Viện
trợ 50 tỉ euro cho Ukraina : EU « nhất tiễn hạ song điêu »
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 04/02/2024 - 00:18
Le
Monde số
cuối tuần và The Economist nói về « cú đúp ở Bruxelles » : Khi
thông qua được gói viện trợ cho Ukraina và buộc thủ tướng Hungary, ông Viktor
Orban phải đầu hàng, lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã
« dùng một mũi tên bắn được hai con chim » !
https://s.rfi.fr/media/display/166a2756-c2ea-11ee-9f7c-005056bf30b7/w:980/p:16x9/hung_01-1.webp
Thủ
tướng Hungary Viktor Orban (T) trò chuyện với đồng nhiệm Slovakia, Robert Fico
trong hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles ngày 01/02/2024. Hoàn
toàn bị cô lập, ông Orban đành chấp nhận thông qua gói viện trợ cho Ukraina,
ngay cả đồng minh Slovakia cũng ông cũng ủng hộ. AP - Geert Vanden Wijngaert
Thông điệp
cho Putin và Washington, bài học cho Orban
Cuộc
họp tưởng chừng thâu đêm đã nhanh chóng có kết quả ngay trong buổi sáng thứ Năm
01/02, gói viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraina được thông qua. Một lần nữa chứng tỏ
sự đoàn kết, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã cho Vladimir Putin thấy dù chính trường
Mỹ có xáo động, và chiến trường Ukraina có khó khăn, châu Âu luôn kiên quyết
ủng hộ Kiev.
Một
gói trừng phạt thứ 13 đang được chuẩn bị cho dịp kỷ niệm năm thứ hai Matxcơva
khởi đầu cuộc xâm lăng ngày 24/02/2022. Thỏa thuận châu Âu còn là tín hiệu gởi
đến Washington vào đầu một năm bầu cử dưới cái bóng của ông Donald Trump. Tổng
số viện trợ của EU cho Ukraina nay đã vượt qua của Mỹ.
Viktor
Orban trong thế cô lập đã phải quy hàng, chỉ được châu Âu cho giữ lại một chút
thể diện. Thủ tướng Donald Tusk vừa quay lại nắm quyền ở Ba Lan, khi bước vào
cuộc họp đã tuyên bố : « Vấn đề không phải là chúng ta mệt mỏi với
Ukraina, mà mệt với ông Orban. Ông phải quyết định xem có còn là thành viên của
cộng đồng hay không ». Ngay cả tân thủ tướng dân túy Robert Fico của
Slovakia cũng phải đồng thuận về Ukraina.
Theo
tờ báo, ông Donald Tusk có lý : thủ tướng Hungary cần EU hơn là EU cần ông
ta. Áp lực mang tính bạn bè của thủ tướng Ý Giorgia Meloni - cũng từ phe cực
hữu, và tổng thống Pháp Emmanuel Macron - đã lập được mối quan hệ cá nhân với
Viktor Orban, giúp mang lại kết quả, bên cạnh đó là sự đe dọa về hậu quả lên
nền kinh tế Hungary.
Hạm đội
Hắc Hải bị Ukraina đẩy lùi sang các cảng xa hơn
Về
quân sự, The Economist cho rằng « Nga đang thua ở Hắc
Hải ».Bị Matxcơva phong tỏa, Kiev đã bí mật lập ra một con đường hàng
hải mới có mực nước nông hơn, tránh được tàu ngầm Nga và đủ gần duyên hải để
được pháo binh trên mặt đất yểm trợ. Với 6,3 triệu tấn hàng xuất khẩu từ tháng
12/2023, ba cảng Odessa, Chornomorsk và Pivdenny, hầu như tình hình đã trở lại
như trước chiến tranh.
Sau
khi đánh chìm được soái hạm Moskva, tái chiếm đảo Rắn, đến 2023 Ukraina đuổi
được toàn bộ tàu Nga ra khỏi khu vực tây bắc, khu trung tâm vầ thậm chí ở tây
nam Hắc Hải. Kiev khẳng định đã phá hủy
ít nhất 22 trong số 80 chiến hạm Nga trên vùng biển này, làm hư hại 13 chiếc
khác. Từ nay duyên hải phía đông Crimée không còn an toàn cho tàu Nga, phải di
chuyển sang Novorossiysk cách đó 600 kilomet.
Thay tướng
trong thời chiến không phải là chuyện hiếm
The
Economist
cũng phân tích về những bất đồng trong nội bộ Ukraina vừa bị tiết lộ trong
tuần, với tin đồn tổng thống Volodymyr Zelensky sắp sa thải tổng tham mưu
trưởng quân đội, tướng Valery Zaluzhny. Hai tướng lãnh có thể thay thế ông
Zaluzhny là Oleksandr Syrsky, 58 tuổi ; và Kyrylo Budanov, 38 tuổi.
Tên
tuổi tướng Zaluzhny nổi lên như cồn nhờ bảo vệ được Kiev và chiến công ở đông
bắc vào đầu cuộc xâm lăng, ông được lòng dân hơn cả tổng thống khiến quan hệ
giữa hai người trở nên căng thẳng dù ban đầu rất tốt đẹp. Đặc biệt việc vị
tướng lập ra một quỹ từ thiện mang tên ông tháng 4/2022 bị cho là có ý đồ chính
trị ; một số nhân vật đối lập đứng về phía ông.
Tuần
báonhận xét, việc lãnh đạo dân sự thay thế tướng lãnh ở cấp cao nhất trong thời
chiến không phải là điều hiếm hoi. Chẳng hạn tổng thống Harry Truman thay thế
Douglas MacArthur trong chiến tranh Triều Tiên vì không nghe lệnh ;
Abraham Lincoln sa thải George McClellan trong thời nội chiến vì nhận định
sai ; Barack Obama cách chức Stanley McChrystal, tổng tư lệnh ở
Afghanistan do có những phát biểu không hay về tổng thống trên tạp chí Rolling
Stone…
Một
tổng thống phải thay tổng tư lệnh khi không còn tin tưởng : quân nhân chấp
hành lệnh của lãnh đạo dân sự là cốt lõi của dân chủ. Tuy nhiên việc thay thế
một vị tướng rất được yêu mến hàm chứa những rủi ro về chính trị và quân sự.
VinFast,
« Tesla Việt Nam » đặt mục tiêu quá xa tầm với
Le
Figaro số
cuối tuần có bài viết về « VinFast, Tesla của Việt Nam » đang
thua lỗ, mục tiêu bán được 1 triệu chiếc xe hơi điện mỗi năm kể từ 2026 tỏ ra
quá xa vời. Năm ngoái VinFast chỉ bán được 34.855 chiếc, và trước đó từ 2021
đến cuối 2023 là 42.291 chiếc.
Cho
đến nay, mọi thứ dường như đều mỉm cười trước người giàu nhất Việt Nam. Tập
đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đầu tư vào nhiều lãnh vực, và đến tháng
1/2022 quyết định đặt cược vào xe hơi chạy điện. Tháng 7/2023, VinFast làm lễ
đặt viên đá đầu tiên xây nhà máy ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ nhờ trợ cấp khá lớn của
bang, với năng lực sản xuất 150.000 xe trong giai đoạn đầu, bắt đầu khởi động
năm 2025. Một thành công nữa là được niêm yết ở thị trường chứng khoán
Nasdaq. Nhưng cổ phiếu từ 37 đô la nay chỉ còn chưa đầy 6 đô la.
Không
nản lòng, ông Vượng tiếp tục kế hoạch bước ra thị trường thế giới. Đầu tháng
Giêng, Vinfast loan báo thỏa thuận với bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ, đầu tư
2 tỉ đô la lập nhà máy công suất 150.000 xe/năm. Tháng Chín, đến lượt một dự án
200 triệu đô la ở Indonesia để sản xuất 50.000 xe/năm, và cách đây vài ngày,
nhà tỉ phú trao đổi với tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr về việc khai
thác quặng mỏ cho nhà máy bình điện.
Nhưng
làm thế nào đầu tư hàng tỉ đô la khi ngân quỹ thâm thủng ? Từ 2020,
VinFast đã thua lỗ gần 6 tỉ đô la. Theo Bloomberg, gia tài của tỉ phú Phạm Nhật
Vượng nay là 7,76 tỉ đô la, ít hơn nhiều so với khi VinFast bước vào thị trường
chứng khoán.
Iran, dân
quân, hỏa tiễn và bom
Nhận
định về tình hình Trung Đông, Le Point có bài viết « Iran, các
phe dân quân, hỏa tiễn và bom ». Sau thời gian đầu tỏ ra chừng mực,
những tuần vừa qua Iran liên tục tấn công trực tiếp vào khu vực Kurdistan ở
Irak, Syria và ngay cả Pakistan, cường quốc nguyên tử vẫn hòa hảo lâu nay. Đồng
thời phe Hezbollah từ Liban gia tăng oanh kích Israel, các căn cứ Mỹ ở Irak,
Syria và Jordanie.
Nhất
là phe Houthi ở Yemen bắn hàng loạt hỏa tiễn vào Israel nhưng bị hạm đội Mỹ
ngăn chận ; tiến hành khoảng 30 vụ tấn công vào các tàu của khoảng 50 nước
di chuyển trên Hồng Hải. Mối đe dọa đè nặng lên eo biển Bab al-Mandab, nơi 40 %
hàng hóa giữa châu Á và châu Âu đi qua, khiến các con tàu phải đổi sang hướng
mũi Hảo Vọng, xa hơn và đắt đỏ hơn. Để bảo vệ tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã dẫn đầu
một liên minh quốc tế, oanh tạc các địa điểm hỏa tiễn của Houthi.
Iran
là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất nhờ hai cuộc chiến tranh. Chế
độ của các giáo sĩ phá vỡ được thế cô lập nhờ xích lại gần với Nga, Trung Quốc,
và « các nước phương Nam » thông qua việc tham gia BRICS. Cuộc chiến
tranh ở Ukraina và Gaza làm vị thế của Teheran tăng lên, như là lãnh đạo
« trục kháng chiến » trước Israel, được sự ủng hộ của người Ả Rập và
một phần không nhỏ dư luận quốc tế đã ngả sang bài Do Thái.
Nhờ
lách được cấm vận, xuất khẩu dầu khí của Iran tăng gấp bốn lần kể từ 2020, bán
được drone và hỏa tiễn cho Nga ; đẩy nhanh chương trình nguyên tử với số
uranium làm giàu 90 % có thể chế tạo ba quả bom trong vài ngày.
Chiếc bẫy
vòng xoáy bạo lực
Tuy
vậy ưu tiên hơn bao giờ hết là sự tồn vong của chế độ. Lãnh tụ tối cao Ali
Khamenei, 84 tuổi đang bệnh nặng, chính quyền hoàn toàn đối đầu với 87 triệu
dân mà 70 % đang sống dưới ngưỡng nghèo khó, lạm phát lên đến 47 % một năm. Đàn
áp thẳng tay phong trào « Phụ nữ, cuộc sống, tự do », chế độ không
còn tính chính danh, chỉ tồn tại bằng cách gieo rắc khủng bố với Vệ binh Cách
mạng - lực lượng đang kiểm soát 1/3 nền kinh tế. Teheran gây căng thẳng nhưng
vẫn cố tránh đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ và Israel, trong khi các hành động
phá hoại của Iran khiến Mỹ có thể quay lại khu vực.
Đối
với L’Express, « Iran đang rơi vào chiếc bẫy vòng xoáy bạo lực của
chính mình », Washington không thể không trả đũa vụ ba quân nhân Mỹ tử
thương do drone của dân quân tay sai Iran. Alex Vatanka, của Middle East
Institute lưu ý : « Với mạng lưới dân quân, drone và hỏa tiễn, chế
độ Iran có cảm giác như mình có quyền lực toàn năng trong khu vực ».
Nhưng các nhà lãnh đạo tham lam trên thực tế đang trong tình trạng bấp
bênh : họ không thực sự kiểm soát được các phe dân quân, và những nhóm này
không hẳn phục vụ cho lợi ích của Iran.
Tình báo
Israel : 23 % nam nhân viên UNRWA có liên hệ với Hamas
Về
vụ nhân viên cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) tham gia
vụ thảm sát ngày 07/10 ở Israel, Le Point nhấn mạnh đến « Dầu
Liên Hiệp Quốc đổ vào lò lửa Palestine ». Từ 75 năm qua, vấn đề người
tị nạn Palestine là một trong những trở ngại chính của việc giải quyết xung đột
ở Cận Đông, theo Le Point, và Liên Hiệp Quốc có phần trách nhiệm.
Hồi
năm 1947, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Liên Xô và Pháp, Đại hội đồng Liên Hiệp
Quốc đã quyết định Nhà nước Israel sẽ sống chung với một Nhà nước Ả Rập trên
vùng đất Palestine. Nhưng người Ả Rập bác bỏ nghị quyết, liên minh năm nước Ả
Rập tuyên chiến với Nhà nước Do Thái non trẻ. Chiến thắng của Haganah (quân đội
Do Thái) khiến 750.000 người phải di tản, một sự kiện không có gì là đặc biệt
trong bối cảnh nhiều triệu người bị lưu đày vào cuối Đệ nhị Thế chiến. Nhưng
thất bại nhục nhã của kẻ gây chiến qua miệng lưỡi của những người ủng hộ đã trở
thành « thảm họa » do Israel tạo ra khiến dân Ả Rập phải trở thành
người tị nạn.
Ngay
từ 1948, Liên Hiệp Quốc nhìn nhận quyền hồi hương, được bồi thường của người tị
nạn, và năm sau lập ra UNRWA. Ngày nay cơ quan này quản lý 58 trại ở
Cisjordanie, Đông Jerusalem và Gaza, Jordanie, Syria, Liban ; 700 trường
học và các bệnh viện, phân phát viện trợ nhân đạo. Hầu hết nhân viên là người
tị nạn Palestine.
Tại
các trường của UNRWA, người ta không nói « Israel » mà là « định chế
xi-ôn-nít », những kẻ khủng bố được gọi là « tử đạo ». Thủ quỹ
của Hamas ở Gaza, bị tử thương do Israel oanh kích hồi tháng 10, là một nhân
viên UNRWA, giáo viên tại một trường ở Khan Younès. Các trại tị nạn trở thành
bình phong cho Hamas : theo một báo cáo của tình báo Israel được Wall
Street Journal nêu ra, 23 % nam nhân viên UNRWA ở Gaza có liên hệ với
Hamas.
Liên Hiệp
Quốc « đổ dầu vào lửa »
Le
Point
cho rằng Liên Hiệp Quốc làm trầm trọng thêm tình hình với quyết định năm 1982
cấp quy chế tị nạn cho tất cả con cháu của đợt di tản đầu tiên. Số 750.000
người ban đầu nay trở thành 6 triệu ! Thay vì trung lập, cơ quan nhận 1,2
tỉ đô la viện trợ chủ yếu từ phương Tây là UNRWA lại đứng về một bên trong cuộc
xung đột, nuôi dưỡng những mầm mống khủng bố tương lai.
The
Economist
nói thêm, đây không phải là lần đầu UNRWA gây tranh cãi. Trước đây đã từng phát
hiện vũ khí Hamas giấu trong các trường học, chính quyền Trump ngưng tài trợ
năm 2018 nhưng ông Biden đã tái lập năm 2021. UNRWA là cơ quan Liên Hiệp Quốc
duy nhất chỉ phục vụ một nhóm người tị nạn cụ thể tại một vùng địa lý cụ thể.
Công
ước năm 1951 định nghĩa người tị nạn là người « chạy trốn xung đột và
đàn áp », nhưng UNRWA ngược lại, coi hậu duệ của tất cả những người
từng cư trú ở đất Palestine xưa từ 01/06/1946 đến 15/05/1948 đều là người tị
nạn. Chính quyền Israel từ lâu muốn đóng cửa cơ quan này, tố cáo UNRWA kéo dài
vĩnh viễn quy chế tị nạn là vô ích, ngăn cản người Palestine hội nhập vào quốc
gia tiếp nhận họ. Đối với người Palestine, cả đời sống với tư cách tị nạn của
UNRWA có nghĩa là một ngày nào đó họ sẽ quay về.
Nhìn
chung về tổ chức Liên Hiệp Quốc, L’Express coi là « một bộ máy
đã bị xuống cấp » ; phê phán sự chậm chạp, thiếu minh
bạch, không hiệu quả. Làm thế nào mà Iran lại làm chủ tịch Diễn đàn xã hội của
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11, Azerbaijan - kẻ xâm lăng
Armenia - được bầu làm phó chủ tịch Unesco ? Thư ký thứ nhì của tổ chức quốc tế
Dag Hammarskjöld chống chế « Liên Hiệp Quốc không tạo ra được thiên
đàng nhưng giúp tránh khỏi địa ngục ». Điều này thì định chế có trụ sở
ở New York phải chứng minh.
Nikki
Haley, Taylor Swift : Hai phụ nữ làm phe ông Trump lo sợ
Nhìn
sang nước Mỹ, L’Express đặt câu hỏi « Phải chăng Donald Trump
đang lo sợ trước bà Nikki Haley ? ».Ngay sau khi có kết quả bỏ
phiếu ở New Hampshire, Donald Trump đã gọi Haley là « kẻ cơ hội »,
cảnh báo các tỉ phú Wall Street đã tài trợ cho chiến dịch của bà sẽ bị cho vào
danh sách đen nếu tiếp tục. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc không bỏ cuộc, bà
thách thức ông Trump tranh luận nhưng ông không trả lời. Có nguy cơ bị lép vế
trước trí tuệ sắc sảo của người bị Trump gọi là « óc chim sẻ », cựu
tổng thống tỏ ra thận trọng.
Courrier
International và
Le Monde cuối tuần nêu ra một phụ nữ khác cũng rất đáng ngại cho phe ông
Trump : ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift. Nữ ca sĩ 34 tuổi với dĩa nhạc mới
nhất chỉ trong 24 giờ có đến 228 triệu lượt tải về, được Time chọn làm
nhân vật của năm 2023, được 70 % người Mỹ yêu mến. Liệu cô có ảnh hưởng đến
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 05/11 hay không ? Lâu nay ít nói đến chính
trị, năm 2020 cô đã kêu gọi bầu cho Joe Biden và giờ đây cũng vậy. Hồi tháng
9/2023 sau khi Taylor Swift cổ vũ đi bầu, ngay trong ngày đã có thêm 35.000
người đăng ký vào danh sách cử tri.
Về
kinh tế, The Economist đánh giá « Cơ hội tái đắc cử của Joe
Biden sáng sủa hơn người ta tưởng », vì lạm phát vào cuối năm sẽ giảm,
và cử tri thường có trí nhớ kém, chỉ quan tâm đến những gì diễn ra trước mắt.
Trang bìa
các tuần báo
L’Obs
tuần
này chạy tít trang nhất « Nông nghiệp, một mô hình bế tắc ».
L’Express nói về Michel-Édouard Leclerc, chủ chuỗi siêu thị Leclerc có
tiếng là giá cả phải chăng, gọi ông là « Bộ trưởng lạm phát thực
sự ». Le Point dành hồ sơ cho nam tài tử nổi tiếng Pháp Alain Delon,
nhưng không phải về sự nghiệp của ông mà về những rắc rối trong gia đình :
ba người con của ông kiện người phụ nữ sống chung với Delon nhân lúc ông sức
khỏe yếu, trí óc không còn minh mẫn để lợi dụng, và sau đó lại kiện tụng lẫn
nhau.
Trong
một năm có đến phân nửa cư dân thế giới đi bầu, Courrier International lo
ngại về sự can thiệp của trí thông minh nhân tạo, khi có quá nhiều ví dụ về
« deep fake » trong thời gian gần đây.Tuần báo chạy tựa« Các
nền dân chủ trước thách thức trí thông minh nhân tạo (AI) ». Trong khi
đó vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm Facebook ra đời, The Economist cho rằng
sắp đến « Hồi kết của mạng xã hội ».
No comments:
Post a Comment