Thiện
Tùng
23-11-2012
Nít
con chẳng có quyền hành, chỉ nhõng nhẽo với người thân để mong thỏa mãn
nhu cầu nào đó, với dạng xin. Lớn lên, khi tạo dựng được quyền
lực cỡ nào thì nhũng nhiễu cỡ ấy nhằm mưu danh đoạt lợi, với dạng
cướp.
Người
không quyền lực chỉ có thể trộm cắp theo kiểu lén lút, với tội danh tham
lam, tham ô. Người có quyền lực thì trộm cướp táo tợn hơn, với tội
danh tham nhũng.
Bởi
vậy mới có câu “Ai ơi nhớ lấy lời nầy: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
Tham
nhũng có 2 dạng: tham nhũng quyền lực và tham nhũng của cải vật chất
(vật thể). Tham nhũng quyền lực là tiền đề của tham nhũng vật thể. Tham nhũng
quyền lực chỉ là phương tiện, tham nhũng vật thể mới là mục đích. Tham nhũng là
con đẻ của thể chế độc tài. Thể chế độc tài là hình, tham nhũng là bóng – nếu
không có hình thì chẳng có bóng. Chúng cùng tồn tại hoặc cùng tiêu vong.
Thói
thường, người ta chú trọng phê phán tham nhũng vật thể chớ ít ai chú tâm phê
phán tham nhũng quyền lực. Do nhận thức phiến diện nên phải trả giá đắt.
Ở VN ta có tham nhũng quyền lực không?
Tôi
xin đưa ra 3 dẫn chứng để mọi người suy luận:
. Làm thì cả dân tộc,
mọi giai tầng xúm nhau, khi xong việc, Đảng CSVN xem đó là công lao chủ yếu do
mình, tự đặt cho mình quyền lãnh đạo toàn xã hội, rồi ghi thẳng vào điều 4 Hiến
pháp “Đảng CSVN…lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối”.
. Để đảm bảo sự lãnh
đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối, Đảng CSVN áp đặt thể thức bầu cử “Đảng
chọn, Dân bầu”. Đảng “cơ cấu” gần như toàn bộ đảng viên của mình ra
ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các ngành từ Cơ sở cho đến
Trung ương. Khi bầu buộc cử tri phải đảm bảo nguyên tắc “Bầu đúng, bầu đủ”
– đúng là đúng người đức tài, đủ là đủ số lượng theo yêu cầu. Thế là Đảng đã
chia quyền và cắt cứ lĩnh vực, lãnh địa cho đảng viên của mình cai quản.
. Đáng lẽ Quân đội và
Công an phải “Trung với nước, hiếu với dân” – tức là Quân đội và Công an
có thiên chức bảo vệ Đất nước và Dân tộc. Đàng nầy, Đảng CSVN ấn định trách
nhiệm của Quân đội và Công an phải “Trung với Đảng, hiếu với Dân” – tức
là biến Quân đội và Công an thành công cụ bảo vệ Chuyên chính vô sản. Từ đó,
khiến cho Quân đội và Công an lơ là trong bảo vệ đất nước, chú tâm nhiều vào
việc rình rập trấn áp dân oan, dân biểu tình yêu nước và những người bất đồng
chính kiến.
Đảng
ban quyền lực cho đảng viên, đảng viên cộng thêm lòng tham của mình vào thành
những kẻ tham nhũng. Khi bị phê phán, truy lùng, họ chui vào nách Đảng, ló cổ
ra nhìn thấy mà ứa gan. Tham nhũng lộng hành lỗi chính là do Đảng, Đảng nên tự
trách mình chớ đừng tiếp tục đổ lỗi khách quan. Đảng phải tự xử lý nội bộ mình,
đừng xúi dân va đầu vào đá !? Luận về vấn đề này: Tham nhũng
quyền lực là mẹ đẻ của tham nhũng vật thể. Không có tham nhũng quyền lực thì sẽ
không có tham nhũng vật thể. Muốn chống có hiệu quả tham nhũng vật thể, phải
triệt tiêu tham nhũng quyền lực.
Thuở
chiền tranh, vào Đảng là vào Đội tiên phong chiến đấu . Ngày nay, vào Đảng như
vào dân Tây. Thẻ đảng có giá trị hơn bằng đại học – bằng đại học đôi/nhiều khi
thất nghiệp, có thẻ đảng thì chắc ăn như bắp. Do vậy, kẻ thất đức, bất tài bằng
mọi cách luồn lách để được vào Đảng, để Đảng cơ cấu làm quan. Hễ quan thì có quyền, hễ có
quyền thì có lợi: Ngoài việc được ăn trên ngồi trước, ít nhất cũng có lương
khá; có phương tiện công đi lại; được ưu đãi trong trị bịnh; con cái được ưu
tiên trong học hành và làm việc; có chế độ tiếp khách; chữ ký bán rất có giá
trị; làm quấy nếu bị phát hiện có Đảng binh, xử lý nội bộ; lộ liễu quá không
thể che được phải ra tòa thì được tòa xử theo chỉ thị Đảng; kẹt lắm phải vào tù
thì ở tù cha và sẽ được tha vào kỳ đại xá gần nhất, v.v. Quan đi liền với
quyền, quyền đi liền với lợi. Chức quyền càng cao lộc bổng càng lớn. Từ đó,
việc mua quan bán chức, mua cấp bằng học vị không còn là cá biệt. Người ta nói
“Cưng con con hư” quả không sai.
Khi ra Hà Nội, tôi nghe
người ta ngâm nga 4 câu thơ lục bát, chắc của trí thức Bắc Hà:
Đảng
là mẹ, Bác là cha,
Từ khi Bác mất Đảng ta tái chồng,
Sanh ra một lũ con đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
Từ khi Bác mất Đảng ta tái chồng,
Sanh ra một lũ con đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
Đảng
là trừu tượng, như một cơ thể; đảng viên là cụ thể, như những tế bào. Đảng bảo
vệ đảng viên là bảo vệ tế bào của cơ thể mình, đó là điều dễ hiểu. Đảng giết
đảng viên khác nào tự sát. Rõ mối quan hệ chung riêng ấy, đảng viên mới dám làm
những điều mà người ngoài Đảng không hề dám. Người ta đánh giá Đảng qua đảng
viên, đảng viên tốt thì Đảng mới tốt và ngược lại.
Nói
con số tròn, dân số VN hiện nay gần 90 triệu, trong đó có khoảng non 4 triệu
đảng viên. Những vụ tham nhũng được phát giác, vụ nào cũng có ít nhất bốn phần
năm (4/5) can phạm là đảng viên, một tỷ lệ hư hỏng trong Đảng cầm quyền đã báo
động đỏ? Tế bào (đảng viên) hư nhiều như vậy, cơ thể (Đảng), nếu không vào nhà
thương nhờ danh y dùng thuốc đặc trị, cứ dùng thuốc gia truyền phê tự phê, tử
vong là cầm chắc. Có lẽ biết được cơ thể Đảng có nhiểu tế bào ung thư, Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng hô hào“Chỉnh đốn Đảng để bảo vệ chế độ” và
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hốt hoảng kêu lên “Không phải một hai con sâu
mà cả bầy sâu”.
Để
vớt vát uy tín, mỗi khi đảng viên phạm tội, Đảng vội vã khai trừ trước khi ra
tòa. Bởi vậy, từ trước tới nay, chẳng có can phạm hay tù nhân nào là đảng viên
cả.
Nếu
có sai là tôi bạo mồm bạo miệng nói những sự thật mà Đảng CSVN chưa cho nói.
Những điều tôi nói xảy ra ở khắp nơi, thừa sức kiểm chứng.
Mỹ
Tho, 21/11/2012
T.T.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment