Trọng
Thành -
RFI
Đăng
ngày: 25/04/2020 - 11:47
Covid-19 tiếp tục là chủ đề chính của các tuần báo
Pháp. Trong lúc L’Obs tập trung làm sáng tỏ hậu trường của chiến dịch chuẩn bị
gỡ bỏ phong tỏa sắp tới, Le Point chỉ ra những thói tật của bộ máy quan
liêu khiến nước Pháp trả giá đắt trong đại dịch. L’Express bàn về những
bài học thành công của nước Đức. Courrier International chú ý đến thay đổi lớn
trong giao tiếp xã hội thời kỳ hậu phong tỏa.
Le Point tuần này có bài
xã luận đáng chú ý của nhà bình luận Nicolas Baverez mang tựa đề: ‘‘Trung Quốc và hiệu ứng gậy ông
đập lưng ông’’. Bài viết so sánh đại dịch Covid-19, bùng lên từ
Trung Quốc rồi lan khắp thế giới hiện nay, với cuộc khủng hoảng tài chính xuất
phát từ nước Mỹ năm 2008. Nhà báo Le Point nhận định : Giống như Hoa Kỳ, thoạt
tiên, chính quyền Trung Quốc đã được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng xuất phát từ
nước mình. Tuy nhiên, cũng tương tự như nước Mỹ đã phải gánh chịu ‘‘làn sóng
dân túy bùng lên’’ sau khủng hoảng, giờ đây chính quyền Trung Quốc ‘‘có thể sẽ
phải chứng kiến vị thế của Trung Quốc bị suy yếu do trách nhiệm của Bắc Kinh,
trong giai đoạn bệnh dịch xuất hiện và khi đại dịch lan rộng khắp thế giới’’.
Bắc Kinh hiện rõ chân tướng
Cuộc khủng hoảng y tế hiện
nay, mà Bắc Kinh cố gắng chứng minh đã ‘‘xử lý một cách mẫu mực’’, cho thấy rõ
‘‘bản chất toàn trị của chế độ Trung Quốc, gắn liền với chính sách tuyên truyền
dối trá, và một Nhà nước bạo lực’’. Giờ đây công luận thế giới bắt đầu hiểu rằng
‘‘dịch bệnh đã bị bưng bít hơn hai tháng trời, một giai đoạn có ý nghĩa quyết định,
khiến dịch lan rộng’’. Số lượng người nhiễm virus và người chết bị bóp
méo.
·
Đọc thêm :Để dịch
virus corona vượt tầm kiểm soát: Tội chính của Bắc Kinh là giấu thông tin?
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận
Bình đã làm đúng những lời tổ sư Mao Trạch Đông để lại: Bóp méo sự thật theo
đòi hỏi của thực tế. Bắc Kinh đã không tính đến những người chết vì Covid - 19
tại gia đình. Theo thống kê mới điều chỉnh, số người chết tại gia đình chiếm
1/3 tổng số người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số người chết thực sự có thể lên đến
ít nhất 25.000 người, so với số chính thức 4.632 hiện nay. Bởi, theo chính một
số nghiên cứu dịch tễ học Trung Quốc, số người vừa chết vì Covid - 19, vừa chết
do bệnh khác chiếm đến 72% người qua đời tại các bệnh viện Vũ Hán. Cho đến
nay, Bắc Kinh chỉ chấp nhận thống kê số người chết duy nhất vì bệnh Covid -19.
Đại dịch Covid-19 cũng
phơi bày tình trạng kiểm soát công dân bằng kỹ thuật số, ngày càng sát sao tại
Trung Quốc. Bắc Kinh có chính sách chi đến một triệu nhân dân tệ cho tất cả
doanh nghiệp nào phát triển một dự án kỹ thuật số liên quan đến dịch bệnh. Ví dụ
như thiết lập các ‘‘hộ chiếu y tế’’ cho tài xế tắc-xi hay giới tài xế nói
chung, do tập đoàn Alibaba quản lý. Việc sử dụng máy bay không người lái để kiểm
soát công dân, kiểm soát việc đi lại, kỹ thuật nhận dạng người qua võng mạc hay
tập hợp thông tin về sức khỏe người dân, hoàn toàn không cần tính đến sự chấp
thuận của các công dân. Tình trạng kiểm soát gia tăng là một trong những nguyên
nhân khiến người dân Trung Quốc hiện nay dè dặt trong việc tiêu thụ, bên cạnh
các nguyên nhân khác như sợ thất nghiệp, bị hạ lương. Kinh tế Trung Quốc hiện
nay đang trong tình trạng mất cân đối cung - cầu nghiêm trọng, một bên là sản
xuất bị bắt buộc phải nối lại (với hoạt động bằng 90% so với trước), bên kia là
nhu cầu bị cắt đến một nửa (do nhu cầu nội địa không tăng mạnh, cũng như nhu cầu
bên ngoài, do kinh tế thế giới tê liệt).
Về mặt địa chính trị, trước
mắt Trung Quốc đang ở thế thượng phong trong khủng hoảng hiện nay, trong một bối
cảnh chưa từng có kể từ năm 1945, khi Hoa Kỳ hoàn toàn rút khỏi cuộc chơi. Đối
với Bắc Kinh, đại dịch cho thấy thế giới đang ngừng ‘‘phương Tây hoá’’, các nền
dân chủ thể hiện đang bất lực, còn Trung Quốc củng cố quan hệ với các quốc gia
đang trỗi dậy, bằng ngoại giao y tế (cung cấp ồ ạt trang thiết bị y tế), đầu tư
thông qua các dự án Con Đường Tơ Lụa Mới, và kiểm soát các định chế đa phương,
đầu tiên là Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Thế nhưng, theo Le Point, đại dịch này
làm nổi bất tính chất tương phản sâu xa, đằng sau ‘‘thế thượng phong bên ngoài
của Trung Quốc’’, một quốc gia có nền công nghệ phát triển, là các hành xử ‘‘rất
cổ hủ’’. Những thiệt hại ghê gớm cho thế giới hiện nay đang làm dấy lên những
đòi hỏi phải khởi kiện Trung Quốc.
‘‘Chủ nghĩa đa phương quốc tế
trong cơn hôn mê’’
‘‘Chủ nghĩa đa phương quốc
tế trong cơn hôn mê’’ là tựa đề một bài phân tích khác của Le Point, ghi nhận
cuộc đại khủng hoảng 2020 đang làm tăng tốc tiến trình tan rã của cơ chế hợp
tác quốc tế, được đặt nền móng từ sau Thế chiến Hai. Le Point trở lại với cội
nguồn của trật tự thế giới hiện nay, với nhận định của cố tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc, chính trị gia Thụy Điển Dag Hammarskjöld: Mục tiêu xây dựng Liên Hiệp Quốc
‘‘không phải là để đưa nhân loại đến thiên đường, mà là để giúp chúng ta không
rơi xuống địa ngục’’. Rốt cục, sứ mạng của Liên Hiệp Quốc đã thất bại : Đại dịch
này cho thấy rõ.
Trong cuộc khủng hoảng hiện
nay, định chế phụ trách y tế của Liên Hiệp Quốc đã không đảm nhiệm được vai
trò: WHO bênh vực Bắc Kinh, gạt Đài Loan ra ngoài, trong khi nền dân chủ này đã
có chính sách đúng trong cuộc chiến chống dịch, WHO cũng không tiến hành điều
tra một cách không thiên vị nguồn gốc virus… Về phần mình, Hội Đồng Bảo An cũng
tồi tệ không kém. Ngày 10/04, định chế có vai trò lớn đối với nền an ninh thế
giới này mới họp lần đầu tiên về Covid-19, nhưng không ra đuợc nghị quyết.
Dù sao, Le Point cũng kết
thúc bài phân tích với một sắc thái lạc quan, khi nhấn mạnh là, thời đại chúng
ta cho thấy, thường là sau mỗi lần trải qua chiến tranh hay khủng hoảng, nền
dân chủ, nhân quyền và hợp tác quốc tế lại được thiết lập. Sau mỗi lần rơi vào
đại thảm họa, nhân loại lại trở về tìm kiếm thống nhất và tinh thần đoàn kết.
‘‘Đại dịch 2020 có thể là điểm khởi đầu cho việc tái xây dựng hệ thống quan hệ
quốc tế’’.
‘‘2020 là năm tốt nhất để đối
phó với một đại dịch’’
Đại dịch 2020 có thể là
điểm khởi đầu cho một hệ thống quan hệ quốc tế mới. Le Point có bài phỏng vấn
nhà bình luận chính trị Thụy Điển Johan Norberg cho thấy triển vọng này, với
tiêu đề ‘‘2020 là năm tốt nhất để đối phó với một đại dịch’’. Nhà bình luận
Thụy Điển - theo quan điểm tự do, ủng hộ tiến trình toàn cầu hoá hiện nay, cho
dù cần phải điều chỉnh - tỏ ra tin tưởng là nền khoa học với trình độ và mức độ
toàn cầu hóa như hiện nay hoàn toàn có thể cho phép nhân loại đối phó tốt với đại
dịch, với điều kiện ‘‘phải đoàn kết’’. Theo ông, về mặt nghiên cứu khoa học,
chưa bao giờ quốc tế lại phản ứng mau lẹ như vậy với một bệnh dịch mới xuất hiện:
Khoảng một tuần sau khi virus được xác nhận, các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết
lập được bản đồ gen, vào giữa tháng 2, các nhà khoa học Đức đã chế được xét
nghiệm nhanh…
Ra khỏi phong tỏa: Vẻ đẹp của
‘‘vũ điệu’' không tiếp xúc
Quan điểm lạc quan của
nhà bình luận Thụy Điển có thể mang lại một không khí hưng phấn về dài hạn,
nhưng trước mắt rất nhiều xã hội hiện nay đang lúng túng trước viễn cảnh còn
lâu mới có vác-xin, trong lúc thời kỳ phong tỏa không thể kéo dài. Sống sao đây
trong giai đoạn ra khỏi phong tỏa, khi nguy cơ một đợt dịch mới bùng phát bất cứ
lúc nào, là chủ đề chính của tuần san Courrier International?
Thời kỳ hậu phong tỏa sẽ
chứng kiến một thay đổi lớn trong cách thức giao tiếp xã hội, xưa nay dựa trên
tiếp xúc cơ thể, từ cái bắt tay, ôm hôn, hay hôn má, tùy theo mỗi nền văn hóa.
Tiếp xúc cơ thể thuộc về nền tảng của quan hệ con người. Tuy nhiên, giờ đây,
giãn cách xã hội, tránh né tiếp xúc lại là đòi hỏi bắt buộc của thời kỳ chung sống
với Covid-19. Liệu một xã hội có thể tồn tại bình thường không, khi mọi người
không còn có những tiếp xúc về cơ thể?
Theo một bài viết trên nhật
báo Đức Süddeutsche Zeitung, một kỷ nguyên ‘‘không tiếp xúc’’ là ‘‘không thể tránh khỏi’’.
Một bài viết khác trên Washington Post thì nhấn mạnh, đối diện với thảm họa
kinh hoàng, với bao người thiệt mạng do virus, thì ‘‘lối sống chắc chắn sẽ bị đảo
lộn hoàn toàn’’. Cây viết Gia Kourlas, một chuyên gia về vũ đạo, trên New York
Times, hình dung lối sống mới với nhiều chất thơ, khi quan sát những cảnh
tượng hoàn toàn mới mẻ trên đường phố New York, khi giãn cách xã hội là điều bắt
buộc, mỗi người như trở thành một diễn viên múa, với những chuyển động lạ kỳ,
tránh mọi tiếp xúc với người khác. Những cảnh tượng, theo tác giả, mang lại một
vẻ đẹp lạ thường.
Nạn quan liêu khiến Pháp điêu
đứng
Trong lúc Courrier
International chú ý nhiều đến khía cạnh thi vị trong sự thay đổi lối giao tiếp
trong xã hội thời ra khỏi phong tỏa, thì Le Point tuần này tập trung làm sáng tỏ
những tệ hại của nền quan liêu khiến nước Pháp sa lầy trong đại dịch Covid -
19, không những trong giai đoạn phản ứng đầu tiên, mà đặc biệt trong giai đoạn
ra khỏi phong tỏa và phục hồi kinh tế. Điều tra của Le Point đánh giá là chính
phủ đã không xác lập được một chính sách rõ ràng, giống như các nền dân chủ
châu Á, hay láng giềng Đức. Một nghị sĩ cánh trung ở vùng Haut-Rhin cáo
buộc chính phủ bỏ lỡ cơ hội hành động sớm ba tuần, khiến phong tỏa phải kéo
dài, gây thiệt hại ước tính 100 tỉ euro.
Ngoài vấn đề thiếu máy trợ
thở, thiếu khẩu trang nghiêm trọng, Le Point cũng nêu bật việc nước Pháp thiếu
chiến lược xét nghiệm, do thể chế quan liêu nặng nề. Từ năm 2013, các phòng thực
nghiệm y sinh về thú y không có quyền sử dụng các sinh phẩm có nguồn gốc người,
và ngược lại. Cho dù Viện Hàn Lâm Y Học Pháp lên tiếng phản đối từ sớm, nhưng
chỉ đến ngày 05/04 (tức hơn hai tuần sau khi phong tỏa hãm dịch), chính phủ mới
dỡ bỏ hạn chế này. Cũng trong thời gian đó, tại Ý hay Đức, đã hoàn toàn không
có sự đối lập như vậy. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Pháp bị chậm
chân trong sản xuất xét nghiệm đại trà. Một ví dụ khác là việc Cơ quan y tế cấp
vùng (ARS) trong một thời gian dài đã không cho phép xét nghiệm nhân viên làm
việc tại các nhà dưỡng lão (Ehpad). Việc chậm xét nghiệm bị cáo buộc là đã dẫn
đến số người nhiễm virus và tử vong cao tại các Ehpad.
Theo Tổ Chức Hợp Tác và
Phát Triển Kinh Tế (OCDE), có đến 20% chi phí y tế tại Pháp là ‘‘không cần thiết,
gây lãng phí khổng lồ cho công quỹ’'. Theo chủ tịch Liên minh các bệnh viện
Pháp (FHF), ông Frédéric Valletoux, nước Pháp cần nhiều đầu tư hơn cho y tế,
nhưng cần đầu tư một cách thông minh hơn.
‘‘Hậu trường’’ chiến dịch gỡ
phong tỏa: Sứ mạng gần như bất khả
L’Obs tuần này chú ý đến
‘‘những vấn đề trong hậu trường’’ của chiến dịch ra khỏi phong tỏa tại Pháp. Ý
tưởng chính của phóng sự điều tra của L’Obs là ‘‘phong tỏa dễ hơn rất nhiều so
với việc ra khỏi phong tỏa. Chính quyền hiện nay ý thức rõ đang phải đối mặt với
một bài toán vô cùng hắc búa. Phương pháp điều hành xã hội từ trên xuống, bằng
uy quyền, sẽ là không đủ, nhưng làm thế nào có thể chinh phục được dư luận,
trong lúc khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu, và các khiếu kiện nhắm vào chính quyền
đang xuất hiện ngày một nhiều?’’. Một nhân vật thân cận với tổng thống giải
thích: ‘‘Hiện tại, một kẻ thù chung (dịch bệnh) giúp chúng ta đoàn kết… nhưng đến
khi giai đoạn này chấm dứt, điều kinh khủng sẽ xảy ra, các rạn nứt xã hội sẽ
bùng lên…’’.
Nhiều nhân vật thân cận với
tổng thống Emmanuel Macron coi mục tiêu ra khỏi phong tỏa một cách an toàn, tức
không xẩy ra làn sóng lây nhiễm lớn thứ hai, là ‘‘nhiệm vụ bất khả’’. Một trong
những nguyên nhân chính là giới khoa học dần dần phát hiện ra rằng một người có
thể nhiều lần bị nhiễm virus, trong lúc ''trước đó toàn bộ chiến lược dựa vào
khả năng miễn dịch’’. Nhiều người trong giới thân cận với tổng thống Macron đặt
niềm tin vào sức mạnh phi thường của vị nguyên thủ, luôn sẵn sàng đối đầu với
thách thức.
L’Obs trở lại bài phát biểu
lần thứ 4 của tổng thống Emmanuel Macron, ngày 13/04, thu hút gần 37 triệu khán
thính giả, điều chưa từng có trong lịch sử truyền hình Pháp. Mười lăm phút trước
đó, toàn bộ các bộ trưởng, các nhân vật trọng yếu trong đảng cầm quyền đều
không hay biết gì về những đường nét lớn của chiến lược phong tỏa, về ngày bắt
đầu ra khỏi phong tỏa (11/05). Theo L’Obs, sau một thời gian dựa hẳn vào hội đồng
khoa học, giờ đây vào giai đoạn đặc biệt bất trắc này, tổng thống Macron nhận
lãnh trở lại vai trò người ra quyết định cuối cùng. Ngày bắt đầu ra khỏi phong
tỏa mà ông đưa ra được coi là sớm hơn nhiều so với dự tính của bộ Giáo Dục. Tuy
nhiên, theo L’Obs, cũng chính tổng thống Pháp đã lắng nghe tối đa tư vấn từ các
phía, giới chuyên gia, triết gia, trí thức, giới chính trị, lãnh đạo tôn giáo,
giới chủ, các nghiệp đoàn… trước khi ra quyết định sau cùng.
Thủ tướng Pháp có hai tuần
lễ để thảo ra kế hoạch chi tiết ra khỏi phong tỏa, với 17 chương trình hành động
khác nhau do các bộ phụ trách. Những vấn đề thực tế hàng đầu đặt ra là : Mở lại
trường học, tổ chức giao thông, tổ chức các không gian làm việc tại doanh nghiệp
như thế nào?
‘‘Dân Pháp không bạc ác với thế
hệ cao niên!’’
Riêng về chủ đề tỉ lệ tử
vong cao tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi sống phụ thuộc (gọi tắt là
Ehpad), cũng thường gọi là nhà dưỡng lão, Le Point có bài phỏng vấn cựu nghị sĩ
đảng Xã Hội Jérôme Guedj. Cuộc đối thoại được Le Point đánh giá là không có
‘‘vùng cấm’’. Tỉ lệ người chết vì Covid-19 tại các Ehpad rất cao gây bàng hoàng
công luận (theo thống kê của bộ Y Tế ngày 23/04, trong số 21.856 người qua đời
vì Covid-19, có 8.309 người chết tại các cơ sở y tế-xã hội, trong đó chủ yếu là
tại các Ehpad).
Cựu dân biểu đảng Xã Hội
nhấn mạnh là cần đặt vấn đề này trong xu hướng lão hóa chung của các quốc gia
phát triển. Đến năm 2040, nước Pháp ước tính sẽ có khoảng 4 triệu người trên 85
tuổi. Đây là điều mà nhà bác học Lévi-Strauss từng ví như một trong những biến
đổi nhân chủng học lớn lao, để lại những hệ quả ghê gớm, có thể so sánh với thời
điểm nhân loại chọn lối sống định cư vào thời kỳ đồ đá mới. Làm thế nào chăm
sóc tốt cho sức khỏe những người già cả nhất trong những năm tháng cuối đời là
một vấn đề rất lớn của xã hội.
Về số lượng người cao tuổi
tử vong tại các nhà dưỡng lão, cựu nghị sĩ Jérôme Guedj cho biết, hàng năm có
150.000 người trên tổng số khoảng 600.000 cụ ông, cụ bà sống trong các Ehpad,
ra đi. Trung bình các cụ đến Ehpad với nhiều căn bệnh nặng, và chỉ sống trung
bình khoảng hai năm tại đây. Ehpad thường được coi là nơi ở cuối đời của rất
nhiều người già tại Pháp. Cựu nghị sĩ Guedij cũng hy vọng là, cuộc khủng hoảng
y tế hiện nay là một cơ hội cho thấy cần đầu tư nhiều hơn để cải thiện việc
chăm sóc người cao tuổi.
Người Đức giành thắng lợi như
thế nào?
Hồ sơ chính của L’Express
là về các bài học từ nước Đức. Bài ‘‘Virus corona: Người Đức đã giành thắng lợi như thế nào’’
nhận xét: Trừ phi có một làn sóng dịch thứ hai, có thể nói Đức là quốc gia
thành công nhất trong số các nước châu Âu đông dân. Số lượng người chết vì
Covid-19 tại Đức chỉ chưa bằng một phần tư tại Pháp (tính đến ngày 21/04) (dưới
5.000 người so với trên 20.000 người tại Pháp), trong lúc cả hai quốc gia gần
như đối diện với dịch Covid-19 vào cùng thời điểm.
Về ưu thế của Đức, bác sĩ
Gernot Marx, trưởng khoa hồi sức, bệnh viện Aix-la-Chapelle, nhận xét: Trên thực
tế, ngành y tế Pháp và Đức có thể nói có chất lượng gần giống như nhau, vấn đề
tạo sự khác biệt là quyết định chính trị của chính phủ Đức. Berlin đã mau chóng
nhận ra vai trò quyết định của xét nghiệm nhanh. Ngay từ giữa tháng Giêng, tức
chỉ ít ngày sau khi có những thông tin đầu tiên về dịch tại Trung Quốc, một
ê-kíp của Bệnh viện Đại học nổi tiếng Charité (Berlin) đã bắt tay chế tạo loại
xét nghiệm này.
L’Express cũng thừa nhận
nước Đức cũng có nhiều điểm yếu tương tự như Pháp, ví dụ như trong vấn đề phụ
thuộc vào Trung Quốc về khẩu trang, cũng như đang trong quá trình cải tổ hệ thống
bệnh viện, với khả năng sẽ giảm mạnh số lượng bệnh viện trên toàn quốc, để giảm
chi phí. Tuy nhiên, người Đức đã tỏ ra có hiệu quả hơn trong đại dịch này, và
chính đại dịch Covid-19 cũng là một cơ hội để người Đức trở lại nhìn nhận lại
các giá trị của một hệ thống y tế, đã được đặt nền móng từ cuối thế kỷ XIX, dưới
thời thủ tướng Bismarck, để xem xem những gì nên giữ, những gì nên bỏ.
No comments:
Post a Comment