” Phản động ” hiểu theo
cách đơn giản của nhà nước Việt Nam bây giờ là nói xấu chế độ, quan chức, thể
chế nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Như các bạn đều biết, tôi
sinh sống và định cư tại nước Đức. Như bao nhiêu người Việt khác, tôi luôn mong
muốn những điều tốt đẹp đến với quê hương tôi. Chẳng hạn như người lao động có
việc làm, doanh nghiệp Việt Nam có hàng xuất đi các nước giàu có trên thế giới.
Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam cũng luôn mong muốn điều đó, các quan chức Việt Nam
cũng mong muốn điều đó.
Ai cũng hiểu, mong muốn để
nó thành hiện thực là phải bắt tay làm. Người kinh doanh hay người môi giới phải
xúc tiến tìm đầu ra. Quanh chức phải sâu sát tình hình, chỉ đạo kịp thời, giải
quyết những vướng mắc để hàng hoá lưu thông để doanh nghiệp có doanh thu, người
lao động có việc làm.
Trong quá tìm hiểu để đưa
nguồn xuất khẩu trang của các nhà sản xuất ở Việt Nam vào châu Âu, tôi thấy, những
nhà sản xuất Trung Quốc đã đi trước rất bài bản, có đến hàng trăm cơ sở sản xuất
khẩu trang ở Trung Quốc đã đăng ký kiểm định hàng hoá của họ tại các nước Châu
Âu. Mặc dù uất ức vì Trung Quốc che đậy bệnh dịch, nhưng nhiều nước châu Âu phải
cắn răng bỏ hàng trăm triệu USD để mua khẩu trang, đồ bảo hộ y tế từ Trung Quốc.
Ở Việt Nam có từ tháng 1
đến tháng 2 năm 2020 đã có rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền của để sắm máy móc,
nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang. Đến tháng 3 thì số lượng khẩu trang đã đến
hàng trăm triệu, có cơ sở sản xuất đạt sản lượng 100 thùng 1 ngày, mỗi thùng là
2500 chiếc khẩu trang. 4 nhà sản xuất như thế mỗi ngày đã có 1 triệu khẩu trang
kháng khuẩn hay y tế, chưa kể khẩu trang vải hay N95.
Nhưng oái ăm thay, việc
xuất khẩu khẩu trang để có lợi về kinh tế và việc giữ khẩu trang có lợi cho
phòng chống dịch là hai việc mà quan chức Việt Nam không dung hoa được với
nhau.
Trưởng ban chỉ đạo quốc
gia phòng chống dịch Vũ Đức Đam, quyền bộ trưởng y tế là người năng nổ trong việc
phòng chống dịch. Theo những số liệu báo cáo từ bộ y tế, thì Việt Nam là nước hạn
chế được thành công nhất dịch virus 19, đến nay chưa có ai chết vì bệnh này cả.
Tuy nhiên tôi nghĩ, số người chết ít cũng phải 2 đến 3 con số. Nhưng thế cũng là
ít và đáng gọi là thành công tương đối lớn so với nhiều quốc gia khác.
Phải nói rằng việc phòng
và chống dịch của Việt Nam là quyết liệt, cứ nhìn cách công an vào cuộc truy
tìm các F1 và liên đới, cách cho hết ai ở nước ngoài nhập cảnh đều vào khu cách
lý riêng biệt, cả quân đội và công an đều được huy động vào cuộc phòng dịch.
Thái độ cảnh giác cao và quyết liệt ấy được thể hiện rõ nhất qua Nguyễn Đức
Chung, chủ tịch uỷ ban Hà Nội.
Sự quyết liệt ấy đôi khi
đến mức thái quá, chẳng hạn như việc đề xuất chính phủ ngừng xuất khẩu khẩu
trang, để Bộ Y Tế khi nào mua đủ khẩu trang dự trữ phòng dịch mới cho xuất khẩu.
Tất nhiên thì bộ Y Tế mua theo giá phòng dịch của nhà nước. Giá đó bao giờ cũng
thấp hơn thị trường thực sự, mức giá ấy đã khiến cho các nhà sản xuất e ngại. Nếu
bán theo giá đó thì lỗ.
Thủ tướng chính phủ khi
thấy lượng khẩu trang trong nước quá nhiều, nhu cầu về ngoại giao và kinh tế cần
xuất đi đến các nước có quan hệ ngoại giao, đã ra lệnh ” ra soát để xuất khẩu
khầu trang , không để lỡ thời cơ ”
Bộ Y Tế nói, chưa mua đủ,
vì cần mua 60 triệu khẩu trang y tế, giờ mới mua được có 15 triệu cái.
Thật vô cùng éo le khi đọc
con số này, lượng sản xuất khẩu trang ở Việt Nam là 7 triệu cái đến 25 triệu
cái một ngày ( đó chỉ là những đơn vị đã đăng ký ). Mà đến cả chục ngày tiếp
theo bộ Y Tế không mua nổi thêm 15 triệu cái. Mà chừng nào bộ Y Tế chưa mua đủ
thì họ chưa đồng ý cho xuất khẩu.
Nếu họ vì lẽ gì đó cố
tình không mua đủ thì sao? Họ chẳng có gì phải vội, dịch bệnh đã kiểm soát, số
khẩu trang đã mua 45 triệu kia dư sức đối phó khi có sự việc lan rộng. Đâu có
gì họ phải vội.
Mỗi ngày qua đi là thị phần
khầu trang Việt Nam ở châu Âu thôi, mất đi hàng triệu khẩu trang.
Chẳng ai phải vội cả, bộ
Y Tế chờ mua, chờ các nhà sản xuất đến xin chứng nhận thu tiền.
Còn Bộ Tài Chính, Tổng Cục
Hải Quan thì cứ tà tà đợi làm luật, mỗi thùng xuất đi làm vài triệu. Lệnh cấm
càng lâu càng mừng, y hệt như bọn maphia Mỹ thời cấm rượu, càng cấm càng ra tiền.
Đến hôm nay thì Bộ Y Tế đề
xuất đơn vị nào xuất khẩu khẩu trang đi thì phải bán hay tặng cho cơ sở y tế
1/5 số lượng xuất khẩu. Đây mới là đề xuất, còn xem chính phủ có đồng ý hay
không. Rồi còn đi làm việc với cơ sở y tế để có biên bản hỗ trợ, rồi mới được
xuất khẩu. Đến lúc ấy các ông cơ sở y tế lại có quyền sinh sát, đơn vị nào muốn
nhanh có biên bản thì quà cáp, không các ông bận việc này, họp việc kia thì
sao, đến nơi các ông hoạnh hoẹ , yêu cầu này nọ kéo dài thời gian thì sao.
Tới đây phải nói rằng,
nhà nước Việt Nam theo học mô hình quản lý kinh tế của Trung Cộng. Nhưng không
bao giờ họ bằng được Trung Cộng tính chất dân tộc trong máu các quan chức. Các
quan chức cộng sản Trung Cộng cũng tham ô, cũng ăn hối lộ, có lợi ích nhóm sân
sau….nhưng họ có một điều mà quan chức CSVN không bao giờ bằng được, đó là khi
thấy lợi ích của doanh nghiệp trong nước trong việc làm ăn với đối tác nước
ngoài, những quan chức CSTQ đều tận tâm hết sức để giúp đỡ doanh nghiệp, ngành
nghề của Trung Quốc sao cho có lợi thế. Họ đấu đá nhau, bách hai nhau, nhưng
không bao giờ họ đem ý đồ đó áp dụng vào lợi ích của doanh nghiệp trong nước họ.
Chinh phủ họ hỗ trợ hết sức cho các doanh nghiệp trong nước khi các doanh nghiệp
này làm ăn với nước ngoài.’
Còn quan chức của Việt
Nam không được như vậy.
Cái này là sao?
Là dã tâm của Trung Quốc.
Chúng cho Việt Nam học theo mô hình của chúng, nhưng chúng không dạy quan chức
Việt Nam đề cao làm việc vì lợi ích dân tộc. Qua cái gọi là hợp tác toàn diện,
trao đổi này nọ, chúng lôi kéo, kích động nội bộ quan chức Việt Nam chia rẽ, bè
cánh để lo cho bản thân mình, cho cái ghế của mình.
Ví dụ chúng có thể ra điều
kiện cho một quan chức cấp tỉnh, nếu thực hiện hợp đồng này, nếu phá được hợp đồng
kia, kỳ tới tao đưa mày lên trung ương, lên thứ trưởng bộ trưởng.
Chúng đưa lên bằng cách
nào, chúng có thể đóng cửa đường nông sản xuất khẩu tiểu ngạch. Chúng gửi công
văn nói thẳng vì thái độ của ông B không phù hợp với tinh thần quan hệ tốt đẹp
hai nước, có những phát ngôn ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi thực hiện việc
này để các đồng chí kiểm điểm làm sao tình hữu nghị hai nước không bị sứt mẻ…..đấy
là một ví dụ trong nhiều ví dụ.
Các bạn sản xuất khẩu
trang, các bạn chỉ là những người làm ăn bình thường, mong muốn bỏ tiền của,
công sức đầu tư sản xuất để có lợi nhuận, mong muốn ấy là tốt đẹp, chính đáng.
Nay các bạn ôm một đống sản
phẩm ngồi chờ đầu ra, lý do là Bộ Y Tế chưa gom đủ 15 triệu cái khẩu trang, số
lượng mà chỉ một ngày Việt Nam đã làm đủ. Nhưng Bộ Y Tế chưa biết bao giờ mới
gom đủ số ấy, các bạn cứ chờ đi.
Tôi lại quay về làm phản
động, hai tháng nay mải mê với mong ước hàng hoá Việt Nam được xuất khẩu nhanh
chóng ra nước ngoài, tôi quên mất mình là ai, giờ tôi phải về với vị trí cũ của
mình.
No comments:
Post a Comment