Nguyễn Đạt Thịnh
02/03/2020
Bất Quá Tam là đạo luật được viết ra để giới hạn mọi
sự sai lầm trong cuộc sống hàng ngày; tên trộm bị bắt quả tang lần thứ tư, là bị
xử chặt tay, anh chồng léng phéng đến lần thứ tư là chị vợ có quyền... thiến.
Đó là luật Bất Quá Tam. Xin bạn đọc đừng hỏi khó tôi là luật đó được ban hành hồi nào, tại nước nào. Tôi nghĩ điều gì cần thì cứ viết nó thành luật; người Mỹ trắng thích bắn người Mỹ đen thì cứ moi móc, tìm tòi trong hiến pháp, thể nào cũng khám phá ra được cái tu chính án số 2 cho phép người có tiền mua đại liên, tiểu liên về nhà tự vệ, thỉnh thoảng không có gì chơi, xách súng vào chợ giết vài chục người vô tội để giải buồn.
Tôi đang nghĩ đến việc đem đạo luật 'bất quá tam' được ca tụng là kiến hiệu đó vào nền ngoại chính của Hoa Kỳ, để áp đặt một thái độ thận trọng tối cần cho quý vị tổng tư lệnh quân đội Mỹ; hầu quí vị đó dè dặt hơn trong việc sử dụng cái nón sắt, cái nón thứ nhì giúp họ hóa trang thành tổng tư lệnh, chỉ đạo chiến tranh mà không biết tí gì về chiến tranh, đem vài vạn con người ra giết chơi cho vui.
Nhiều vị thích thành công, thích nổi tiếng, dù danh tiếng của họ được xây dựng trên '6 vạn cái xác khô của binh sĩ, miễn là trong đống xác đó không có xác con, xác cháu họ.' Tôi muốn nói đến gần 6 vạn cái tên viết bằng chữ trắng trên tấm bia đá đen xây tại Hoa Thịnh Đốn. Nhiều gia đình xin đừng ghi tên con họ trên tấm bia buồn thảm đó.
Bia tưởng niệm cái
chết đau đớn của gần 6 vạn thanh niên trong cái tuổi trẻ trung, yêu đời nhất của
họ tại Việt Nam. Hình chụp năm 2005 nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen. (Win
McNamee/ Getty Images)
Không phải vô cớ mà tôi đem chuyện chiến tranh ra
nói, cái cớ tạo ra bài báo chống chiến tranh tôi đang viết là bản tin đăng trên
tờ The New York Times ngày Chủ Nhật mùng 1 tháng Ba, 2020; bản tin mang cái tựa
khá lớn Taliban and US Strike Deal to Withdraw American Troops From Afghanistan
(Thỏa thuận đình chiến giữa
Taliban và Hoa Kỳ để rút quân Mỹ khỏi Afghanistan); cái tựa nghe vô tội
như bản chất vô tư, khuôn mặt tươi cười của quý vị chính khách Mỹ.
Tổng Thống Kennedy mua vui bằng cách cho vài trăm cố vấn Mỹ, đem vài trăm triệu mỹ kim và một số chiến cụ qua VN giúp người Việt đánh VC.
Tổng Thống Kennedy mua vui bằng cách cho vài trăm cố vấn Mỹ, đem vài trăm triệu mỹ kim và một số chiến cụ qua VN giúp người Việt đánh VC.
Năm 1962, một anh thiếu tá Mỹ, thuộc binh chủng pháo binh đến Cần Thơ, bảo tôi, "Tôi được chỉ định tới làm cố vấn cho anh."
Vào thời điểm đó, tôi phụ trách chiến tranh chính trị tại Quân Đoàn 4 và Vùng IV Chiến Thuật; do đó tôi hỏi anh, "Anh có nhận được chỉ thị là chúng ta sẽ làm những gì không?"
Anh trả lời tôi bằng tiếng Pháp, để chỉ nói một câu hoàn toàn vô nghĩa, "Le terrain est dangereux, suivez le guide." (địa hình nguy hiểm, theo sau người hướng dẫn.)
Anh giải thích cho tôi hiểu, chỉ thị anh nhận được là chiến tranh du kích vô cùng phức tạp, trong những ngày đầu mới đáo nhận đơn vị, anh chỉ đi theo người sĩ quan VN mà anh có bổn phận 'cố vấn' để quan sát, rồi sau khi hiểu rõ việc đơn vị cần làm, anh mới bắt đầu góp ý kiến, theo quan điểm của anh.
Chúng tôi thỏa thuận trên những nguyên tắc cộng tác như vậy; phần thứ nhì anh hỏi tôi về những nhu cầu phương tiện để làm việc; tôi yêu cầu anh trang bị cho chúng tôi một phòng vi âm để mỗi ngày chúng tôi thực hiện một chương trình phát thanh của Quân Đoàn dài một tiếng đồng hồ trên đài phát thanh dân sự tại Sóc Trăng.
Nhu cầu thứ nhì của tôi là hai toán văn nghệ lưu động mà sân khấu là hai chiếc xe vận tải lớn của quân đội (loại xe thường gọi là GMC; hai bên thành xe được gỡ xuống và đóng ván làm sân khấu).
Và rồi, ... có tiền mua tiên cũng được, nhất là tiền Mỹ; chỉ trong vòng một tháng, tôi có phòng vi âm, có hai toán văn nghệ lưu động. Khán giả Chương Thiện, Kiến Phong, hay Rạch Giá, Cà Mâu không những được nghe tin trung thực, mà còn được thưởng thức những vở hài kịch được viết và trình bầy qua 6 câu dạ cổ Hoài Lang.
Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Anh bạn cố vấn của tôi chụp ảnh khán giả ngồi dưới đất thích thú vỗ tay hoan hô, trong lúc nghệ sĩ đứng trên xe trình diễn hào hứng, và gửi về Saigon báo cáo với thượng cấp của anh. Năm đó cường độ của chiến tranh còn rất thấp.
Năm sau, người Mỹ muốn thúc đẩy chiến tranh diễn tiến mạnh hơn, nhanh hơn theo lối sống tốc chiến, tốc thắng của họ; họ tạo ra bất đồng quan điểm giữa Saigon và Hoa Thịnh Đốn; tổng thống Việt Nam và anh, em ông bị giết, nhiều đơn vị ưu tú của quân Mỹ được đưa vào chiến trường VN.
Trên 1 triệu quân Mỹ-Việt quần thảo với 300,000 quân du kích VC mà không giành được phần thắng; VC áp dụng chiến lược du kích, Mỹ sử dụng chiến thuật Search and Destroy. Chiến thuật là nghệ thuật dụng binh, chiến lược là phương thức áp dụng mọi yếu tố kinh tế, văn hóa, tôn giáo, dư luận, ... để mưu tìm chiến thắng.
Chiến thuật Search and Destroy của Mỹ không kiến hiệu, vì họ chỉ có cái búa hỏa lực rất lớn để destroy; nhưng thiếu cặp kính cận, nên VC ở sát một bên mà vẫn cứ dùng kính viễn vọng tìm trên cung Trăng, nên chỉ thấy chú Cuội.
Cuối cùng họ đem cái búa vô dụng trên chiến trường Nam Việt ra Bắc Việt đập phá tứ tung bắt Bắc Việt phải đến Ba Lê hòa đàm với họ. Họ muốn lập tức rút khỏi chiến trường VN, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để rút, trong lúc Bắc Việt nhẩn nha, nay đòi một điều kiện, mai đòi thêm điều kiện khác, như phe Taliban đang đòi.
Sau khi VC trả tù binh cho Mỹ, và người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi chiến trường VN, toàn bộ quân lực Bắc Việt hồ hởi kéo vào Nam Việt mở cuộc tổng tấn công để thống nhất lãnh thổ vào năm 1972. Chúng giao tranh với quân lực VNCH trên ba mặt trận Quảng Trị, Kontum và An Lộc, ... để rồi thất trận, kéo quân trở về, để trở lại đánh đòn áp lực Mỹ.
Từ cúp tiếp tế súng đạn, quốc hội Mỹ đi đến quyết định cúp toàn bộ viện trợ cho Nam Việt; đến đây thì họ đạt được mục đích: bức tử quân lực VNCH.
Câu hỏi bài báo này nêu ra là ngoài Việt Nam và A Phú Hãn, Mỹ còn tháo chạy ở đâu nữa? Iraq hay Saudi Arabia?
Tối thiểu tướng lãnh Mỹ cũng có thể hãnh diện là họ không cần xây thêm một cái bia đá đen nữa, chiến tranh Việt Nam cũng dạy họ được cái bài học nho nhỏ là đánh nhỏ, chết ít.
Nhưng họ vẫn chưa tìm ra bí quyết chống du kích chiến. Nên chấm điểm họ là D hay F?
No comments:
Post a Comment