24/04/20
Cuộc chiến tranh vùng Vịnh
giữa Iraq và Iran kéo dài 8 năm. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 1980 và chấm dứt
ngày 20 tháng 8 năm 1988 sau khi tổ chức Liên Hiệp Quốc đưa ra Nghị quyết 598
buộc hai nước ngừng chiến và phải trở lại vị trí ban đầu. Tổng cộng thiệt hại
nhân mạng của đôi bên gần 1 triệu người chết và bị thương. Thiệt hại tài sản, dầu
hỏa, vật lực non một tỷ đô la. Để rồi đi đến kết cuộc ‘ai đâu ngồi yên đấy’ ! Cả
hai nước Iran và Iraq đều tuyên bố thắng trận. Chỉ người dân đi tìm xác người
thân trong những giao thông hào thảm bại.
Cuộc chiến tranh
vùng Vịnh giữa Iraq và Iran kéo dài 8
năm (22/9/1980 - 20/8/1988) đã làm gần một triệu người chết và bị
thương… Ảnh minh họa
Các tài liệu phim ảnh về
cuộc chiến vùng Vịnh cho thấy nguyên nhân gây chiến, chiến và rồi ngồi yên đấy
là Thượng Đế của cả đôi bên. Thật vậy, những thước phim thời sự chiến trường
ghi lại những cảnh quân đội Iraq xung phong vào chiến hào quân Iran hoặc ngược
lại, đều thét lên tiếng gọi chiến trường "Allahu Akbar" (Thượng đế
Cao cả) ! Người giết và bị giết đều tung hô Thượng đế. Như vậy, Thượng đế ‘tác
chiến’ trong hai chiến hào thù địch phải có vấn đề ! Mà không phải ở chiến trường
thôi, trong đời thường ‘Thượng đế cao cả’ cũng được réo kêu mê sảng khi những
tên khủng bố Hồi giáo bấm bom tự sát giết người hàng loạt. Hậu quả đến hôm nay
trong đám đông có ai đó ngẫu hứng thét lên ‘Allah Akbar’, mọi người đều nhốn
nháo bỏ chạy ! Tiếng gọi Thượng đế đã trở thành tiếng gọi giết người.
Cuộc nội chiến giữa người
Việt cộng sản và người Việt quốc gia kéo dài 21 năm, chấm dứt vào ngày
30/4/1975. Sự thiệt hại về nhân mạng, tài sản và đạo đức xã hội đã gấp 5 lần
cao hơn vùng Vịnh. Di sản chiến tranh còn phải khắc phục lâu dài vì chưa bao giờ
được nhà cầm quyền hóa giải. Nhưng nguyên nhân gây chiến, chiến và may mắn thắng
vẫn y như cũ. Khác chăng những thế lực thần quyền Hồi giáo và chính trị bá đạo
vùng Vịnh gọi là Thượng đế thì Đảng cộng sản Việt Nam gọi đấy là Tổ Quốc xã hội
chủ nghĩa.
Bởi vì tổ quốc không có
hình dạng, cũng chẳng có mồm, Đảng cộng sản Việt Nam vẽ búa liềm làm gương mặt
của tổ quốc. Tiếng thét chiến trường ‘đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào’ đảng báo đấy
là tiếng nói của tổ quốc. Cuối cùng đảng dúi cây súng vào tay tổ quốc bắt đi giải
phóng miền Nam ! Tổ quốc bị lợi dụng làm con bài che chắn của lòng tham quyền lực
quỷ quyệt của đảng như thế không xứng đáng tự hào mà ngược lại, xứng đáng sự phẫn
nộ của hàng triệu nạn nhân trong cuộc nội chiến.
Hàng triệu thanh
niên miền Bắc được đảng dúi súng vào tay tổ quốc bắt đi giải phóng miền Nam trước
tháng 4/1975 - Ảnh minh họa
45 năm đất nước chịu đựng
đau thương tan vỡ tình người và tình nước đã quá đủ để đòi hỏi phe thắng trận
phải ăn năn xét mình vì sao đất nước đến nông nổi hôm nay. Chỉ cần phân nửa thời
gian này, các quốc gia bè bạn cũng tan vỡ vì chiến tranh đã nhanh chóng hồi phục
vươn lên hàng cường quốc. Nước Đức, Nhật và cận kề địa lý Hàn Quốc đã có đủ thời
gian công nghiệp hóa xứ sở mà không bị sự lãnh đạo sáng suốt anh minh của một đảng
cộng sản nào.
Cựu tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã phán nước nhà sẽ
công nghiệp hóa thành công vào 2020. Sự thật hiển nhiên hôm nay Việt Nam vẫn
xin làm gia công cho các cường quốc mới ấy ! Tại sao đảng cộng sản không cúi mặt
xấu hổ mà lại đi kích động người dân phải vênh váo tự hào sung sướng vì chiến
thắng 30/4 ? Cái não trạng xơ cứng bạo lực của đảng cộng sản giải thích vì sao
tập đoàn này không thể là lực lượng thích hợp trong hòa bình và xây dựng đất nước.
Cựu tổng bí thư Đảng
cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh ngồi trên ngai vàng phán nước nhà sẽ
công nghiệp hóa thành công vào 2020. Ảnh minh họa
Sự thật cần phải nói lên
để người dân Việt Nam có thể bắt đầu một trang sử mới. Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa không ai khác hơn là 181 đảng viên cuồng tín chủ nghĩa Mác-Lê nằm
trong Trung ương đảng. Cơ chế thống lĩnh là 17 chóp bu trong Bộ chính trị. Cộng
với 5 triệu hai trăm ngàn đảng viên (theo báo cáo của Phó trưởng ban thường trực
Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Bình về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội
13), tập đoàn này quyết nắm giữ cái búa liềm làm hung khí trấn áp 85 triệu người
Việt Nam mãi mãi. Không thể có một chính quyền của dân, vì dân và cho dân trong
mọi tổ chức chính quyền các cấp của đảng cộng sản khi người dân hoàn toàn vắng
mặt. Ý đảng khống chế lòng dân. Lẽ phải bị lẽ sống của đảng đè bẹp. Dân là ‘thế
lực thù địch’ khi đảng say sưa chiến thắng ngày 30/4. Cơn điên của đảng cộng sản
còn kéo dài trên từng cây số của thời gian.
Đảng cộng sản Việt
Nam quyết nắm giữ cái búa liềm làm hung khí trấn áp 85 triệu người Việt
Nam mãi mãi.
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt
đã can đảm xét mình khi nói ngày 30/4 có triệu người vui thì cũng có triệu người
buồn. Sự ngậm ngùi hiển nhiên bị đè bẹp sau ngày chiến thắng. Sự thật chỉ có Bộ
chính trị cộng sản mới hóa rồ trong ngày 30/4 vì ‘mọi lợi quyền ắt hẳn về ta’.
Nhưng người dân miền Nam sẽ không bao giờ chia sẻ niềm vui với đảng. Người ta bị
bắt buộc phải vui một niềm vui giả tạo vì đảng đã phán đấy là ngày vui. Và cứ
thế, đảng cộng sản cứ vui ngày chiến thắng và người miền Nam cứ buồn ngày quốc
hận.
Sự phân cực tâm tình
trong ngày 30/4 chỉ có cơ hội hóa giải khi phe chiến thắng khiêm tốn xét
mình trả lời câu hỏi : Phải chăng hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc khắc lời
nguyền ‘Sinh Bắc Tử Nam’ lên tay, vượt qua những trận mưa bom B52 kinh hoàng,
càn lướt trên những tấm thảm bom bi tan vỡ thân xác, để đổi lấy một tập đoàn ‘tổ
quốc’ như ngày hôm nay ? Sự hy sinh đã bị đáp trả bằng sự phản bội.
Thủ tướng cộng sản Nguyễn
Xuân Phúc kêu gọi người dân chống dịch corona như chống giặc bằng khí thế ngày
30/4. Dịch Corona đang được kiềm chế đáng nghi ngờ nhưng giặc Bắc Kinh thì
không nghi ngờ gì nữa đã đóng quân trên mọi tuyến đầu phòng thủ, đang rung đập
binh khí điếc tai trên Biển Đông. Khí thế ngày 30/4 là sự hoảng loạn chạy trốn
tai họa cộng sản mà ông Phúc lấy làm đắc chí. Ông Phúc chứng tỏ sự vô cảm sắc lạnh
của chế độ không có một chút đồng cảm với người miền Nam trong ngày chạy loạn.
Mười bẩy triệu người miền Nam là giặc không được kể đến trong dân số tổ quốc xã
hội chủ nghĩa.
Ông Phúc chứng tỏ sự
vô cảm sắc lạnh của chế độ không có một chút đồng cảm với người miền Nam trong
ngày chạy loạn nhưng khi ông Trump hôm 26/6/2019 ho một tiếng, chỉ
trích Việt Nam lạm dụng thương mại với Mỹ, thì vội vàng chạy tới rờ rẫm mơn trớn.
(Ảnh chụp từ VTV1)
Mỗi năm Đảng cộng sản Việt
Nam tổ chức ăn mừng ngày đại thắng 30 tháng 4 chỉ có mục đích ca ngợi thành
tích bạo lực hòng che giấu sự thất bại toàn tập trong hòa bình. Đảng cộng sản cần
phải ăn năn để trả lại Tổ Quốc Việt Nam cho người Việt Nam. Bằng cách thực hiện
lương thiện tiến trình hòa giải dân tộc, tiến tới một cuộc bầu cử tự do, dân chủ
hóa nước Việt Nam, kịp thời trước khi tổ quốc cộng sản của Trung quốc vung đao
chiếm đoạt.
Sơn Dương
(24/04/2020)
No comments:
Post a Comment