Nhiều người có vẻ ngạc nhiên và bức xúc về cái nhà mặt
phố khu đất vàng, cái thẻ golf nhiều tỷ đồng, cái ghế hạng VIP của anh Nguyễn
Quang Thuấn, cùng nào là những khách sạn hạng sang, những chai rượu hảo hạng,
những món ăn cao cấp mà anh ấy được hưởng trong chuyến đi “thực tế” ở Vương quốc
Anh? Tôi thì chả thấy có gì bất ngờ.
Nên nhớ, cái chức phó Chủ tịch Hội đồng lý luận
Trung Ương (Chủ tịch là anh Đinh Thế Huynh hiện không biết ẩn dật nơi đâu) của
anh Thuấn chỉ là “làm thêm” theo kiểu “hợp đồng” thôi nhé. Cỡ cán bộ như anh,
TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI VỚI TIỀN CỦA ĐẢNG, thì hưởng thế còn là ít. Bõ bèn gì ba
cái thứ tài sản mọi người nhắc đến. Tiệc tùng ầm ĩ, hát hò ỏm tỏi mỗi dịp lễ lạt,
chào mừng, khao chức… thì đã thành nét văn hóa đặc sắc của quan chức nước nhà,
sao nỡ trách mình anh. Những người muốn làm to chuyện chỉ chứng tỏ họ vẫn quá
gà mờ.
Với cái mác Lý luận Trung Ương, sứ mệnh cầm đèn soi
đường dẫn dắt, anh đến đâu chả được đón rước long trọng như tôi đã có lần chứng
kiến tại một doanh nghiệp nhà nước, dành cho đồng nghiệp của anh, nhỏ chức hơn
anh rất nhiều. Họ mong anh, tiếp rước anh trước nhất và duy nhất để chứng tỏ họ
cũng kiên định lập trường lắm nhé. Kiên định lập trường là một đảm bảo tuyệt đối
không có rủi ro trong những thương vụ chia nhau tiền ngân sách. Nó y hệt như
câu thần chú “thế lực thù địch” mà tần suất nhắc đến luôn tỉ lệ thuận với mức độ
ngời sáng về đạo đức, phẩm chất cách mạng và bổng lộc, tất nhiên.
Nhưng thôi, làm nghề nào ăn nghề ấy, lộc đến anh thì
anh cứ việc hưởng, kệ cha cái đám dân chúng chả biết cóc khô gì đâu là đầu cua,
đâu là tai nheo. Anh đi đâu cứ ghế hạng C. máy bay mà xài, cho nó đỡ mệt ngọc
thể; cứ khách sạn nhiều sao nhất mà ở; cứ món gì hảo hạng mà chén cho sướng miệng
kết hợp bổ não. Và chơi golf, thậm chí chơi nhiều thứ…tại sao không? Ai, thế lực
nào có thể cấm được anh. Muốn chống bọn tư bản giãy chết, phải vào tận sào huyệt
của chúng nó mới mong moi được tim gan chúng nó vứt cho chó gặm chứ.
Tôi ủng hộ anh, có sức cứ việc dành hết sạch thời
gian vào chuyện ăn chơi, kể cả ăn chơi tàn bạo, hoặc tìm cách để có thêm gấp
dăm bảy lần tài sản như hiện tại. Đừng nói đi máy bay ghế hạng C., nếu có cơ hội
các anh cứ rủ nhau lên tận sao Kim sao Hỏa mà hò hát; đừng nói khách sạn năm
sao, bảy sao, nếu có loại 90 sao các anh cũng cứ mặc sức mà ra yêu cầu; đừng
nói gan ngỗng béo, nếu có gan Giời chúng tôi cũng sẵn sàng dâng lên các anh
xơi; đừng nói rượu vang trăm tuổi, nếu có máu rồng chúng tôi cũng không tiếc
các anh.
Đổi lại, chúng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, rất nhỏ,
vô cùng dễ thực hiện, là các anh ăn no xong cứ nằm kềnh, hoặc sợ béo núng nính
thì tập gym, chứ ĐỪNG CÓ MÓ TAY LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ.
Bá tính lầm than chỉ mong mỗi điều đó. Bởi chúng tôi
tính rồi, nếu được như chúng tôi mong muốn, thì mọi chi phí chúng tôi bỏ ra hầu
các anh, kể cả tiền tạ tiền tấn, vẫn là quá rẻ.
No comments:
Post a Comment