LỊCH
SỬ THƯỜNG HAY DẪM VÀO CHÍNH VẾT CHÂN MÌNH
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10223669426741300&id=1160946631
(Phát biểu
online của tôi tại Lễ ra mắt sách “Sống với Trung Quốc”, sáng 31-10-2021 tại
Đài Loan)
Tôi vô cùng hân hạnh được xuất hiện trước mặt
các bạn. Xin cảm ơn Ban tổ chức và cá nhân giáo sư, nhà thơ Tưởng Vi Văn đã
dành cho tôi vinh dự đặc biệt này. Khi tôi đang nói chuyện cùng quý vị, thì cuốn
sách của tôi có tên là “Sống với Trung Quốc”, cũng bắt đầu ra mắt bạn đọc Đài
Loan. Điều đó với tôi giống như đang trong một giấc mơ và tôi chỉ còn biết nói
lời cảm tạ Thượng Đế đã gắn kết tôi với mảnh đất xinh đẹp của các bạn theo một
cách không thể kỳ diệu hơn. Xin cầu nguyện cho hòa bình và sự bình an của các bạn.
Xin cầu nguyện cho thơ ca, chứ không phải súng đạn hay nỗi sợ hãi, luôn bên cạnh
những bạn trẻ đang yêu và đang xây đắp hy vọng cho tương lai.
Tôi rất nóng lòng muốn nói về cuốn sách của
mình, về động cơ để tôi ngồi xuống viết ròng rã nhiều tháng trời, sau khi đã
nghĩ về nó suốt cả chục năm. Tôi cũng muốn chia sẻ cơ duyên nào để nó đến được
Đài Loan. Tôi còn muốn kể với các bạn những chuyện thú vị liên quan đến việc dịch
cuốn sách, đã khiến tôi được khai sáng bởi các dịch giả như thế nào. Nhưng trước
hết tôi muốn kể ngay một câu chuyện nhỏ có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân tôi
và có lẽ với rất nhiều người Việt Nam quan tâm đến đất nước của các bạn, đến
các giá trị tốt đẹp mà họ không ngừng chia sẻ.
Chuyện là thế này. Trong một buổi gặp mặt với
bạn bè gồm các nhà văn, quan chức và luật sư, tôi hào hứng khoe với họ rằng, cuốn sách “Sống với Trung Quốc”
của tôi, mặc dù không được cấp phép xuất bản tại Việt nam, nhưng đang được dịch
sang hai thứ tiếng: tiếng Đài Loan và tiếng Trung Quốc, để xuất bản và phát
hành rộng rãi ở Đài Loan. Tôi đã nói với các bạn tôi như vậy. Trước khi
chúc mừng tôi, họ cùng bày tỏ sự ngạc nhiên. Thậm chí sau đó họ còn đồng loạt
cười phá lên. Họ có nghe nhầm không? Họ muốn hỏi ngay rằng tôi có nhầm lẫn gì
không khi thông báo như vậy. Bởi theo họ, theo sự hiểu biết vẫn đang khá thịnh
hành ở Việt Nam, thì làm gì có tiếng nói và chữ viết Đài Loan, để phân biệt với
tiếng nói và chữ viết Trung Quốc! Họ lưu ý tôi Đài Loan chỉ là Trung Quốc thu
nhỏ, sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Họ bày tỏ sự hiểu biết một cách rất bác học rằng,
Đài Loan chỉ khác Trung Quốc ở cách viết chữ Hán. Trung Quốc dùng lối viết giản
thể, tức là lược bớt nét, còn Đài Loan thì vẫn giữ lối viết phồn thể truyền thống,
tức là để nguyên đầy đủ các nét.
Lẽ dĩ nhiên là tôi đã mỉm cười thông cảm với
các bạn tôi. Bởi chính tôi cũng đã nghĩ như họ suốt một thời gian dài, cho đến
khi được đọc cuốn sách: “Đầu lưỡi và ngọn bút, lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài
Loan” của Liêu Thụy Minh, bằng tiếng Việt. Bởi nhờ cuốn sách ấy mà tôi thay đổi
hoàn toàn cách hiểu cũng như những đinh ninh của mình về Đài Loan. Vì thế, trước
sự ngạc nhiên của bạn bè, tôi hoàn toàn tự tin như kẻ nắm chắc phần thắng! Tôi
bèn từ tốn giải thích cho các bạn tôi, thực ra là phổ biến với họ một số kiến
thức quan trọng mà tôi thu được qua công trình hợp tác vừa kể. Đến lượt họ há mồm
kinh ngạc. Hóa ra ngôn ngữ Đài Loan và ngôn ngữ Trung Quốc, tức tiếng Hoa, là hai
thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, hiện tại cùng được sử dụng trên lãnh thổ Đài
Loan. Thậm chí, trước thế kỉ 15 như tôi đọc được từ cuốn sách, tiếng nói và chữ
viết Đài Loan là ngôn ngữ bao trùm gần như tuyệt đối xứ Formosa, với hơn 90 %
người sử dụng. Những ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Hoa, dù có lúc được dùng
phổ biến, thực chất chỉ là sản phẩm của di dân và xâm lược.
Tôi hiểu thế, có gì chưa đúng, có gì còn hời hợt
về mặt kiến thức và lịch sử, xin được các bạn lượng thứ và chỉ bảo.
Nhưng vấn đề không dừng lại ở chuyện ngôn ngữ
của riêng Đài Loan, một lĩnh vực kiến thức mà tận giờ này tôi vẫn còn biết rất
ít. Từ chỗ coi Đài Loan chỉ là một hòn đảo, nói tiếng Trung Quốc, nhận thức của
tôi giờ đây: Trong lịch sử xa xưa, Đài Loan đã luôn là một quốc gia, hoàn toàn
độc lập và bình đẳng, trên mọi phương diện, với bất cứ quốc gia nào. Ví dụ giờ
đây tôi có thể hoàn toàn tự tin khi nói văn hóa Đài Loan, đặt nó một cách độc lập
bên cạnh văn hóa Trung Quốc mà không sợ mình nói bừa. Vậy là chỉ thông qua một
cuốn sách, mà biết bao suy nghĩ, kiến thức, định kiến của tôi về một vùng đất
hoàn toàn thay đổi. Công lao này thuộc về những người dịch thuật và tôi rất biết
ơn họ. Họ xứng đáng được vinh danh, được nhớ đến không chỉ trong ngày hôm nay.
Và tôi bỗng thấy tiếc cho các bạn sao quá chậm
trễ trong việc phổ biến ra thế giới những cuốn sách như tôi vừa kể. Tôi không
biết lý do của sự chậm trễ này nằm ở đâu. Nhưng tôi mong nó nên được các bạn khắc
phục càng sớm càng tốt. Chúng tôi từng lâm vào hoàn cảnh như các bạn, liên tục
bị người láng giềng phương Bắc chèn ép về truyền thông khiến nhiều sự thật khi
đến được với thế giới bị bóp méo, liên tục bị đe dọa, liên tục bị ngăn cản,
liên tục bị làm khó dễ khi tiến hành bang giao với bạn bè… Vì vậy hơn ai hết,
chúng tôi hiểu sự quan trọng của công cuộc truyền bá văn hóa, truyền bá kiến thức,
nhất là kiến thức về lịch sử của tiến trình phát triển mà mỗi quốc gia trải
qua. Bằng vào những Hội nghị mang tầm quốc tế về dịch thuật được tổ chức chuyên
nghiệp như thế này, các bạn đang nỗ lực làm rất tốt điều phải làm.
Không có sự nỗ lực ấy, sách của tôi đã không
thể vinh dự được xuất hiện tại đất nước xinh đẹp và hiền hòa của các bạn. Và
đây là điều thứ hai tôi muốn kể trong buổi giao lưu này và xin được các bạn thể
tất lắng nghe.
Tình cờ tôi được gặp mặt nhóm các giáo sư,
chuyên gia văn học, dịch thuật Đài Loan do nhà thơ Tưởng Vi Văn dẫn đầu, trong
lần sang giao lưu với các đồng nghiệp Việt Nam. Mọi người khác trong đoàn tôi
chưa nghe tên, riêng giáo sư nhà thơ Tưởng Vi Văn thì đã quá nổi tiếng ở đất nước
chúng tôi. Ông là người bạn mà chúng tôi luôn kính trọng. Hôm đó, chúng tôi đã
có cuộc trò chuyện thân tình như những người có chung nhiều điều để chia sẻ. Gần
lúc chia tay, tôi bèn tặng giáo sư Tưởng Vi Văn cuốn “Sống với Trung Quốc” còn
lại duy nhất trên giá sách của tôi. Tôi phải xin lỗi những thành viên khác
trong đoàn vì cuốn sách không được thừa nhận chính thức, không được cấp phép xuất
bản và phổ biến đại trà. Tôi nói với đoàn rằng, cuốn sách tôi tặng giáo sư Tưởng
Vi Văn hoàn toàn làm thủ công. Tuy thế, rất may là có mạng xã hội nên hàng vạn
người Việt trong và ngoài nước, đủ các thành phần, chủ yếu là trí thức, chính
khách cũng đã kịp đọc nó. Tôi nhận được từ giáo sư một nụ cười đầy thấu hiểu. Cảm
động nhất với tôi là ông đã bỏ thời gian để đọc một cách cẩn thận. Và đó là
toàn bộ cơ duyên để hôm nay nó có mặt trang trọng trên các kệ sách tại Đài
Loan.
Sau đây, khi cuốn sách đã đến tay nhiều bạn đọc
hơn, tôi mong và rất vui sướng nếu được có dịp trao đổi, thảo luận cởi mở với
tư cách không chỉ là tác giả, mà còn là người có cùng mối quan tâm, với các bạn,
về những luận điểm mà tôi trình bày chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết trong cuốn
sách. Hôm nay, do điều kiện hạn chế vì dịch bệnh Covid Vũ Hán, tôi chỉ có thể
nói trước đôi điều, một cách vắn tắt, về đứa con tinh thần của mình.
Nếu các bạn, chỉ cần đọc qua lịch sử hình
thành nên nước Việt Nam hôm nay thôi, cũng sẽ thấy điều đặc biệt sau đây: Phần
lớn lịch sử ấy gắn với các cuộc chiến tranh chống xâm lược từ ngoại bang. Có thể
nói, để tồn tại như một quốc gia, người Việt đã chiến đấu ròng rã mấy ngàn năm
trời, ngay trên mảnh đất của mình. Vì thế, không có gì lạ khi bất cứ người Việt
Nam nào cũng bẩm sinh là một chiến binh, một nhà quân sự và tôi không là ngoại
lệ.
Thời gian chiến tranh chúng tôi trải qua như
đã nói, chủ yếu dành để chống lại các cuộc xâm lược đến từ phương Bắc mà ngày
nay định hình nên nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi chỉ vừa chấm dứt
cuộc chiến đẫm máu với họ hơn bốn thập kỉ và giờ đây, hàng ngày trước khi lên
giường, hoặc từ trên giường bước xuống, mỗi người Việt Nam, dù ý thức hay vô thức,
đều tự hỏi: Khi nào thì Trung Quốc gây ra cuộc chiến tiếp theo? Đây là câu hỏi
bi thảm cho cả chúng tôi và người dân Trung Quốc, bởi tôi tin phần lớn họ đều yêu
hòa bình. Nhưng chỉ có chúng tôi là phải chuẩn bị để đưa ra câu trả lời cho
chính mình. Và chúng tôi luôn biết mình cần phải làm gì, như cha ông chúng tôi
vẫn làm trong suốt chiều dài lịch sử, để tồn tại.
Tôi đã luôn suy ngẫm về chủ đề này, mà nếu gọi
chính xác phải là “bi kịch của địa lý”. Các bạn cứ thứ hỏi người Ấn Độ, người
Lào, người Mianma, người Mông Cổ…, chắc chắn cũng sẽ nhận được ở họ câu trả lời
tương tự. Rằng làm thế nào để có thể sống yên ổn bên cạnh một nước Trung Quốc
khổng lồ ngày càng lớn mạnh, nhưng do tư tưởng bá quyền đại Hán tiếp tục được
tung hô một cách nguy hiểm và sai lầm, nên cũng ngày càng hung hãn? Câu hỏi đó
chưa bao giờ thôi riết róng với riêng chúng tôi. Ngay cả khi họ đã thua ông cha
chúng tôi trong mọi cuộc chiến tranh, vốn đều chỉ được chúng tôi tiến hành đáp
trả khi không còn lựa chọn nào khác, thì đó chưa bao giờ là điều chúng tôi
thích thú. Nói cách khác, chiến tranh luôn là lựa chọn bất đắc dĩ của người Việt
Nam, khi chống lại sự xâm lược để tiếp tục xác lập quyền tự chủ bên cạnh Trung
Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ muốn điều đó. Chúng tôi luôn muốn sống với họ
trong hòa bình.
Nhưng ý muốn là một chuyện, thực tế cuộc đời cứ
luôn là câu chuyện khác. Chẳng hạn đôi khi bạn chiến đấu không phải để tìm kiếm
sự thỏa mãn cảm hứng chiến thắng, mà trước hết là để sống sót. Tôi tin rằng,
không có dân tộc nào chán ghét vũ khí như dân tộc chúng tôi. Sau khi bắt nhà
Minh, (mà nếu tôi không nhầm thì cũng là triều đại thôn tính Đài Loan của các bạn)
ôm mối nhục không bút nào tả xiết, vua Lê Thái Tổ của chúng tôi đã thực hiện
ngay việc trả lại gươm thần. Ông mong đất nước không bao giờ còn cần đến nó nữa.
Dù đó là sự thật lịch sử hay truyền thuyết, thì nó cũng phản ánh khát khao hòa
bình của chúng tôi. Hôm nay, nếu có đồng nghiệp nào của Trung Quốc tham gia Hội
nghị này, tôi hân hạnh được nói điều đó với cả các bạn ấy.
Cuốn sách của tôi vinh dự được giới thiệu tại
Đài Loan hôm nay, bởi một đội ngũ dịch giả tài ba và đầy tình yêu với chữ
nghĩa, chủ yếu là để nói về cách thức chúng tôi có thể sống và thịnh vượng bên
cạnh Trung Quốc khổng lồ mà không cần đến súng đạn. Tôi không hề phải mất công
lựa chọn khi đặt cho nó cái tên “Sống với Trung Quốc”. Trong tiếng Việt và có lẽ
trong mọi ngôn ngữ, từ “Với” có một vị trí và vai trò rất đặc biệt. Nó kết nối
trong thể bình đẳng, chủ động, sòng phẳng. Quan điểm bao trùm của tôi trong cuốn
sách bất cứ ai cũng có thể đọc được: Thượng sách là hòa bình. Trung sách là hòa
bình. Chiến tranh luôn là hạ sách. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm rằng, sẽ là tối
hạ sách nếu người bị bắt nạt, bị truy sát chấp nhận buông xuôi không làm gì cả,
chỉ biết sợ hãi và bó giáo xin hàng.
Tôi hy vọng tôi cũng đang nói thay cho hàng
triệu bạn đọc của tôi cả ở Việt Nam và Đài Loan.
Tôi có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng, cuộc sống không
phải lúc nào cũng đơn giản theo kiểu nói phải củ cải cũng nghe. Có lúc lẽ phải
mà bạn đưa ra chả có ý nghĩa gì cả, không những thế còn bị giễu cợt, bị lăng nhục
tàn nhẫn. Khi ấy bạn sẽ làm gì? Đơn giản nhất, nói theo văn hào Nga
Lép-tônxtôi, những người công chính, những người muốn vinh danh sự sống, lẽ
công bằng trên trái đất sẽ phải liên kết với nhau để tạo ra sức mạnh. Lịch sử
mà chúng ta chứng kiến đã từng cho thấy, chỉ vì các cường quốc bị chia rẽ về
quyền lợi ngắn hạn, chỉ vì những kẻ yếu thế nhụt chí, mà bọn Quốc Xã đã có cơ hội
tàn phá hầu hết thành quả của nhân loại xây dựng trong hàng ngàn năm. Mà lịch sử
thì thường hay dẫm vào chính vết chân mình! Lịch sử hoàn toàn có nguy cơ lặp lại.
Trong cuốn sách, tôi đã dành ra một phần quan trọng để nói riêng với người Mỹ
điều này và mong đó chỉ là sự cẩn trọng thái quá.
Các bạn Đài Loan thân mến! Tôi mong các bạn
hãy đọc cuốn sách của tôi để chúng ta có cơ hội tiếp tục kéo dài cuộc giao lưu
thú vị này. Về phần mình, tôi đủ kiên nhẫn và sự hồi hộp để chờ đợi. Do chúng
ta đang hướng về cùng một phía, vì thế, đây là dịp để tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ với
đất nước của các bạn, cùng với những giá trị cao quý mà các bạn đóng góp cho
nhân loại.
Tuy ở rất xa về địa lý, thế mà tại căn phòng
bé nhỏ của mình, tôi lại vẫn như nghe thấy trái tim các bạn đang cất lên lời ngợi
ca tình bạn và hòa bình.
Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn và chúc “Hội
thảo Quốc tế về Phiên dịch Văn học Đài Loan” thành công ngoài mong đợi.
-------------------------
Một số hình ảnh trong Lễ ra mắt (chụp qua màn hình)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669424941255&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo?fbid=10223669426501294&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo?fbid=10223669433901479&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo?fbid=10223669435501519&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo?fbid=10223669437101559&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669439301614&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669440061633&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669441741675&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669442181686&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669445501769&set=pcb.10223669426741300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223669518783601&set=pcb.10223669426741300
.
.
10
giờ ·
Đầu Lưỡi và Ngòi Bút - Lịch sử văn học tiếng mẹ
đẻ Đài Loan mà lão Tạ nhắc và đọc!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284342765327132&set=p.1284342765327132&type=3
.
11
giờ ·
Phiên bản tiếng Đài Loan, tiếng Trung Quốc
Sách sử dụng bìa và 9 phụ bản tranh như bản gốc tiếng Việt.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284317698662972&set=p.1284317698662972&type=3
.
Chúc mừng
nhà
văn Lao
Ta với thành công của người cầm bút!
Sao
Mai vẫn hân hạnh được phục vụ độc giả cả nước tất cả những đầu
sách hay nhất của nhà văn Tạ Duy Anh. Trong đó phải kể đến cuốn sách với loạt
tiểu luận giá trị - SỐNG CHUNG VỚI TRUNG QUỐC.
Inbox
cho SM hoặc cmt tại đây.
Cám
ơn sự ủng hộ của anh chị và các bạn rất nhiều ạ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3194627394091519&set=p.3194627394091519&type=3
No comments:
Post a Comment