Tuesday, 13 November 2012

HẠNH PHÚC TẬT NGUYỀN (Vũ Nhật Khuê - Danlambao)




14-11-2012

Bà cụ dân oan Hà Thị Nhung từ Thanh Hóa ra Hà Nội kêu oan. Bà đã chết ngày 12.11.2012 trên con đường đi tìm công lý cho mình. Cái chết của bà cụ liên quan đến công an và cơ quan hành pháp của Việt Nam. Trên thi hài của bà được phủ bởi một cái khẩu hiệu của một người bạn dân oan khác đi tố cáo tội ác nhà cầm quyền. Chuyện dân oan đi tìm công lý ngày nay là chuyện quá thường ở Việt Nam mà hệ thống công cụ của nhà cầm quyền đã bất lực trong việc bịt kín thông tin.

Tôi đã từng cùng ăn cùng ở với nhiều dân oan nên tôi hiểu nỗi niềm của dân oan. Hình ảnh về cái chết của bà cụ gần 80 tuổi làm cho tôi quá xót xa. Nhưng câu trả lời của bà cụ dân oan khác là Nguyễn Thị Cúc cũng làm cho tôi càng xót xa thêm: "Tôi chỉ mong Đảng và Nhà nước giải quyết đúng cho tôi, dù chỉ được hưởng một ngày thôi, tôi cũng phấn khởi rồi". Bà cụ Hà Thị Nhung cũng mơ ước là cầm cái sổ hưu một vài ngày rồi chết cũng hạnh phúc.

Cái hạnh phúc mà tin vào sự ban ơn của kẻ độc ác là hạnh phúc tật nguyền!

Cả cuộc đời đi tìm công lý cho mình nhưng mà mơ ước có được sự công bằng thì chết cũng mãn nguyện là thứ hạnh phúc quá đớn đau!

Tôi vừa trò chuyện với dân oan Bình Dương nổi tiếng là bà Trần Thị Hài. Bà Hài nhắc nhiều kỷ niệm buồn trên con đường bà đi tìm công lý. Bức ảnh nổi tiếng năm 2007 mà nhà văn Nguyễn Tường Thụy làm rõ nhân vật đó chính là bà Trần Thị Hài.



Bà Trần Thị hài kể lại một kinh nghiệm thương đau trong cái hạnh phúc tin vào nhà cầm quyền cộng sản:

Trong một cố gắng bà Hài lọt được vào trụ sở Tòa án tối cao ở 262 Đội Cấn - Hà Nội. Bà quậy tưng lên, chính ông Tưởng Duy Lượng lúc đó là Phó Chánh án Tòa án Tối cao ra tiếp bà. Sau một hồi tranh cãi về vụ việc của mình chính ông Phó chánh án Tòa án Tối cao ra quyết định xem xét lại nỗi oan ức của bà Trần Thị Hài. Hạnh phúc chưa? Quá hạnh phúc khi có quyết định trong tay, bà Hài bảo con cái gởi cho bà 10 triệu đồng để bà dẫn một số chị em dân oan khác đi du lịch Sapa lên Lào Cai thăm nhà chị Kiều Chinh cũng là một dân oan lừng danh. Sau một vòng du lịch với hạnh phúc lâng lâng tin rằng lần này vụ án của mình sẽ có kết thúc đẹp. Trở lại Hà Nội thì bà Trần Thị Hài nhận được quyết định rõ ràng hơn cũng chính do Tòa án tối cao ban hành: "Vụ án của bà không có cơ sở để giải quyết". Nghĩa là trở về lại con số 0 ban đầu.

Bà Trần Thị Hài cũng nhắc tôi về hoàn cảnh của chị Mai ở Nghệ An. Nếu dân oan mà bình chọn hoa hậu thì chị Mai chắc được chọn. Chị Mai ở Nghệ An có chồng là trung tá công an nhưng cũng bầm dập trên con đường đi tìm công lý. Nhà cửa thì không được trả nhưng lại thêm 3 bản án tù chồng tù vì tội "phá rối trật tự công cộng và nói xấu đảng và nhà nước". Chính bà Hài gọi điện chất vấn anh trung tá công an chồng chị Mai là "Em làm công an sao không cứu được vợ?" thì anh này trả lời xót xa: "Chị ơi, lỗi là lỗi hệ thống chị ạ!". Nhắc đến chị Mai ở Nghệ An tôi càng xót xa cho số phận của chị. Tôi đã cùng chị Mai nhiều lần cà phê ở Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Hành... Chị Mai luôn nhắc đi nhắc lại: "Em chớ có tin vào sự công bằng mà nhà nước này hứa trao trả nhé, hái sao trên trời thì có thể chứ tin họ là chết."

Chị Tạ Phong Tần có lần nói như thế này: "kẻ cướp sau khi cướp sạch tài sản của chúng ta rồi cho lại chúng ta miếng cơm thừa đôi khi chúng ta tự dối mình đó là hạnh phúc rồi."

Một thăm dò gần đây thì cho thấy dân Việt Nam mình trả lời là hạnh phúc nhất thế giới!

Sau khi bị cảnh sát giao thông ngừng xe mình kẹp tiền đưa cho họ rồi đi luôn: hạnh phúc.

Sau khi chen lấn lấy hồ sơ nộp đơn xin học cho con, đóng tiền sổ vàng hơn 10 triệu thì con nhận học ta cảm thấy hạnh phúc.

Đi nhà thương thì 4-5 người chen chúc nhau trên giường bệnh, nhét túi cho bác sĩ phong bì để được khám là hạnh phúc.

Ra ủy ban phường chứng cái đơn có kẹp tiền để được ký thì hạnh phúc...

Có bao giờ chúng ta tự nghĩ rằng cái giá của những hạnh phúc kiểu ấy có đắt lắm không? Và bao giờ thì những cái phi lý ấy sẽ mất đi?

Đừng ngon giấc với bao trăn trở còn chưa được giái quyết thỏa đáng. Cái hạnh phúc trong dối lòng cũng là thứ hạnh phúc tật nguyền.



TB: Cám ơn nhà văn Nguyễn Tường Thụy làm cầu nối để cho tác giả gặp được người quen là dân oan Trần Thị Hài.





No comments:

Post a Comment

View My Stats