Sunday, 28 July 2013

VỀ VỚI NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO (Bùi Thị Minh Hằng)




27-07-2013

Hen hò mãi rồi cũng đến lúc gặp dịp.

Vừa thấy đủ thời gian là tôi tức tốc lên đường . Chặng đường này tôi đã từng một đôi lần đi qua. Nhưng phải đến hôm nay tôi mới thật sự có thời gian để về gặp gỡ với biết bao con người đáng kính . Nhiều người tôi biết tên , nhìn mặt chỉ trên những trang viết  mà thôi.

Đón tôi khi bước xuống khỏi xe là Anh Nguyễn Văn Hoa .( Tức  Sáu Hoa) và Võ Văn Bửu chồng của Mai Thị Dung đang còn thụ án trong nhà tù Xuân Lộc - Đồng Nai.

Chúng tôi dừng chân tại nhà 2 chị em gái  Bùi Thị Kim Phượng - Bùi Thị Kim Cam.

Tất cả các anh chị đang chờ đón chúng tôi,  khi biết tin hôm nay chúng tôi sẽ về. Bước xuống khỏi xe trong người còn nôn nao mệt nhọc. Nhưng khi gặp gỡ các chú bác,  anh chị xong tôi tỉnh táo hắn.

Chẳng có chút gì e ngại hay xa lạ cả. Chúng tôi tay bắt mặt mừng cởi lòng trút hết mọi tâm tư. Bởi gặp nhau chúng tôi như những đồng bào , đồng chí ruột thịt. Nhiều những suy tư đồng cảm trong mỗi con người đều như hòa trong  cái chung...Mọi người đều kể cho nhau nghe những câu chuyện tranh đấu và những "Giai thoại trong tù".

Chí ít chúng tôi có cùng một tâm trạng đồng cảm lớn nhất  ,  bởi trên mâm cơm này thì phân nửa số người đều đã bị ở tù vì đấu tranh đòi công lý . Anh em chưa gặp mặt mà như những người thân từ kiếp nào . Chuyện trò không thể dứt cả những lúc ăn cơm hay ngồi uống nước.

Ai cũng như sợ không đủ thời gian . Anh Sáu Hoa bỗng hỏi tôi một câu :
" Gia cảnh cô Hằng ra sao? Vì lý do gì mà cô dấn thân vào con đường tranh đấu ? Liệu rằng những khủng bố - khó khăn vây hãm và tù đầy như đã trải qua có làm cho cô nản lòng hay không?"

Có lẽ câu hỏi này tôi sẽ không chỉ trả lời anh Sáu Hoa mà sẽ là câu trả lời chung cho toàn thể quý độc giả sau khi tôi viết xong loạt bài về chuyến đi thăm và gặp gỡ những con người mà tôi gọi là "Anh Hùng của phật giáo Hòa Hảo ở vùng Đồng Tháp -  An Giang này"

Kính gửi đến toàn thể quý độc giả cùng bà con chùm ảnh thay cho nhiều lời muốn nói .

Biết bao tình cảm và sự mến mộ , yêu quý của tôi dành cho những con người. Những vùng đất tôi chợt đi qua mà như đã gắn bó bao đời. Tôi tự hứa với lòng mình
NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CÒN TRỞ LẠI . Nhất định tôi còn muốn về với Thầy Năm- Chú Tám- với vợ chồng anh chị Sáu Hoa- Với bác Tô Văn Mãnh( Năm Mãnh) , với anh Trương Kim Long (tức Bảy Long)

Tôi sẽ còn về để viết tiếp câu chuyện của những con người mà tôi gọi là " Những anh hùng phật giáo Hòa Hảo "....

Kính mời quý độc giả theo dõi tiếp bài viết :NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THẦY NĂM 

Bữa cơm thật ấm cúng tình thân tại nhà Bùi Thị Kim Phượng :


Vùng quê tưởng chừng êm đềm thế này nhưng biết bao uẩn ức :

Thật tịnh lặng :

Bát canh chua từ những cánh lục bình thật đáng nhớ :

Bịn rịn chia tay thầy Năm cùng các bà con....

Gặp cả đồng đội thân thương 


No comments:

Post a Comment

View My Stats