài viết sắp tới. Nay xin được quay trở lại các đề tài khác.

 

Theo thăm dò ý kiến do Statista.com thực hiện vào Tháng Mười 2021, 85% người Mỹ xác nhận sẽ không ít thì nhiều tham gia các lễ nghi mùa Giáng sinh, bao gồm cả mua sắm tặng, nhận quà cáp. Chỉ một thiểu số xấp xỉ 10% thì muốn tránh xa tất cả mọi thứ, 5% đang lưỡng lự chưa biết làm gì. Nói chung người dân Mỹ vào mùa Giáng sinh này sẽ chi tổng cộng từ $940 tỉ đến $960 tỉ.

 

Theo NerdWallet, năm nay mỗi người Mỹ trưởng thành dự tính chi ra trung bình $823 chỉ để mua quà tặng. Lạm phát đến rồi lạm phát đi, nếu tính hết mọi chi tiêu liên quan đến Giáng sinh (cộng thêm phần đồ ăn, thức uống, chi phí đi lại, thăm viếng nhau, xăng nhớt, vé máy bay v.v.) người Mỹ còn vung tiền nhiều hơn (tối thiểu $1,300), so với dân chúng các quốc gia Âu Châu, thí dụ: Pháp chỉ chi chừng 50%, Đức chừng 34% số tiền nói trên.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/kari-shea-VfWkdMue5Jc-unsplash-1280x853.jpg

Minh họa: kari-shea-unsplash

 

Tìm cách giải thích lý do là việc quá phức tạp. Chúng ta có thể nêu lên một vài thực tế đặc biệt thông qua thăm dò ý kiến của người dân Mỹ như sau:

 

- 31% thà mua quà cho thú cưng còn hơn mua cho bè bạn.

 

- Trên 53% cũng mua quà tặng cho bản thân.

 

- 48% mua quà tặng cho tám đối tượng (kể cả thú cưng), 39% mua quà tặng cho từ một đến năm đối tượng, và 19% cho từ 11 đến 25 đối tượng.

 

- Chừng 80% tự gói quà lấy, chứ không nhờ ai khác. Thời gian dành để gói quà thường là ba tiếng đồng hồ.

 

-  Trung bình phụ nữ cần tổng cộng 20 tiếng mới mua được quà (đúng hay không?), nhưng nam giới chỉ cần hơn 10 tiếng, trong đó bao gồm thời gian chờ đợi trả tiền trước quầy, đi lại (gần ba tiếng).

 

- Để khỏi làm mất lòng người tặng quà, xấp xỉ 46% người nhận đành phải nói láo rằng mình rất hài lòng với món quà. Nhưng sau đó, 32% thường đem món quà ấy tặng lại cho ai khác, 10% cố rao bán rẻ nó qua mạng, 50% tuy giữ quà trong nhà nhưng chẳng bao giờ sử dụng.

 

Các kết quả thăm dò ý kiến nói trên khiến chúng ta phải nhớ đến vị giáo sư kinh tế thuộc đại học Pennsylvania/Mỹ, Joel Waldfogel, tác giả cuốn Scroogenomics: Why you shouldn’t buy presents for the holidays”, tạm dịch là “Nền Kinh tế học hà tiện: Tại sao chúng ta không nên mua quà tặng vào dịp lễ lạc”, xuất bản năm 2009.

 

Nói chung chi tiêu mùa Giáng sinh là một đòn bẩy trong nền kinh tế mỗi quốc gia. Vậy mà ông ta đã đưa ra giả thuyết như sau: Mua sắm quà cáp để tặng nhau trong mùa Giáng sinh chẳng đem lại lợi lộc gì, thậm chí còn gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế quốc gia. Ông Joel Waldfogel cung cấp con số thiệt hại trung bình dự đoán như sau: gần $15 tỉ ở Hoa Kỳ, $25 tỉ khắp thế giới.

 

Thực hư ra sao? Sau mùa Giáng sinh, giáo sư Waldfogel đã phỏng vấn 58 sinh viên học ngành kinh tế về giá trị các món quà mà họ và gia đình đã tặng cho nhau cũng như nhận được. Kết quả: Một món quà trị giá $100, nhưng người nhận nó đánh giá chỉ chừng $70 đến $90. Bởi vì trong đa số trường hợp, món quà không hoàn toàn thích hợp, thỏa đáng sở thích người nhận.

 

Hiện tượng này các chuyên gia kinh tế gọi là “khoản tổn thất giá trị”. Khoản mất trắng này cả người tặng, người nhận và nền kinh tế nói chung chia nhau gánh chịu. Tốt hơn hết – theo giáo sư Joel Waldfogel – thay vì tặng quà cho nhau, chúng ta nên tặng tiền, người nhận sẽ có thể dùng món tiền đó chọn mua món quà thích hợp nhất cho bản thân.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/ev-IWJH-l-vb4k-unsplash-1280x841.jpg

Minh họa: Unsplash

 

Thế là các kinh tế gia cãi nhau ỏm tỏi, ông nói gà bà nói vịt, kẻ bênh người chống cái giả thuyết quái ác của ông Joel Waldfogel. Để tìm hiểu thêm, hai kinh tế gia Sara Solnick và David Hemenway cũng thực hiện một nghiên cứu tương tự.

 

Lần này các đối tượng được phỏng vấn không phải là sinh viên khoa kinh tế, mà là người dân bình thường được chọn lựa ngẫu nhiên. Kết quả: Thay vì đánh giá theo khuynh hướng “mất trắng”, người ta lại tin rằng món quà mình nhận, có giá trị cao hơn giá trị thật. Vậy là mua quà tặng đem lại lợi ích kép hai trong một cho nền kinh tế quốc gia?

 

Chúng ta nên tin ai? Tốt nhất không nên tin vào bất cứ ai một cách mù quáng, nhất là vào kinh tế gia! Thử tưởng tượng khi làm lễ thành hôn, chú rể thay vì đeo vào tay cô dâu chiếc nhẫn kim cương, hột xoàn, lại đưa ra một xấp tiền mặt, cái gì sẽ xảy ra? Mối tương quan giữa con người, không thể chỉ dùng tiêu chuẩn kinh tế như lợi nhuận, con số để đánh giá.

 

Các giáo sư kinh tế học Mỹ có thể đưa ra đề nghị như sau cho dịp lễ Giáng sinh nói riêng và làm từ thiện trong năm nói chung. Người dân những quốc gia giàu có, thay vì chỉ mua quà cáp tặng nhau, nên dùng một phần số tiền ấy, gửi tặng người dân xứ sở nghèo đói, hay người gặp khốn khó ngay trong nước. Một trong những thành phần khốn khó tại nước Mỹ là người vô gia cư.

 

                                                            ***

Vu vơ nước Mỹ cuối năm – Nghĩ về những người homeless

Trí Ngô  -  Saigon Nhỏ

19 tháng 12, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/vu-vo-nuoc-my-cuoi-nam-nghi-ve-nhung-nguoi-homeless/

 

Nghiên cứu của Đại Học Nevada – Homelessness in America: Statistics, Resources and Organizations – cho thấy:

 

- Trên 300,000 người trưởng thành lẫn trẻ em đêm này qua đêm khác, phải ngủ tại các trung tâm tạm trú.

 

- Trên 220,000 người ngủ lây lất trên đường phố, trạm xe điện ngầm, công viên, trong xe hơi của riêng mình v.v.

 

- Gia đình có con nhỏ chiếm 30% thành phần người vô gia cư, 6% đã trưởng thành nhưng dưới 25 tuổi, 20% thuộc diện mãn tính.

 

-Tuổi thọ của họ thường rất thấp, chỉ chừng 3% thuộc lứa tuổi 60 trở lên, đa số dưới 50 tuổi (70%).

 

Năm 2020, hơn 580 ngàn người dân bị rơi vào hoàn cảnh không nhà cửa, bao gồm cả 37 ngàn là cựu chiến binh, 34 ngàn thuộc thành phần trẻ chưa trưởng thành, lao đao một mình không người thân thích. Người da trắng chiếm đa số, trên 280 ngàn; kế đến là người da đen chừng 228 ngàn; gốc Nam Mỹ 130 ngàn; gốc Á chừng 7,600 người. Dĩ nhiên đây chỉ là những con số bình quân quốc gia, trong khi tình hình thực tế tại một số tiểu bang như California, New York, Florida và Texas phức tạp hơn nhiều.

 

Tại sao thảm trạng màn trời chiếu đất lại có thể xuất hiện trong một đất nước giàu sang như Mỹ? Thật ra 580 ngàn người so với trên 330 triệu dân (chưa đến 0.2%) không phải là quá trầm trọng, và đã giảm dần so với năm 2006 (trên 750 ngàn người.) Có khá nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, xô đẩy con người lâm vào hoàn cảnh không nhà không cửa. Trên 30% nghiện rượu hay/và ma túy, chừng 25% có vấn đề về tâm thần, ít nhiều bị khuyết tật.

 

Đa số sinh ra và lớn lên trong các gia đình nghèo khó, thiếu căn bản học vấn, không có bằng cấp, không khả năng thích hợp để xin việc làm. Cha mẹ thì sáng xỉn chiều say, thường xuyên đánh đập con cái; hoặc người chồng hung dữ, vũ phu với vợ, khiến nạn nhân hết chịu đựng nổi, phải bỏ nhà trốn đi.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/matheus-ferrero-O4PVpdIbQJg-unsplash-2048x1365.jpg

Minh họa: matheus-ferrero-unsplash

 

Thành phần vô gia cư, cũng như một số thành phần khác trong xã hội, rất dễ bị chê bai, bị nhìn dưới con mắt đầy thành kiến. Dĩ nhiên trước tiên và trên hết, chính họ phải chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh đắng cay của bản thân. Tuy nhiên các nguyên nhân khách quan như tiền thuê phòng quá cao, lương lậu, hưu bổng, thu nhập quá thấp, mất việc làm (vòng luẩn quẩn: mất việc dẫn đến vô gia cư, vô gia cư thì rất khó hay không thể kiếm được việc làm) cũng khiến tình trạng vô gia cư trở nên trầm trọng hơn. Một trong những lối nhìn vơ đũa cả nắm là sự khẳng định: họ lười biếng, không chịu làm việc.

 

Thực tế: Không ít người vô gia cư đang có công ăn việc làm, hay đang đi học, nhưng lương lậu, vốn liếng chẳng đủ trang trải chi phí cuộc sống hằng ngày. Trên lý thuyết họ phải làm 12-15 giờ/ngày mới đủ sống. Ngày ngày sau công việc, họ quay trở lại nơi ngủ qua đêm, nhà tạm trú, xe RV, xe hơi cá nhân, các bãi đậu quanh nhà thờ v.v. đôi khi để cùng chia sẻ đồng tiền kiếm được, chia sẻ mọi khó khăn cùng với người thân gia đình. Họ cứ sống lây lất trong hoàn cảnh “quá giàu để có thể chết đói, quá nghèo để có thể sống như con người”.

 

Vì khả năng cá nhân quá giới hạn, chúng ta thường cảm thấy bất lực, bó tay trước vấn nạn màn trời chiếu đất trong xã hội. Nhưng ít nhất có một việc chúng ta có thể làm ngay: Thay vì quay mặt lảng tránh, hoặc vội vàng lên án, hãy cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh phức tạp của họ, vượt qua định kiến, thể hiện phần nào sự thông cảm tối thiểu và tỏ lòng trắc ẩn với những người vô gia cư.

 

Tính toán qua những con số khô khan, chấm dứt được tình trạng vô gia cư sẽ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho nước Mỹ. Theo ước tính của tổ chức National Alliance to End Homelessness (Liên minh quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư), năm 2016 cơ quan thẩm quyền phải chi ra cho mỗi đầu người vô gia cư mãn tính tối thiểu $35,000, liên quan gián tiếp đến các dịch vụ xã hội, an ninh, y tế, pháp lý, trại giam, điều hành nhà tạm trú v.v.

 

Riêng trong năm 2021, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã chi hơn $51 tỷ tài trợ cho các công trình xây cất nhà ở rẻ tiền, cũng như giúp người vô gia cư nói chung. Con số nêu trên chưa bao gồm ngân sách của thành phố, quận hạt, hoặc các tổ chức từ thiện tư nhân v.v. ước lượng cũng vài chục tỷ đôla. Sau đây là một vài con số tiêu biểu.

 

Thành phố New York năm 2019 đã chi $3 tỷ giúp 60 ngàn người vô gia cư. Tiểu bang California với trên 150 ngàn người vô gia cư chi $4.8 tỷ cho tài khóa 2020-2021. Như vậy tình trạng vô gia cư nói chung – nhìn một cách lạnh lùng – mỗi năm ngốn hết ngân sách nhà nước bạc tỷ. Chấm dứt được vấn nạn không nhà không cửa sẽ giúp xã hội tiết kiệm hàng chục tỷ đôla hằng năm.

 

Trên thế giới hiện nay, chỉ Phần Lan là quốc gia giàu có độc nhất hầu như cơ bản giải quyết được vấn nạn vô gia cư. So với Mỹ, Phần Lan là nước quá nhỏ bé, chưa đến sáu triệu dân, nên nước Mỹ không thể áp dụng một cách máy móc các phương cách giải quyết của Phần Lan. Tuy nhiên đường lối ưu tiên thực hiện xây cất nhà cửa nhằm đáp ứng đòi hỏi gia cư hàng chục năm qua ở quốc gia Bắc Âu này đã bắt đầu đơm bông kết trái.

 

Từ hơn 17 ngàn người không nhà không cửa trong năm 1989, con số này đã liên tục giảm xuống mức bốn ngàn người trong năm 2020. Tỉ lệ vô gia cư như thế chỉ chiếm 0.08% tổng dân số – rất thấp so với Mỹ 0.2% – hay các quốc gia hàng xóm như Thụy Điển 0.33%, Hòa Lan 0.23% v.v.

 

Dân số Nhật Bản chừng 125 triệu, chỉ gần 38% dân số Mỹ, nhưng vấn nạn vô gia cư chưa bao giờ đạt mức như tại Mỹ. Theo công bố của chính phủ, số người không nhà không cửa đã giảm liên tục từ trên 25 ngàn (2003) xuống còn chưa đến 3,500 (2022). Tuy nhiên theo ước tính của nhiều tổ chức phi chính phủ, con số thực tế có thể cao gần gấp ba lần con số chính thức, vì không bao gồm thành phần khách đặc biệt ngủ qua đêm tại các tiệm Manga cà-phê Internet 24/7.

 

Chỉ nội trong thủ đô Tokyo, số khách dao động từ bốn ngàn đến 15 ngàn. Trước thời kỳ đại dịch Covid-19, họ phải trả từ $15 đến $25 để làm chủ một “căn phòng” riêng biệt rộng chừng hai mét vuông, có ghế ngả lưng thẳng chân để nằm, có máy điện toán hiện đại, phòng tắm chung, máy giặt, thực phẩm nhẹ, cà-phê, nước uống.

 

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 mọi quán cà-phê Internet bị cấm hoạt động. Để giúp thành phần khách đặc biệt ngủ qua đêm nói trên, chính phủ Nhật phải ban hành nhiều biện pháp tạm thời, nhưng một số được chuyển dần sang dài hạn vì nó đã giúp giải quyết vấn nạn vô gia cư nói chung.

 

Tăng cường tiện nghi tại các nhà tạm trú, tạo điều kiện cho người vô gia cư vào ngủ tại phòng trọ rẻ tiền, công sở, trung tâm thể thao v.v. song song với gia tăng ngân sách giúp đỡ trẻ em, phụ nữ, cũng như tiếp tục các công trình xây cất chỗ ở giá phải chăng. Nhờ chính sách về quy hoạch, thiết kế đô thị khôn khéo, từ hàng chục năm qua đã cho phép những thành phố lớn tại Nhật trở thành vùng đất không bị khan hiếm về gia cư.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/john-moeses-bauan-6ner152Cc6c-unsplash-2048x1365.jpg

Minh họa: john-moeses-bauan-unsplash

 

Càng ngày chúng ta càng thấy rõ vô gia cư là vấn nạn rất phức tạp sẽ còn tồn tại khá lâu dài, không có chiếc đũa thần nào vung ra một sớm một chiều giải quyết được. Người vô gia cư xuất hiện khắp nơi trên thế giới, dù là nước giàu có như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp hay đói nghèo như Haiti, Ấn Độ, Việt Nam, nhiều quốc gia Phi châu v.v. Tuy không thể nào có con số chính xác, nhưng theo ước tính của nhiều tổ chức phi chính phủ, hiện nay ít nhất 2% dân số toàn cầu đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, và cả tỷ người phải chui rúc trong không gian chật hẹp thiếu điều kiện vệ sinh căn bản.

 

Vào giữa Tháng Mười Một năm nay (2022) dân số toàn cầu đã lên đến tám tỷ, như vậy số người vô gia cư phải trên 160 triệu. Vấn nạn này liên quan đến nhiều lãnh vực thuộc hạ tầng cơ sở lẫn thượng tầng kiến trúc: nơi ăn chốn ở, công ăn việc làm, y tế sức khỏe, gia đình, giáo dục, tội ác v.v. Đó là vấn nạn xã hội đặc biệt, nên cần những biện pháp giải quyết đặc biệt và đồng bộ, dù là nước giàu hay nghèo.

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats