9/18/2014 32
Comments
Đa
phần người Việt yêu nước có tinh thần quốc gia không thể vượt qua lằn ranh đạo
đức truyền thống, không thể giết người vô tội bừa bãi như quăng lựu đạn vào nơi
tụ tập đông người, pháo kích vào nơi dân cư, giật mìn xe đò chở khách... ám
sát, thủ tiêu theo chủ trương khát máu giết lầm hơn bỏ sót... và nhiều hình thức
vô nhân tính khác nữa nên đảng cộng sản Việt Nam đã "chiến thắng"
trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam theo lệnh Nga - Tàu. Dù vậy, tuy đảng cộng sản
Việt Nam "có thắng" trong một trận chiến đẫm máu đã qua, không có
nghĩa là bạo tàn cộng sản sẽ tiếp tục chiến thắng trong tương lai bởi cuộc đấu
tranh chống đảng, chế độ độc tài, độc ác phi nhân của toàn dân tộc việt Nam vẫn
còn đang tiếp diễn với niềm tin, ý chí sắt đá chính nghĩa sẽ thắng gian tà.
Cuộc
đấu tranh chống độc tài cộng sản trong giai đoạn hiện tại với phương tiện truyền
thông, thông tin hiện đại có nhiều thuận lợi, nó đã giúp cho lực lượng đấu
tranh, giúp cho người dân không còn mơ hồ, mê muội với bản chất độc ác bạo tàn
cũng như tuyên truyền dối trá, gian manh của đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng
đấu tranh ngày càng phát triển lớn mạnh cả số lượng lẫn chất lượng, cả trong lý
luận lẫn trong thực tiễn đấu tranh, là sự thật khách quan, dù cộng sản có muốn
ngăn chận cũng không thể ngăn chận.
Hẳn
mọi người đều nhận ra, với những rối loạn, bị động đang xảy ra trong nội bộ đảng,
nhà nước cộng sản khiến chúng phải tăng cường khủng bố để đối phó với lực lượng
đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Điều đó đủ cơ sở để tin rằng, ngày chấm
dứt độc tài toàn trị cộng sản sẽ đến và sự sụp đổ chế độ không phải là mộng mị
hay có thể đảo ngược, dù cuộc đấu tranh này còn nhiều gian khó.
Điển
hình là lực lượng đấu tranh dân chủ đã hiện diện khắp nơi từ trong đảng đến
ngoài đảng, từ trong nhà nước đến ngoài nhà nước và lực lượng dân chủ đã đang sử
dụng vũ khí sự thật vạch trần, tấn công vào thành trì dối trá cộng sản mọi nơi,
mọi lúc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, luật pháp, giáo dục, y tế... đến
huyền thoại Hồ Chí Minh và hào quang lịch sử hư cấu của đảng cộng sản Việt
Nam.
Hiện
nay có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, kể cả các cựu tướng lãnh
"quân đội nhân dân", cựu quan chức lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước
bước qua lằn ranh sợ hãi lên tiếng đòi quyền được biết: là quyền dân sự, chính
trị trong bảng giá trị chung của nhân loại về quyền con người; là quyền công
dân nền tảng của một nhà nước "văn minh" của dân, do dân, vì dân... tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - đã bị đảng, nhà nước "giam cầm"
trong thời gian dài độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Với
phương thức đấu tranh hợp thời đại văn minh không giết người bừa bãi như cộng sản
khát máu đã đang làm trên thân thể dân tộc, đất nước Việt Nam nên người Việt quốc
gia yêu nước, các lực lượng đấu tranh cho dân chủ có nhiều hạn chế trong phương
thức đấu tranh. Nói thế không có nghĩa đánh đổ chế độ độc tài cộng sản với những
hạn chế nhất định của tính nhân bản, đạo đức là nhiệm vụ bất khả thi đối với độc
tài toàn trị cộng sản!
Do
đó để kết thúc chế độ chúng ta cần tấn công cộng sản trên mọi mặt trận theo
cách tốt nhất mà chúng có thể như: tấn công từ mặt lý thuyết, lý luận đến cơ cấu
tổ chức đảng, nhà nước; tấn công từ cá nhân lãnh đạo đến tập thể lãnh đạo; tấn
công từ bộ đầu não chi bộ đảng đến trung ương đảng; tấn công từ dưới lên trên,
từ trong nội bộ đánh ra, từ ngoài đánh vô; tấn công từ tư tưởng hoang tưởng cộng
sản đến hậu quả nghiêm trong của thực tiễn đời sống cộng sản...
Chúng
ta thấy diễn tiến đấu tranh kiên trì, bền bỉ trong thời gian dài cho đến thời
điểm hiện tại, hiện có phong trào lên tiếng "tôi muốn biết, chúng ta
muốn biết..." do Mạng Lưới Bloggers Việt Nam tiên phong khởi xướng
đang nở rộ, đang lan tỏa, mặc dù phong trào này không thể đánh đổ lẫn chưa kết
thúc được chế độ ngay lúc này nhưng đây cũng là một trong những cách góp phần
chấm dứt chế độ trong tương lai, một khi quyền được biết càng ngày càng có nhiều
người dân đòi biết sự thật, về hành động tay sai bán nước cầu vinh của bác đảng,
của những thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản việt Nam, chắc chắc sẽ giúp
cho người dân Việt Nam can đảm vượt qua nỗi sợ để nhập cuộc, tham gia đấu tranh
giải trừ cộng sản.
Bên
cạnh sự kiện người dân yêu nước, các tổ chức đấu tranh lên tiếng đòi quyền được
biết, có nhiều sự kiện liên quan đến việc vạch trần dối trá lẫn tội ác của đảng
nhà nước cộng sản Việt Nam, trong đó có hai sự kiện nổi bật đáng chú ý: một là
việc đảng bí mật phổ biến bản di chúc gốc không chỉnh sửa từ văn phong, chính tả,
gạch xóa của Hồ Chí Minh để đảng viên, đoàn viên học tập, quán triệt, tuyên
truyền về nội dung cơ bản cốt lõi của bản di chúc; hai là việc đảng công khai
thực hiện cuộc triển lãm cải cách ruộng đất long trời lở đất cướp đi mạng sống
của gần hai chục vạn dân bị quy tội "trí thức phản động, địa chủ ác
ghê" và trong số họ không ít người đã góp công, góp của gián tiếp lẫn trực
tiếp cho đảng cộng sản cướp chính quyền.
Quan
sát sâu hơn về bản "gốc" di chúc của Hồ Chí Minh với đầu óc tỉnh táo,
khách quan sẽ thấy nội dung của nó vô giá trị không có gì để học tập, làm
theo... nếu không nói là nó chỉ có giá trị vạch trần bộ mặt thật của Hồ Chí
Minh bởi từ bản văn di chúc có vài trang giấy học trò, phải mất đến vài năm để
hoàn thành mà nội dung không chứa tư tưởng gì cả, ngoài tư tưởng nô lệ qua câu
chữ đòi đi gặp "cụ Mác, cụ Lê" và bản di chúc nhiều tẩy xóa giống như
tờ giấy nháp của học trò tập làm văn với nhiều lỗi chính tả sơ đẳng nhất của tiếng
Việt.
Từ
bản di chúc "gốc" của Hồ Chí Minh chỉ ra cho các cán bộ đảng viên đảng
cộng sản thấy "tài" viết tiếng Việt của "cụ ta" ở trình độ
lớp mấy của học trò tập làm văn và với khả năng như thế thì làm thế nào để được
chọn là danh nhân văn hóa thế giới? Cũng như chuyện người ta "vu" cho
ông Hồ ăn cắp cuốn thơ Nhật Ký Trong Tù của ông Tào nào đó là có cơ sở khả tín
và chuyện đảng ta khoe "cụ ta" biết thông thạo nhiều ngôn ngữ là rất
khả nghi? Thế thì những người dân hiểu chuyện bóc gở từng mảng huyền thoại
"thánh", huyền thoại "vĩ đại" của Hồ Chí Minh, có như loa
đài tuyên giáo gán cho là luận điệu tuyên truyền tâm lý chiến, xuyên tạc, bôi xấu?
Quan
sát xa hơn về chuyện tội ác trời không dung đất không tha của cải cách ruộng đất
đã mồ yên mả đẹp, tự dưng đảng ta lại đem ra triển lãm "tuyên truyền, giáo
dục" làm vấy lên làn sóng phẫn nộ của con cháu nạn nhân cải cách ruộng đất
và gây sự tò mò cho những người chưa nghe, chưa biết về sự thật kinh hoàng, trời
long đất lở vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Triển lãm cải cách ruộng đất
không giúp ích gì, nó không thể che đậy bộ mặt nhớp nhúa của bác đảng, nó chỉ
làm cho bộ mặt vốn gớm ghiếc của bác đảng càng rùng rợn hơn qua các ngòi bút
"tả chân" sống động của các nhân chứng sống từng phục vụ dưới trướng
đảng, chế độ đã có mặt chứng kiến tội ác cải cách ruộng đất như Hoàng Tùng, Trần
Huy Liệu, Hữu Loan, Trần Đỉnh, Trần Mạnh Hảo...
Từ
bằng chứng lịch sử của cải cách ruộng đất với tài sản vài sào ruộng, hai con
trâu, một con lợn, một đàn gà... đã bị quy tội địa chủ, bị đấu tố rồi bị xử tội
chết qua nhiều cách giết người dã man của đội cải cách. Cách giết người man rợ
của cái gọi là địa chủ khi xưa, có làm cho các quan chức đời nay chột dạ hay
không khi tài sản nổi chìm rải rác đó đây với xe con hàng hiệu, biệt thự như
dinh toàn quyền thời thực dân, đất đai bạt ngàn cò bay thẳng cánh... Giả sử như
ngày nay đem các ông ra đấu tố vì tội "giàu bất chánh" không cần dụ dỗ
trẻ con, dân nghèo dàn dựng tố điêu... mọi người dân ai cũng có thể tố cáo tội
ác không thể chối cãi của bác đảng và của chính các ông gây ra cho đất nước dân
tộc ngày này qua ngày khác cũng chưa hết tội.
Nói
chung triển lãm cải cách ruộng đất chỉ để cho người dân Việt Nam từ trong đảng
đến ngoài đảng thấy rõ hơn tội ác chống nhân loại, hiểu rõ hơn cuộc tắm máu vĩ
đại của bác đảng, của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
Có
thể nói sự kiện phổ biến trong nội bộ bản di chúc không chỉnh sửa của Hồ Chí
Minh dưới hình thức tuyệt mật và công khai triển lãm tư liệu hạn chế theo định
hướng của tuyên giáo về cải cách ruộng đất hoàn toàn bất lợi cho đảng, chế độ cộng
sản Việt Nam. Từ đó tạo cơ sở cho chúng ta suy luận rằng, hai sự kiện này rất
có khả năng do lực lượng đấu tranh cho dân chủ nằm bên trong nội bộ đảng cộng sản
thực hiện vì nó đánh thẳng vào "thần tượng bác, hào quang đảng” và bác đảng
là hai cột trụ mà hậu duệ cộng sản bám vào để tuyên truyền, dụ dỗ những kẻ kém
hiểu biết xả thân bảo vệ đảng, chế độ. Tuy thế chúng ta cũng không cần đi quá
xa, quá sâu vào các suy luận, chỉ cần ghi nhận những sự kiện này đã góp phần lột
trần hào quang bác đảng, rất thuận lợi cho đấu tranh dân chủ hóa Việt
Nam.
Thời
nay thời đại tin học với công cụ thông tin hiện đại đã dần lột trần bộ mặt thật
của bác đảng nhưng hệ thống tuyên truyền cùng tường lửa của tuyên giáo trung
ương đảng cộng sản còn khá mạnh, khá dầy và số đông người dân lao động nghèo
không có điều kiện lẫn hiểu biết về kỹ thuật thông tin tin học nên số người biết
rõ sự thật về dối trá, về tội ác, về tội làm tay sai bán nước cầu vinh của bác
đảng chưa sâu sát cũng như còn rất hạn chế.
Thế
cho nên phong trào đòi quyền được biết "tôi muốn biết, chúng ta muốn
biết..." là cần thiết và cho dù đảng, nhà nước cộng sản có trả lời
những điều chúng ta muốn biết hay không, cũng không phải là mục tiêu chúng ta
nhắm tới. Mục đích của chúng ta là chuyển tải thông tin cách thông minh nhất, đến
mọi người dân về sự thật bác đảng, về hiện tình đất nước đã, đang xảy ra dưới sự
độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam để người dân bước qua lằn ranh sợ
hãi nhập cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ trước khi quá muộn.
Trong
cuộc đấu tranh này, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền giải trừ nạn
tai cộng sản, chúng ta không có sức mạnh của nòng súng, nhà tù nhưng chúng ta
có trái tim nồng nàn yêu nước, có khối óc biết phân biệt được lẽ phải, công bằng.
Với những gì chúng ta có trong tầm tay thì việc khởi động quyền được biết
"tôi muốn biết, chúng ta muốn biết..." lan tỏa đi muôn
nơi sẽ biến thành thông điệp báo động, chuyển tải thông tin về hiện tình đất nước
đến toàn dân Việt Nam, về sự thật của bác đảng, của chế độ độc tài toàn trị cộng
sản.
Hãy
thử tưởng tượng nếu thông điệp sự thật về viễn cảnh tương lai đất nước, dân tộc
Việt Nam do đảng cộng sản gây ra, đến với hàng triệu người và chỉ cần vài trăm
ngàn người dũng cảm vượt qua sợ hãi, đồng loạt bước xuống đường vào một thời điểm
thích hợp nào đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với băng đảng tàn dân hại nước cộng sản
Việt Nam?
Thử
hỏi nếu người dân đồng loạt xuống đường bạo lực của nòng súng và nhà tù có ngăn
được dòng người như thác lũ cuồn cuộn chảy trong dòng sông "yêu nước"
chuyên chở những con người dũng cảm đi làm nên lịch sử cho tổ quốc Việt Nam thời
hiện đại?
Nếu
Nếu
văn nhân Bắc Hà
Được như Nguyễn Xuân Nghĩa?
Nếu thành phố Hải Phòng
Có thật nhiều Phạm Thanh Nghiên?
Được như Nguyễn Xuân Nghĩa?
Nếu thành phố Hải Phòng
Có thật nhiều Phạm Thanh Nghiên?
Nếu đảng viên cộng sản
Có trái tim Vi Đức Hối?
Nếu
tất cả trí thức
Như Lê Thị Công Nhân?
Như Lê Thị Công Nhân?
Hay Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn?
Nếu lão thành cách mạng
Hầu hết đều hèn hạ
Như nhạc sĩ Tô Hải?
Nếu Bộ Trưởng Quốc Phòng
Là Trung Tướng Trần Độ?
Nếu
những người kháng chiến cũ
Đứng lên như Nguyễn Hộ?
Đứng lên như Nguyễn Hộ?
Nếu tất cả nhà sư
Đều như Thầy Quảng Độ?
Nếu tất cả nhạc sĩ
Có tấm lòng Việt Khang?
Nếu tất cả sinh viên
Được như Nguyễn Phương Uyên?
Hay như Đinh Nguyên Kha?
Nếu ở đất Hội An
Có thật nhiều gia đình
Như Ông Huỳnh Ngọc Tuấn?
Nếu
như tại Sài Gòn
Có nhiều Trần Huỳnh Duy Thức?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế?
Có nhiều Trần Huỳnh Duy Thức?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế?
Nếu Phật Giáo Hòa Hảo
Có mặt khấp nơi nơi?
Nếu
tất cả linh mục
Anh hùng như Cha Lý?
Anh hùng như Cha Lý?
Nếu giới trẻ Việt Nam
Có nhiều Nguyễn Hoàng Vi?
Hay Đỗ Thị Minh Hạnh?
Nếu ở đất Nha Trang
Có thật nhiều Mẹ Nấm?
Hoặc ở xứ Thăng Long
Có nhiều Trần Thị Nga?
Nếu thành phố Đà Lạt
Có thêm Hà Sĩ Phu?
Nhà thơ Bùi Minh Quốc?
Nếu toàn thể Việt Nam
Có được chừng người ấy
Đứng lên cùng một lúc
Chắc chúng ta hết nhục?
Phải chi
Ta
không có thằng khôn lỏi?
Ta không có đám mọi?
Thì đâu có đói nghèo!
Ta không có công hàm?
Không Thành Đô mọi rợ?
Thì đâu có tôi đòi!
Thì đâu có đầy mồ!
Đâu có đảng thổ tả
Hoàng Trường Sa là Ta!
Aỉ Nam Quan Bản Giốc?
Ngàn đời là của Ta!
Và nước ta?
Đâu phải là địa ngục!
Ta không có đám mọi?
Thì đâu có đói nghèo!
Ta không có công hàm?
Không Thành Đô mọi rợ?
Thì đâu có tôi đòi!
Thì đâu có đầy mồ!
Đâu có đảng thổ tả
Hoàng Trường Sa là Ta!
Aỉ Nam Quan Bản Giốc?
Ngàn đời là của Ta!
Và nước ta?
Đâu phải là địa ngục!
Hận
thù sôi sùng sục!
Trong tôi!
Người ơi!
Trong tôi!
Người ơi!
T.Phạm
No comments:
Post a Comment