18-11-2012
Tổng thổng Obama công du đến Miến
Điện gây nên nhiều suy đoán lẫn ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng nhất có lẽ là nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam. Lần này thì Việt Nam hết độc quyền " làm
giá" trước các chiến lược của Hoa Kỳ. Các quan thầy Trung Quốc của Việt Nam
thì họ không bất ngờ mấy về chính sách bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ. Trong
chiến lược bao vây quốc gia đông nhất thế giới này thì các nước có đường biên
giới với Trung Quốc luôn được Hoa Kỳ quan tâm.
Khi Miến Điện còn trong chế độ độc
tài thì Việt Nam luôn được Hoa Kỳ ưu ái hơn. Dù rằng cũng độc tài nhưng Việt
Nam có chữ La Tinh, không có Hồi Giáo, có hơn 1 triệu Việt kiều là công dân Mỹ.
Vậy là nhà nước cộng sản thay nhau nâng giá. Và bây giờ thì coi như họ biết giá
trị thật của họ ở đâu khi Hoa Kỳ chọn Miến Điện là đồng minh chiến lược. Nhất
là hiện nay Trung Quốc luôn chèn ép Việt Nam về Biển Đông.
Miến Điện cũng có đường biên giới
với Trung Quốc như Việt Nam và Lào. Nhưng khi Hoa Kỳ chọn Miến Điện thì họ lợi
nhiều hơn. Chú Sam luôn thực dụng trong tính toán. Họ đi với Miến Điện họ có cơ
hội tiếp cận với đối thủ của họ là 2185 km đường biên giới hơn hẳn của Lào
(505km) và Việt Nam (1281km) cộng lại. Cùng với những quốc gia đồng minh của
Hoa Kỳ có đường biên giới với Trung Quốc khác như Ấn độ, Mông Cổ... coi như là
quá đủ với chú Sam.
Khi Hoa Kỳ bắt tay với Miến Điện và
Việt Nam có là thuộc địa Trung Quốc thì Trung Quốc vẫn bị bao vây. Bởi các quốc
gia khác trong khối ASEAN từ lâu họ đã là đồng minh của Hoa Kỳ.
Giờ đây Việt Nam sẽ hết mùa lên giá với Hoa Kỳ. Khổ nỗi vừa bị mất giá
lại vừa bị Trung Quốc o ép đủ điều.
Với tầm nhìn ngắn và hẹp cùng với đầu óc tư duy nhiệm kỳ thì Việt Nam sớm vào
ngõ cụt. Các cường quốc họ đã nhận ra điều này từ lâu. Nhu cầu năng lượng tăng
cao cùng với mộng bá quyền thì Trung Quốc sẽ không để cho Việt Nam có thời gian
hát hết bài "trăm năm cô đơn".
Từ một vị thế có lợi hơn Miến Điện
về mọi mặt giờ đây Việt Nam ngậm ngùi đứng nhìn Miến Điện cất cánh. Người cộng
sản không phải quá ngu để không nhận ra bài học này. 3 triệu đảng viên cộng sản
Việt Nam có lựa chọn khác với Miến Điện là sự sống còn của tổ quốc dân tộc là
trên hết. Phần còn lại 87 triệu người Việt Nam không có lựa chọn nào ngoài việc
sợ hãi bất lực.
Không ai có thể giải quyết vấn đề của mình bằng chính
mình. Người Miến đi sau
nhưng về đích dân chủ và tự do trước người Việt. Tôi không tin rằng 87 triệu người Việt luôn cam chịu để
cho 3 triệu đảng viên cộng sản bịt mắt, bịt miệng nắm tay dẫn đi lòng vòng. Vì
ngày nay ai cũng thấy nỗi đau mất nước của người Tây Tạng. Và rằng cái sợ mất
nước nó ghê gớm hơn là sợ hãi những trò trả thù hèn hạ của 3 triệu đảng viên
cộng sản bán nước hiện nay.
No comments:
Post a Comment