Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông,
tôi và biết bao thế hệ học sinh đã phải học và viết những bài văn bài sử có một
nội dung cần ghi nhớ là đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp
hiện đại.
Giờ thì chỉ còn 2 tháng nữa là đến mốc 2020 nhưng kết
quả ra sao mọi người tự biết. Thật là một thực tế bẽ bàng.
Muốn đạt được kết quả đó, hay mọi chính sách khác,
đòi hỏi tầng lớp cán bộ phải ngày đêm trằn trọc suy tính thao thức cho công việc.
Còn cán bộ hiện nay thì sao? Người ta cũng toan tính nhưng là để làm dự án chi
tiêu bòn rút ngân sách, kiếm chác trộm cắp cho bản thân và cánh hẩu.
Những câu chữ tưởng như vô hồn, như công nghiệp hiện
đại, tăng trưởng GDP này nọ, nhưng nó có liên quan đến công ăn việc làm, đến cơ
sở hạ tầng, đến sự đủ đầy bữa cơm gia đình hay mức độ tri thức mà con trẻ thu
nhận được ở trường.
Vụ 39 người chết vì nhập cảnh trái phép, vụ tai nạn
giao thông làm chết và thương vong 3 nữ công nhân tuổi đời mới đôi mươi ở Bắc
giang, biết bao người cha mẹ buổi sáng đi làm mà tối ko trở về với gia đình do
tai nạn, và biết bao vụ chém giết vì tài sản mâu thuẫn này khác, tất cả đó có nguyên
nhân từ những chính sách phát triển thất bại.
Thể chế nhà nước cần được thiết lập và vận hành theo
kiểu mới, khoa học và chuẩn chỉnh hơn, để sản phẩm và kết quả việc làm của hệ
thống tạo ra đúng là cái nhân dân mong ước.
Tam quyền
phân lập, bầu cử ứng cử độc lập, báo chí xuất bản tự do, quyền lập hội, quyền
biểu tình v.v… còn ngược lại, khi độc quyền một mình một chợ, muốn làm gì thì
làm, chẳng ai làm gì được, nhưng rồi hiệu quả phát triển đất nước rồi sẽ ra
sao, sự cẩu thả vô luân sẽ dẫn đến gì nào?
Cần phải có cơ chế thiết lập vận hành mới, để những
người có năng lực, tu dưỡng rèn luyện và tâm huyết, mới được nắm giữ công quyền.
Còn nếu ko thì nói chung đất nước cũng sẽ vẫn phát triển thôi nhưng lay lắt, bước
tiến bước lùi, chuệnh choạng, mà tiến bộ phát triển ko bù đắp được những hệ lụy
gây ra bởi sự ko phát triển kịp. Mà rồi bởi đó tương lai của nhiều thế hệ người
VN sẽ sống và tiếp nhận môi trường xã hội đầy rủi ro bất trắc.
No comments:
Post a Comment