Thursday 4 July 2013

NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC…TẢ PÍ LÙ ! (Nhạc sĩ Tô Hải)




Nhật ký mở lại (mở lần thứ 55) :
Thứ năm, ngày 04 tháng bảy năm 2013

Lâu nay, bị những cái “đinh” của thời cuộc như:

- Nghị quyết 4 của các ông ấy đi vào đời sống…

- Góp ý sửa đổi hiến pháp….

- Mở màn khai cuộc các “trò diễn” của các đại biểu quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam Khóa 13 lần thứ ….…

- Tình hình nước sôi lửa bỏng bị Tầu bành trướng “bất chiến tự nhiên thành” trên mọi mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống của mảnh đất chữ S đã, đang và sẽ “trở thành một… tỉnh Âu Lạc của Đại Hán ..từ nay đến năm 2060”…


- Với sức còn thoi thóp có hạn, mình không thể nào đề cập tới chuyện văn hóa đang đại suy thoái, thậm chí đại loạn, chẳng còn phương hướng nào thậm chí đại quân hồi vô phèng….nhưng không có một cơ quan, một cá nhân nào đủ sức thuyết phục dân văn hóa bớt … nổi loạn cả…

- Thôi thì, nhân những ngày chờ đợi 10 vấn đề anh Tư Sang mới ký kết với các “đồng chí cựu thù trước mắt và nguy hiểm”, được công bố minh bạch trước toàn dân, để có thể tiếp tục làm tiếp cái nhiệm vụ cuối đời tự đặt ra cho mình là Vạch trần những gì là sai trái, là lừa dối, là bịp bợm …nhân dân để muôn năm ngồi trên ngai vàng của cái tập toàn lợi quyền mang tên đảng cộng sản còn sót lại…..Thì

- Mình đành lại nhẩy dzô cái đề tài văn hóa đang có nhiều cơn nổi loạn từ vĩ mô đến vi mô thời gian qua mà, vì quá bận rộn về các vấn đề gai góc trước mắt nên ít nhà nghiên cứu chính trị, văn hóa-xã hội để ý tới. Đó là:

SỰ BIẾN CHẤT KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI CỦA MỘT NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐÃ TỚI MỨC…TẢ PÍ LÙ!

Căn cứ vào những gì đã và đang diễn ra được chính các cơ quan truyền thông các ông ấy phản ảnh hàng ngày trên mọi phương tiện đang vô tình “vạch áo cho thiên hạ xem lưng”, dù đứng ở góc độ nào, không một ai có một chút ít văn hóa mà không thấy: Rõ ràng đây là một thời loạn xà ngầu về lý luận và quan điểm thẩm mỹ nhất, lộn tùng phèo giữa cái Thật và cái Giả nhất, đại nhập nhèm nhất giữa cái Xấu và cái Đẹp, giữa cái Thiện và cái Ác nhất. Đồng thời cũng là một thời đại loạn tạo nên nhiều.. “anh hùng văn hóa” ba lăng nhăng nhất!

Đúng như quy luật mà ông tổ Mác của họ ở bên Đức đã phán từ xa xưa:

Vật chất quyết định ý thức con người…

Kinh tế là cơ sở ha tầng, văn hóa là thượng tầng kiến trúc ….


Nói nôm na: Kinh tế nào đẻ ra nền văn hóa đó!

Ngẫm lại cuộc đời mình, hơn nửa thế kỷ “bỗng dưng” tự chui đầu vào đội ngũ làm công tác “văn hóa của đảng”, được tâng bốc lên làm “kỹ sư tâm hồn” làm….bồi bút cho chủ nghĩa cộng sản từ thời còn huy hoàng, hống hách, huênh hoang đi giải phóng loài người, hưởng cũng khá nhiều những vinh quang… hão (!) nhờ những hoạt động “xây dựng một nền văn hóa công nông, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc” (sic!) Nhưng sự thật ngày càng lộ ra là chỉ có… phá sạch, đốt sạch cả một quá khứ huy hoàng của các bậc tổ tiên, cha chú, đàn anh đã gây dựng nên để thay thế bằng một nền văn nghệ công nông, phục vụ cho đấu tranh giai cấp mà ..càng nghĩ càng thấy xấu hổ!

Chứng kiến những đau khổ, hàm oan của một số văn nghệ sỹ vì cái Đẹp mà bị đọa đầy cho đến chết không thể nhắm mắt nổi như Nguyến Hữu Đang, Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán...tiếp theo là lớp người khi chết đi mới dám để lại những “di cảo xám hối” cho đời sau như Nguyễn đình Thi, Chế Lan Viên, Nguyễn Khải…,làm mình đã mở mắt đánh liều vạch ra những thời kỳ, văn nghệ chỉ còn là một công cụ đấu tranh giai cấp và tuyên truyền cho mọi ý đồ của Đảng ra sao để đến hôm nay …tất cả đã bị lịch sử xếp xó! Không ai còn thèm đọc, thèm nghe, thèm xem những cái gọi là “tác phẩm” ngợi ca cải cách ruộng đất, ”hợp tác xã cấy thưa, thừa thóc”, hoặc “xẻ giọc Trường Sơn đi chống Mỹ cứu nước” mà chẳng ai không biết là đi áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên đầu hơn 20 triệu dân Việt Nam còn lại ở miền Nam! Không ai không nhớ câu “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” của ông Lê Duẩn! chứ câu “Không có gì quí hơn độc lập tự do”đã từ lâu chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng tuếch, nhằm động viên tầng tầng, lớp lớp trai tráng lên đường chiến đấu và bỏ xác khắp nơi cho một tham vọng điên cuồng: giải phóng loài người xây nên một thế giới đại đồng, người người yêu quí nhau, muốn làm bao nhiêu hưởng bao nhiêu đều được tuốt!

Và hậu quả là chính các hậu duệ trung thành của các ông ấy cũng không thể duy trì được cái đường lối văn nghệ công nông của các ông ấy đề ra khi chiếm được Miền Nam. Dù đã tịch thu hết, đốt hết, cấm hết, nhưng tất cả những gì là Hay, là Đẹp, là Chân Thiện Mỹ cứ ngang nhiên xâm nhập để giải phóng ngay tâm hồn và tư tưởng của người dân miền Bắc lâu nay bị nhai mãi một món ăn vô vị là văn nghệ công nông!

Mình lại nhớ cái thời còn làm việc dưới sự chỉ đạo của các ông Trần Bạch Đằng, Võ văn Kiệt, mình đã được báo Sài gòn Giải Phóng duyệt đăng cả một bài dài phản biện cái ý chỉ đạo “Tuy kinh tế 5 thành phần nhưng văn hóa thì chỉ có 1” là không biện chứng! Mình cũng dẫn chứng tiếp theo bằng những bài tiếp theo “Nhạc nhảy, nhạc rock, pop không có tội, chỉ những người xử dụng nó với những mục đích xấu thì có tội mà thôi, để bảo vệ cho một số nhóm “ca khúc chính trị” tốt bị đánh đồng với một số nhóm “ca khúc chính trị mà vô chính trị” đang đứng trước nguy cơ bị ….dẹp tiệm bởi những cái đầu bảo thủ đến mốc meo!(*)

Nhưng càng về sau mình càng thấy: Không một lý luận gia chính trị, một lý thuyết văn hóa nào, có thể chỉ đạo nổi cáí thứ văn hóa ….vô văn văn hóa cả, khi văn hóa đã bị kinh tế -xã hội bắt làm “con tin”: theo tao, phục vụ tao thì tồn tại!

Quy luật này đã tuyệt đối phát huy khi được cái gọi là “Đổi Mới” (thật ra là trở về như…cũ) phát… hỏa với lời hô của ông tổng bí thư Đỗ Mười: “Tất cả toàn dân hãy làm giầu!”

Sau đó là những lời khuyến khích “văn nghệ sỹ hãy tự cởi trói” hoặc “tự cứu mình trước khi trời cứu”, hoặc “người viết không được bẻ cong ngòi bút”…đã như các pháo lệnh tiến lên tự lột xác mình!

Thế là cả một cái chợ trời văn hóa văn nghệ khổng lồ, đua nhau phát triển ….Thôi thì đủ thứ trường phái, quan niệm thẩm mỹ,…chen vai thích cánh trên đường kiếm…. tiền! Đến nỗi một ông nhạc sỹ khá nổi danh một thời đã phải công khai viết trên một tờ tập san là: Thời buổi kinh tế thị trường này, văn nghệ cũng như hàng hóa! Cái gì bán chạy nhất, cái đó là hay nhất (!) Chẳng hiểu đây là nhận thức của ông ta hay vì bất mãn với thời cuộc mà ông ta kết luận ….thiếu văn hóa đến thế….Nhưng, sau đó thì quả là:

Không ai còn có thể hãm phanh được những “con ngựa văn nghệ điên” được nữa!
Bên cạnh những tác phẩm “tránh xa chính trị” có một vài sáng tác muốn viết bằng “ngòi bút không bẻ cong” đã được rụt rè ra đời như : ”Chuyện kể năm 2.000”, như “Thời của thánh thần”, như “Ba người khác” …

Dù đã biết thân biết phận tự kiểm duyệt nhiều nhưng…cũng lập tức mắc ngay phải cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” của khâu xét duyệt, phát hành gây khó khăn không ít.

Tuy nhiên không có đấu tố, phê phán, đi cải tạo, đuổi khỏi Hội Nhà Văn như ngày nào!….Trái lại, các ngành nghệ thuật không có chữ nghĩa cụ thể khác như mỹ thuật, âm nhạc thì được tự do thỏa chí tang bồng hơn!

Đôi khi cãi nhau hết hơi cũng chẳng thể đánh giá thế nào là hay là dở. Cho nên nghệ thuật trừu tượng, sắp đặt, bắt đầu được bung ra mà không một ai dám lên tiếng phê phán, nhận xét vì sợ mang tiếng bảo thủ, lạc hậu, cổ hủ . Thôi thì triển lãm “bướm, lông, chim” bằng người thật việc thật, sắp đặt “đọc sách sống trên bồn cầu” mà người triển lãm ngồi vừa đọc vừa…”ị”cho mọi người xem là chính tác giả…Tiếp theo là nhiếp ảnh truổng cời nghệ thuật, văn học pooc- nô, ”Sợi xích“, thơ không vần với những từ tục nhất được lấy làm ý hay,tứ đẹp bay bổng trên những lông, những mu, những bẹn, những vú, những háng những thứ mà gõ lên chữ, mình cũng không dám vì sợ bẩn tay! Riêng về giới âm nhạc thì xuất hiện như từ trên trời rơi xuống một lớp người nửa Tây, nửa Ta, nửa Tầu, nửa Mỹ đang chiếm lấy đỉnh cao của sự tự do sáng tác nhất thế giới bởi những bài hát mà lời ca là cả nhửng tuyên ngôn về cách sống cho thanh niên thời đại như “Yêu một người là dại”, ”Cho anh yêu em nốt đêm nay”, "Ứ, ừ em chẳng chịu đâu”…mà đỉnh cao phá phách cần đếch gì đời là nhóm “Đại-Lâm-Linh” (**)

Sân khấu thì giã từ mọi thánh đường để lao vào các thứ “Đời cười 1, Đời cười 2”
Điện ảnh thì sau “Ngã Ba Cháo Lòng”, nhà sản xuất, kiêm đạo diễn, kiêm nhà thơ kiêm nhạc sỹ cho biết “làm văn nghệ thời nay dễ như chơi” và nổi tiếng nhất với câu: “Tớ mua Hội Đồng Xét Duyệt Phim trong 5 phút!”! Rồi sau đó, đã biến mất khỏi thị trường văn hóa cho tới nay! Tuy vậy điều anh ta nói cũng ít nhất có cái …đúng vì…từ đó đã khai mào cho sự ra đời của một lô một lốc các nghệ sỹ, đạo diễn phút chốc trở thành sao, siêu sao, ca sỹ, nhạc sỹ không một nốt nhạc lận lưng, không một ngày thèm qua lớp giảng dạy của các ông Đình Quang, Lê đăng Thực, Đoàn Dũng…!

Nhiều, nhiều lắm những chuyện vô lý không có nhẽ trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật ở cái xứ Việt “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” này! Nó xảy ra hàng ngày mà tưởng như chuyện tiếu lâm!

Nhưng tất cả, kể cả trời, phật, thánh, thần cũng không sao đưa đến cho đất nước này một nền văn hóa thấm đậm chất nhân văn, dân tộc và khoa học được nữa khi cái xã hội quái thai này nó đã đẻ ra nền văn hóa đại loạn, mất gốc và..cực kỳ ….vô văn hóa mất rồi!

"Thảm cảnh điện ảnh" (photo by Pháp luật & xã hội): Tấm gương phản chiếu của "thảm cảnh xã hội"

Làm hoa hậu, làm Tú Bà, làm cả gái điếm vẫn không làm cô gái này tắt nụ cười giơ ngón tay "Number one"

Bà Tưng không ngại tự quảng cao cái bộ ngực khổng lồ của mình còn được một nhạc sỹ có tên Đào Trong Thịnh bảo kê cho ra một CD ca nhạc !!?

Vậy thì:

LÀM GÌ? HAY CHẲNG LÀM GÌ!

Kể từ cái ngày 14 tháng 3 năm 2010, khi mình cất lên tiếng kêu vô vọng về “sự tha hóa đến thối tha trong văn hóa nghệ thuật” trong phấn đấu ký số 44, tưởng rằng sẽ bị ném đá chết thôi nhưng, té ra chỉ nhận được những lời khen, hoặc những cú điện đồng tình, thậm chí của cả vài chú em đang có ít quyền hành, hứa hẹn sẽ cố gắng chấn chỉnh…Nhưng….cho tới hôm nay xem ra khó ai có thể cản nổi những con ngựa bất kham văn hóa nghệ thuật này: Chỉ kể những sự kiện xảy ra ở cả vĩ mô và vi mô gần đây nhất là đủ thấy rõ ràng: Sự xuống cấp đến thảm hoại là quy luật tất nhiên vô phương cứu chữa.

Lý do: không ai có thể trả lời và giải quyết cho những câu hỏi về các hiện tượng thoái hóa thê thảm của nền văn hóa Việt hôm nay như:

- Ai đã duyệt cho cả 8.000 lễ hội mỗi năm với đủ các hủ tục, kiếm tiền công đức tùm lum?

- Ai cho khai thác đến cả đền thờ vua Hùng bằng cái trò đặt “đá yểm “dỏm để thu hút quần chúng?

-Ai khơi ra cái chuyện đàn XÃ TẮC để rồi cuối cùng chẳng có nổi một kết luận khi có những ý kiến cho là ngay đàn xã tắc ngày nay chẳng có nghĩa gì vì… đã bị vua Lý thứ 8 phế bỏ (!) hoặc “nếu Paris mà cứ giữ lại các di tích kiểu VN thì sẽ chẳng có Paris hoa lệ và ánh sáng ngày nay”

…Vậy mà vấn đề cứ… trờ eo treo!

- Ai đề ra những chiến lược văn hóa, điện ảnh và tầm nhìn đến cả 30 năm sau một cách …” viển vông, vu vơ, nông cạn”, thậm chí không biết nổi thế giới hiện nay đang dần đi tới điện ảnh kỹ thuật số chứ không còn phim ảnh 35 ly như ta hiện nay nữa!

- Ai cho phép mỗi ngày, có tới trên 70 kênh phát các bộ phim thực sự làm khán giả Việt Nam mê say, đặc biệt là phim Tầu (!) trong khi phim Việt Nam đang bị đánh giá là “thảm họa điện ảnh” kiểu “Cảm ứng hoàn hảo” của Nguyễn Lê Dũng (?) và “Nàng men cháy bỏng” của Võ Tấn Bình (?)! Trong khi đó những kẻ nắm quyền điện ảnh nước nhà quẳng ra cả tỷ tỷ đồng cho 2 bộ phim nhà nước "Cát Nóng" (đạo diễn Lê Hoàng) và “Đam Mê” (Đ/d Vũ Tiến Sơn) thì…chiếu vài buồi, vắng khách nên ….bỏ kho! Thảm cảnh điện ảnh này ai gây ra? ai? ai? thủ phạm có cả đấy nhưng nói ra chẳng ai còn muốn cất lời vì ngay giới điện ảnh coi…khinh từ khuya rồi! Bằng chứng là 2 cuộc họp để bàn về chiến lước và tầm nhìn của điện ảnh tổ chức ở 2 miền vừa qua…chẳng ai đang làm điện ảnh thật sự thèm đến dự. Ngoài mấy bố già lụ khụ hết hơi, nhà báo nhiều hơn đại biểu có giấy mời! Tại sao? tại ai? Có gì khó đâu mà không biết!
(đây là 2 tấm gương phản chiếu nhau: Thảm cảnh điện ảnh” và “thảm cảnh xã hội”-ảnh 1,2,3)

-Ai đã đưa sân khấu một thời cực thịnh tới tình trạng tuồng chèo chỉ còn phục vụ vài ông Tây, bà đầm….? Còn các nhà hát quanh gọi là dân tộc thì quanh năm tắt lửa tối đèn? Cón hầu hết các NSND, NSUT kịch nói danh tiếng một thời thì…lao đi đi đóng hài để kiếm ăn bằng cách cù vào nách, vào rốn khán giả? Cho đến hôm nay chỉ cần một cái tít “Sống lại một thời tử tế với Lưu Quang Vũ“ trên báo PNTPHCM cũng đủ nói lên cái thời đang sống nó là cái thời gì? Lại ray rứt với câu hỏi Tại sao? Tại ai?....không đươc, không dám và không… thèm trả lời!

-Ai đã được phép đề cao Hoàng quang Thuận một nhà thơ…thần thánh, một kỹ sư khoa học thông tin, bỗng một đêm thánh đã nhập hồn giúp ông ta viết một mạch 121 bài thơ trong vòng 4 tiếng đồng hồ! Nhà thơ gieo rắc quan niệm thần bí mơ hồ đó lại còn được “Hội Thảo Khoa học”, được tự quảng cáo và tự đề nghị giải Nobel về văn học nữa! Tất cả đều có người cầm cân nảy mực về văn hóa điều khiển cả, khiến gần như toàn thể giới văn học Việt Nam đều phải lên tiếng chửi thẳng thừng!

-Ai đã tổ chức chia chác, đánh giá tác phẩm, để đến nỗi mỗi lần khen thưởng hàng năm lại là một chuỗi những bê bối, phe cánh, vạch xấu nhau, thậm chí thẳng tay chỉ tội đúng ngay những người cầm cân nảy mực là các Hội đồng xét duyệt, các Ban Giám khảo, chẳng có lương tâm cũng chẳng có tài năng hơn ai nên đã khen thưởng những tác phẩm… dở nhất thậm chí đề cao cả nhứng “tác rả” đạo nhạc, đạo văn, đạo cả tranh lẫn đạo…ảnh!

Và còn nhiều nhiều câu hỏi được đặt ra MÀ KHÔNG MỘT AI DÁM THAY MẶT ĐẢNG-NHÀ NƯỚC TRẢ LỜI VÌ KHÔNG THỂ ĐỔ TỘI CHO LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH NÀO KHÁC NGOÀI CHÍNH NGƯỜI CỦA CÁC ÔNG CƠ CẤU RA!

Với mình thì mình lại xin nói thẳng một lần nữa:

Tình hình văn hóa xã hội hiện nay xuống cấp chưa từng thấy: đâm chém, cướp, hiếp, giết người loạn cào cào, mại dâm, buôn người, loạn luân, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi chính là tác động của các thứ văn hóa đại loạn này. Ngược lại chính những hiện tượng ghê tởm của một xã hội “sờ đâu cũng thấy tiêu cực” cũng chính là tấm gương phản ảnh của văn hóa trong một xã hội vô đạo lý! Cụ thể hơn, Đó là:

TỘI CỦA NHỮNG CON NGƯỜI, ĐÃ CHẲNG NHỮNG KHÔNG LÃNH ĐẠO ĐƯỢC AI, CÒN BẤT LỰC TRƯỚC NHỮNG SỰ NỔI LOẠN CỦA CÁC THỨ VĂN HÓA RÁC RƯỞI!

Cụ thể hơn nữa,

ĐÓ LÀ TỘI CỦA ĐẢNG CÁC ÔNG ĐÃ GIAO VIỆC CAI QUẢN TÂM HỒN DÂN TÔI VÀO TAY NHỮNG KẺ VÔ TÀI BẤT TƯỚNG!

Cuộc lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi, chính người của các ông cũng bước đầu đánh giá cái tên Hoàng tuấn Anh ở mức tín nhiệm thấp đặc biệt rồi! Nhân dân đã quá biết trình độ của ông này, khi được nghe ông trả lời rất ngây ngô, vớ vẩn như ....chẳng trả lời chi, trước quốc hội của các ông rồi!
Trong khi còn nắm trong tay sự lãnh đạo toàn diện còn chờ gì mà các ông không “lấy điểm” với Nhân Dân mà phế truất ngay những loại người ăn hại đái nát này cơ chứ!


(*) gần 1000 bài báo đã in và được giải thưởng về báo chí của Hội Nhạc sỹ VN mình đang còn lưu giữ được cho đến hôm nay

(**) Mình đã thống kê trên các chương trình truyền hình và ngay trên 70 kênh truyền hình cáp nhà mình (chắc còn thiếu nhiều kênh 2, 3, 4, 5 của các đài lân cận mà mình không biết) thì:

Cùng một ngày có tất cả trên 40 phim Tầu 34 phim Hàn & phim Hồng Kông. Đặc biệt phim Tầu trong tháng 6/2013 có đầy đủ những Tam Quốc, Võ Tắc Thiên, Tây Du Ký, Lộc đỉnh Ký, Dương Quí Phi, Tiếu Ngạo Giang Hồ ….cùng với 3 kênh đặc trị mỗi ngày 8 đến 10 bộ phim Mỹ là HBO, 5 Stars Movies và Cinemax! Sức mấy mà điện ảnh “Việt Lam” cạnh tranh nổi!
Chẳng lẽ: Có bàn tay “thù địch” làm việc mở cửa tênh hênh này?


-


Nhân đây mình post lại một trong nhiều bài mình đã phát biểu về tình hình văn hóa văn nghệ cách đây cả 3 năm để các bạn nào chưa đọc thì đọc luôn mà đối chiếu với tình hình hôm nay mà…buồn thêm năm phút!


Tuần ký số 44
Mar 14/2010, '10 5:26 AM

VÌ SAO CÓ NHỮNG HIỆN TƯỢNG THA HÓA ĐẾN THỐI THA TRONG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT?

Đây là một đề tài “cực kỳ tế nhị” mà động đến nó có thể làm cả giới văn học nghệ thuật nổi giận, nếu chỉ dùng một từ không “khéo”, chứ chưa nói chi đến giới lãnh đạo. Tuy nhiên,trước những hiện tượng quá phổ biến, quá thối tha đến không chịu nổi nữa, tớ đành lòng viết để đánh động lương tâm những ai đang có con cháu trong nhà, hãy lo bảo vệ chúng nó khỏi cái tai nạn văn chương nghệ thuật thối tha, bẩn thỉu chưa tùng xảy ra ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ thời gian nào trên trái đất này….

Tất cả những dẫn chứng đưa ra, tớ đều lấy từ các thông tin trên các phương tiện truyền thông của Nhà Nước, trên các blog “có văn hóa” và có uy tín của các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà lý luận có uy tín. Tuyệt đối không dựa vào những lực lượng ngoại bang hay thù địch trong nước nào, để khỏi mắc “tội” là nói xấu nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa ưu việt do Đảng lãnh đạo thì… bỏ… vợ bỏ con có ngày.

Ôn cố tri… hôm nay

Cái “tật”của tớ là bất cứ chuyện gì tốt, xấu xảy ra trong xã hội hôm nay, tớ lại hay nghĩ về cái thời tớ xa xưa những năm 30-40 của thế kỷ trước. Lần này, tớ nhớ lại cái thời các tờ báo dưới thời Pháp thuộc Nhật thuộc, các tác phẩm văn học nghệ thuật những năm 40 của các tác giả Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… Thời đó có một từ rất mới lạ là “Lọ”. Từ “Lọ” này về sau được phổ biến đến mức nó thay thế hẳn chữ “thối”. Nó dùng để chỉ những kẻ “trưởng giả học làm sang” “những kẻ dốt đặc mà làm ra vẻ hiểu biết”, những kẻ muốn phủ nhận thân phận nô lệ mất nước của mình nên đặt tên ngoại quốc thay cho tên ông bà tổ tiên để lại, những kẻ mở mồm là nói “toa –moa”, thậm chí nói một câu tiếng Việt thì xen vào 5, 7 từ tiếng Tây bồi kiểu tả con hổ là: “Lúy” (lui= nó) tí giôn” (jaune= vàng), “lúy tí noa” (noir= đen), “lúy măng- giê moa” (manger=ăn), “lúy măng giê me xừ” (monsieur=ông). Các nhân vật “lọ” điển hình trong “Số đỏ”, “Kĩ nghệ lấy Tây”, “những thầy đội Min đơ, Min Toa”, “Xuân tóc đỏ” là những cái “lọ” thối nhất mà văn chương, báo chí thời Pháp thuộc chế giễu, châm biếm, chửi thậm tệ đến mức chính những vị Anbert Hiếu, Henry Bổng cũng phải sửa lại card visit của mình. Tớ cũng nghe nói hình như thời kì ông Diệm (hay ông Thiệu) cũng đã có lệnh cấm người Việt Nam được lấy tên Tây tên Mĩ trừ những người đó thực sự có quốc tịch Tây, Mĩ

Tớ cũng lại nhớ thời đi học trung học, có 1 lệnh ở đâu không biết: “Để quen dần với tiếng Pháp cấm được nói tiếng Việt trong nhà các trường Trung Học trở lên”. Giờ ra chơi “Xuyệc vây ăng”(surveillant) nấp trong hầm trú ẩn bom Mĩ để bắt quả tang chúng tớ ai nói tiếng Việt phải nộp 1 hào (Tức là 1/10 đồng = 4 bát phở) nộp vào quỹ “Xơ cua-na-xi-o-nan”(Cứu tế quốc gia)! Tớ lại nhớ đến thời kì cách mạng tháng 8, tất cả các trường học đều phải dạy bằng tiếng mẹ đẻ kể cả những môn như Tóan, Lí, Hóa những định luật của Newton, Acximet,… đều phải thuộc lòng bằng tiếng ta.

Và gần đây nhất, tớ lại nhớ đến một quy định hay thông tư gì đó của Bộ văn hóa, dưới thời bộ trưởng Trần Hòan. Rằng thì là cấm dùng ngoại ngữ để đặt tên, khách sạn, cửa hàng và nếu cần thì phải viết những chỉ dẫn bằng ngoại ngữ, nhỏ 1/3, dưới các dòng chữ Việt chính thức…

Vậy mà… ngày nay thì sao?

Đi khắp những thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, tất cả những quy định đó đã bị bãi bỏ và làm ngược lại! “Hải âu” lại trở về “Continental”… Không những thế chẳng chịu thua những “Queen bee”, “Liberty”, một loạt các nhà hàng, quán phở, tiệm may thậm chí các quán ăn dân tộc đều hiên ngang trưng biển “Blue jean girl”, “Crown”, “Mandarin”, “C.’est moi”, và nghênh ngang, xách mé hơn cả ….PHỞ For THE PRESIDENT!? Có cả một xã Long Hưng ở Đồng Nai nay đã bị xóa sổ để lập nên 2 khu đô thị tên là “Aqua” và “thành phố Water Front”! Còn các hãng gọi là kinh doanh văn hóa thì gần như 90% lấy tên ngoại hoặc nửa Việt nửa Ngoại như: “Artsign”, “Phuong m‘s book” , “M & T Pictures”… Đến ngay một Ủy ban nhân dân phường mà đối tượng giao dịch và phục vụ chỉ khoanh vùng trong nhân dân phường mình, toàn dân lao động da vàng mũi tẹt như phường Cô Giang cũng trương biển “People’s commitee of CoGiang Ward”!?

Riêng về những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên thì loạn tên Mĩ, tên Tây, tên Philipin họ Việt, mặc dù chưa được các chính phủ này cấp sổ xanh,hộ chiếu! Có thể kể đến hàng trăm cái tên muốn từ bỏ gốc gác tổ tiên của mình một cách rất vênh váo và… tự hào. Từ những năm đầu đổi mới sang họ Tàu như Lâm, Chấn, Ưng, Đàm, Nhật… thì hôm nay là hàng hà sa hố những cái tên mà thống kê sơ sơ cũng phải… vài chục trang với những tên Mickey Từ Minh Hi, Baby J, M4U, Noo Phước Thịnh, Akira Phan, Mr D, Vboys, Tina Tình, Hamlet Trương, Wanbi Tuấn Anh,… kể không thể hết về những con người “lọ” cực kì này.

Cũng chẳng có cách nào giáo dục được họ khi sự chối bỏ nguồn gốc của mình lại do chính họ tự giác và được báo chí nhà nước tuyên truyền quảng cáo một cách công khai ầm ĩ và rất đỗi tự hào …và… “lọ” đến mức…. “thơm tho và hái ra tiền đến thế!”

Còn về tác phẩm của họ thì sao? Chao ôi có bao giờ âm nhạc Việt Nam lại có những “sáng tác” "hòa nhập" đúng với ước vọng của nhạc sĩ Dương Thụ thế này chăng: Đầy rẫy trên các kệ đĩa bán khắp nơi là những album mang tên “Hãy cùng Dance”, “I do”, “My apologize”, “Girl night”, “Wow”, …Còn trong nội dung các bài hát thì nửa Tây nửa ta, nửa Mĩ, nửa Phi kiểu “Oh! First kiss”, “You make me happy” ,…chẳng nói lên được tiếng chi, giờ chỉ nghe nhịp đập trái tim/ “Oh! First kiss, you make me crazy” (bài hát trở thành sao của Bằng Cường trong album “Wow”. Còn ca sĩ Noo Phước Thịnh thì lại đi vào hàng vạn trái tim tuổi teen nhờ vào bài hát “Mất em” (Because I’m Stupid) …Với Đông Nhi thì nhờ có “Baby! Please don’t leave me alone” (CD “Bối rối”) mà trở thành “siêu sao” một sớm một chiều trên báo chí lề phải.

Phải nói ngay rằng, giới ca nhạc hiện nay là giới “lọ” nhất trong giới nghệ sĩ. Đã thế, cái “lọ” lại được nhân lên nhờ các phương tiện truyền thông rẻ tiền, thích tiếng Tấy, tiếng Mĩ ra sức tuyên truyền cho những “tác phẩm” ngay từ khi nó chưa ra đời. Hãy đọc một bài quảng cáo về “dự án âm nhạc” của mấy siêu sao sắp thực hiện đăng trên một tờ báo từng nhiều lần lên án chuyện dùng quá nhiều tiêng Anh Toàn những: “Passport to Búp bê city”, “Music all the night”, “Unmake up”, “Special edition”, “M.O.T” (Melody of time) của các siêu sao Thanh Thảo, Đức Tuấn, Đoan Trang, Mr Đàm… mà cứ tưởng đây là quảng cáo cho một nhóm pop, rock, ca nhạc sĩ nào ở một tiểu bang khỉ ho cò gáy bên Mĩ sắp sang làm ăn ở Việt Nam!

Có ai là một người nhạc sĩ chân chính sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất chữ S này mà đọc xong bản tin không đỏ mặt, lắc đầu hoặc... nhổ nước miếng!

Lại nói về chuyện văn thơ ở xứ ta trong những ngày gần đây.

Các báo cáo chính thức đều ghi nhận “chưa có tác phẩm nào xứng với tầm thời đại”. Nhưng giải nhất, giải nhì, giải A, giải B…, “đầu tư sáng tác” tiền tỉ vẫn cứ tiếp tục thực hiện đều đều mặc kệ mọi sự kêu ca, rè bỉu, bỏ của chạy lấy người của không ít tác giả có lương tâm, đến nỗi báo chí của ngành công an cũng phải lên tiếng. Gần đây nhất, sau khi các trang blog của hơn 50 nhà văn đã phanh phui các vụ “thi thơ dở”, vụ trao “giải thưởng khùng điên cho một kẻ điên khùng” thì chỉ có một tờ Lao động dám đưa tin mà không có í kiến phê phán về vụ nhà thơ tiến sĩ Mác Lênin làm thơ theo kiểu văn xuôi tả cảnh loại xoàng của một học sinh lớp 5, vụ “Trăng nghẹn”, vụ kiếm chác, Lobby để được giải… Tất cả đều chỉ rõ một sự thật rất là… “lọ” từ những sự việc đến con người của giới nhà văn, nhà thơ… nhất là của mấy ông lãnh đạo các Hội và các Ban “DÁM” Khảo!. Những tác phẩm nổi tiếng trong dân gian, thậm chí in lậu như “Thời của thánh thần”, “Đối mặt”, “Mạt lộ”, “Xin lỗi! em chỉ là con đĩ” được quần chúng tìm đọc thì chẳng bao giờ được một cái giải… rút nào. Trái lại, những tác phẩm được báo chí đề cao thậm chí được giải, in chỉ 800, 1000 cuốn cũng chỉ dùng làm cái... hứng bụi trên các kệ sách. Trái lại, đi vào các trang web, blog, của một loạt văn sĩ, thi sĩ thì riêng cá nhân tớ nếu được phép tớ có thể bỏ phiếu tặng giải Oscar về văn học cho không ít những tác giả và tác phẩm mà vợ chồng tớ đã phải căng mắt ra mà đọc trên mạng. Đó là những sáng tác của Nguyễn ngọc Tư, Nguyễn Quang Lập, Đào Hiếu, Bùi Minh Quốc, Võ Đắc Danh…..và chắc còn nhiều nhiều người nữa mà tớ không có đủ thời giờ và hơi sức để tìm đọc rồi để buồn nhiều phút cho cái Chân, Thiện, Mỹ đích thực cho đến nay vẫn bị dập vùi, nếu không có cứu tinh Internet…. Tớ lại nhớ đến cái thời người ta lên án những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan… và đề cao những “Tổ đá nhỏ ca A”, “Sống như anh”, “Mùa lạc”, “Cái sân gạch” mà thấy chuyện xảy ra hôm nay nó còn “lọ” hơn những gì đã xảy ra hơn 30, 40 năm trước.

Lại xin “nói leo”sang chuyện điện ảnh và sân khấu.

“Bắt trộm gà hàng xóm làm cỗ tế tổ” là lời của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mới tuyên bố với báo chí. gần đây nhất, về việc có sự tranh nhau về một đề tài thậm chí một kịch bản được đầu tư 200 tỷ đồng để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Riêng cái đề tài Lý Công Uẩn, được dựng thành phim “Ngàn năm thương nhớ Thăng long hay là “Gì gì… dời đô” thôi cũng đã có những kiện cáo “Ai được nhà nước Trung ương”, Nhà Nước Hà Nội ký hợp đồng. Bên lề là chuyện 200 tập phim hoàng tráng về Thăng Long đó tại sao lại phải nhờ Trung Quốc góp tay, góp sức, phải quay ở nước… lạ với cả ngàn diễn viên quần chúng toàn người nước ngoài? Duyệt đi, xét lại, phân công phân nhiệm thế nào mà trên các trang blog và cả báo nhà nước đều bật mí nhiều chuyện “lình xình” chưa từng có trong một bộ phim rất... lịch sử.

Chưa hết, sân khấu cùng điện ảnh với hai kịch bản trùng chủ đề kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long là “Trần thủ Độ và Người Tình” và “Anh hùng và mỹ nhân”, chưa ai được biết bóng dáng nó ra sao thì đã có hàng loạt phản biện về nhân vật Trần Thủ Độ, khác nhau như nước với lửa làm Ban tổ chức cũng chẳng biết nghe ai mà quyết định mở hầu bao.

Còn nhiều chuyện lặt vặt nhưng gây mất đoàn kết nghiêm trọng như chuyện chọn đăng tuyển tập, tổ chức lễ hội thơ, thậm chí chọn bài thơ nào được... thả lên trời (nghĩa là mất tích tang chứng!) cũng gây bất mãn, không tâm phục khẩu phục được nhiều người,

- Gần đây nhất là lời tuyên bố “Điện ảnh Việt Nam đang ở vị trí không thể thấp hơn” (nghĩa là dưới đáy của sự thấp) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chắc sẽ gây sốc cho không ít người nhất là của các nhà sản xuất đã từng được giải ở chợ phim Hongkong và nhất là đối với các “nghệ sỹ lớn” đã từng có phim mang chuông đi dấm nước người dù ra về chỉ là hai bàn tay trắng!

- Chuyện mượn kịch bản nước ngòai thậm chí mượn cả đạo diễn nước ngòai để đổi tên phim, thành phim Việt Nam, nhưng nhân vật vui buồn, đau khổ, khóc lóc, đánh võ thậm chí cả đến cách ăn mặc, trang trí vẫn đều không thoát khỏi mác nước ngòai và làm tồi tệ đi bộ phim chính cống ngoại mà khán giả đã từng xem, có khi đến mê mệt! Không phải không có nhiều í kiến phê phán nhưng mặc kệ những “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Thứ ba học trò”, “Gia đình phép thuật”…vẫn cứ “chó cứ sủa đòan người cứ đi”. Đã thế lại còn tự ru ngủ mình bằng những “phần trăm phim Việt” đang được chiếu thống trị (chứ không phải là “được xem”) trong các giờ vàng. Nhưng thực tế thì giờ vàng trên hơn 60 đài truyền hình cả nước, nhân dân (kể cả vợ con tớ) đều tránh xa mấy đài chiếu “phim mua kịch bản hoặc ‘thuổng’ của nước ngoài” mà bật sang các kênh HBO, Starmovies,,Cinemax… hoặc các đài địa phương để xem phim Mĩ, phim Hàn, phim Tàu. Cái sự “làm láo, báo cáo hay”, cái cách “tự vỗ ngực” này nó còn “lọ” hơn những bản nhạc ăn cắp của nước ngoài. Vậy mà năm nào cũng “Cánh diều vàng”, “Cánh diều bạc” mà hậu quả để lại chỉ là một núi những thắc mắc, so sánh, một mớ những tranh luận không bao giờ chấm dứt như “thế nào là nghệ thuật”, “thế nào là thị hiếu quần chúng”, “thế nào là mì ăn liền”, một số các nhà làm ăn điện ảnh có tâm huyết thì nay chỉ biết kêu lên “Ôi! Bao giờ cho đến ngày xưa?”

Còn 1001 câu chuyện “lọ” đến bịt mũi cũng vẫn thấy thối …đã được phơi bầy ra trước bàn dân thiên hạ hoặc bị “bật mí” trên các trang web, trang blog của các văn nghệ sĩ có uy tín mà tớ không còn hơi sức để vào mạng thăm hỏi họ. Cho nên, tớ xin tạm ngừng ở đây mà đi vào cái phần rất khó nói trên của các "báo lề phải" mỗi khi đề cập đến các vấn đề đã nêu ở trên, đó là

Vì sao có những hiện tượng thối tha này?

1-/Đây rõ ràng là một sự bế tắc,một sự khủng hoảng cao độ trong lí luận cơ bản vè văn nghệ trong tình hình hiện tại: Văn nghệ là cái gì? Giai cấp tính, đảng tính trong văn nghệ có còn cần thiết không? Văn nghệ sĩ tồn tại để làm gì? Thậm chí thế nào là văn nghệ sĩ? Thế nào là một tác phẩm văn nghệ. Văn nghệ sĩ thời đại này là thời đại gì? Tất cả là một mớ bòng bòng, chẳng ai giải thích nổi cho ai, thậm chí công khai “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược”! Tớ bỗng nhớ đến tình hình xã hội sau thế chiến thứ 2 tại Châu Âu mà tớ đã đọc được trên nhiều sách báo, phân tích về nguyên nhân của phong trào hippy, về sự ra đời của nghệ thuật Pop, Rock… khi trên cả Châu Âu lúc ấy đang tang hoang cả vật chất lẫn lòng tin… Hàng triệu con người, sau chiến tranh đang lũ lượt băng qua những cảnh hoang tàn đổ nát, để trở về nơi mà họ đã bị bom đạn xua đưởi đi, nay trở về cũng chỉ là đổ nát và hoang tàn,… Cha mất con, vợ mất chồng, hai bàn tay trắng, họ lại tiếp bước, có người vượt cả ngàn cây số để đi tìm một gia đình, một quê hương, một Tổ Quốc… Những con người mà Malraux gọi là “thù ghét cả thế giới đó” đã chẳng còn một chút lòng tin vào vất cứ cái gì, vào bất cứ ai, vào bất cứ lý tưởng nào đang đặt ra cho họ câu hỏi “GIÁ TRỊ LÀ GÌ? Và cái câu trả lời của họ là DESTROY (phá, phá hết) HỌ được một số lý luận gia chán đời hô hào phương hướng “Đánh giá lại giá trị của cuộc sống” (réevaluation de la vie) và phong trào Hippy đã bùng lên như một sự xả xúp páp với cuộc đời! Đầu tóc rũ rượi, áo quần rách rưới, lấy bẩn làm sạch, lấy xấu làm đẹp, lấy tiếng động thay âm thanh, lấy bôi bẩn thay tạo hình… họ dắt dìu nhau đi lập lại những “giá trị mới”. Và cũng từ đó, một loạt những trường phái, những xu hướng, những cuộc cách tân, đổi mới cả tốt lẫn xấu ra đời! “Grunge” chính là một xu hướng nghệ thuật tự nhận mình là “rác rưởi” và biến tướng của nó là Hip-hop, Rap, Graffiti…sau này,…

Tình hình nghệ thuật Việt Nam đang ở trong tình trạng có vẻ “sạch sẽ” hơn thời hippy, nhưng về bản chất cơ bản của nó chính là phản ảnh một làn sóng mới muốn ĐÁNH GIÁ LẠI TÒAN BỘ GIÁ TRỊ về cuộc sống của con người. PHỦ NHẬN NHỮNG GIÁ TRỊ VỀ VĂN NGHỆ CỦA MỘT THỜI NÀO ĐÓ. Thậm chí phủ nhận những giáo điều nào đó về Đân Tộc, về Tổ Quốc, về Đảng,….về mọi tín điều Chân Thiện Mỹ của cha anh nay đã HẾT THỜI! Điều này khi không có những sự sáng suốt của những tinh hoa dân tộc, của những nhà lãnh đạo, tài năng, đức độ thì con đường mà lớp trẻ đang đi tới, hành động và suy nghĩ bất cần đời, vô chính phủ, sẵn sàng làm ngược, nghĩ ngược với những gì mà tiền nhân của chúng đã ….ngu lâu, tụng kinh gõ mõ cho những giá trị phù du, chẳng có và tồn tại bao giờ! chính là sự phản ứng của thế hệ nổi loạn chứ không có gì mới!

2/ “Tinh hoa dân tộc”, những nhà lãnh đạo sáng suốt và có tài đâu chưa xuất hiện thì chính các cơ quan truyền thông của nhà nước hôm nay lại tham gia tích cực đẩy mạnh những “giá trị lộn tùng phèo” này. Thỉnh thoảng có một vài bài báo “ra cái vẻ uốn nắn” nhưng không hề đưa ra í kiến phê phán, chẳng có chính kiến rõ ràng (vì mị dân?) nên đề cập đến những hiện tượng “lọ” đó vô tình đã trở thành quảng cáo đi tìm xem thử, nghe thử cho lớp thanh niên, nhất là lớp tuổi teen đang bơ vơ ngơ ngác trên con đường lựa chọn, phân biệt phải trái, đúng sai. Thử hỏi làm sao mà những cơ quan báo chí, truyền hình có thể “dạy dỗ” người ta không nên dùng tiếng Anh nếu có thể dùng được tiếng Việt trong khi nhan nhản trên báo là những từ tiếng Anh coi như tiếng Việt từ lâu như “Show”, “Biz show”, “Hit”, “Hot”, “Vip”, “Feat”, "VI Lich”, “Gi Lích”, “Rating”, “PR,…” Còn trên truyền hình VN thì đủ loại kênh nào Fashion, Omni Sport, Bill board, O2, Let’s Viet, ITV, InfoTV… Ngay các đội bóng chuyền bóng đá cũng có tên Tây trước khi gọi tên ta, Megastar Nam Định, Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn, PV (hay TB?) oil Thái Bình, "The Vina Căng xai (hay là xái cẳng?) Ninh Bình"…. Có trường hợp 1 tờ báo ngay trong giáo dục “Tinh thần yêu tiếng Việt” in đầy một trang trái thì ngay trang phải lại đăng thông tin về vụ “Storm Rock” sẽ diễn ra trong 2 ngày mà tất cả chỉ có 78 chữ nhưng tớ đã đếm ra tới 48 chữ là tiếng Anh, riêng các nhóm nhạc Rock tham gia thì 100% đều tên tiếng Anh cả!

Chuyện giả vờ yêu tiếng Việt càng thêm nực cười khi bị nghe những thứ tiếng Tây giả cầy, phát âm trên đài, trên TV mà đáng lẽ dùng tiếng Việt dễ hiểu hơn nhiều như, “tê en tê” (T and T), “ai bê em” (IBM), “Tai bờ réc” (time break), “Sét boi”(Set point), “Mắt boi”(Match point) mà đơn giản chỉ là điểm kết thúc trận, điểm kết thúc ván quần vợt mà thôi! Cứ như “làm cho mấy ông bà nông dân ít học phải thắc mắc” là một cái thú vậy!

Thử hỏi rằng những cơ quan ngôn luận khi khuyên nhủ người dân không nên làm ô nhiễm không khí mà lại thi nhau “đổ rác ra đường” thì ai còn tin vào cái chuyện hô hào quay lại ngôn ngữ của mẹ đẻ nữa? …...




No comments:

Post a Comment

View My Stats