Từ sự kiện ở Tây
Nguyên nghĩ về chức năng xã hội của giới trí thức
HUỲNH CÔNG ĐƯƠNG - LUẬT
KHOA
June 21, 2023 . 2:03 PM
https://www.luatkhoa.com/2023/06/tu-su-kien-o-tay-nguyen-nghi-ve-chuc-nang-xa-hoi-cua-gioi-tri-thuc/
Tham gia cải biến xã hội, chống bất công, chứ không
phải vận hành xung quanh quỹ đạo của giai cấp thống trị.
https://www.luatkhoa.com/content/images/size/w1304/2023/06/Social_media_and_activism_-_Main.jpg
Ảnh minh họa: Unsplash
Những tranh cãi, quan sát, cũng như hình ảnh liên quan đến câu chuyện các
nhóm thường dân không có bất kỳ thẩm quyền nào nhưng vẫn thực hiện việc săn đuổi,
đánh đập, bắt giữ và tra tấn nhóm người dân tộc thiểu số đã đặt ra nhiều câu hỏi
về các vấn đề sắc tộc, xung đột, khả năng hòa hợp giữa cộng đồng người Kinh và
các sắc dân thiểu số khác.
Chưa dừng lại ở đó, cũng liên quan đến vấn đề trên, một luồng tranh cãi nữa
đang tiếp tục diễn ra, xoay quanh câu hỏi: những người trí thức, người có thông
tin hay chuyên môn nhất định trong một ngành nào đó có nên lên tiếng hay không
trước những vấn đề thời sự không chỉ là nóng, mà còn mang tính sống còn?
Câu hỏi này không phải là mới và các quan niệm khác nhau cũng đã nhiều lần
được đưa ra. Trong bài viết này, người viết xin giới thiệu với độc giả cách tiếp
cận của Antonio Gramsci - một trong những nhà Marxist nổi danh người Ý - về vai
trò của một trí thức trong xã hội nói chung.
Trí
thức là ai?
Gramsci rất xem trọng vai trò của người trí thức. Ở góc độ tổ chức xã hội,
ông lập luận rằng quần chúng mà không có sự tổ chức thì không thể xác lập và
hành động. Tuy vậy, chúng ta sẽ không có bất kỳ tổ chức nào nếu không có trí thức.
Do đó, theo Gramsci, trí thức là cốt lõi của các hành động tập thể.
Tuy nhiên, ông cho rằng nên hiểu trí thức theo hai cách.
Cách đầu tiên nhìn nhận ai cũng là trí thức. Có thể lý giải rằng hoạt động
lý trí là hoạt động cơ bản của con người, nên không thể nói một người là trí thức
và người kia không.
Tuy nhiên, ông cũng làm rõ rằng trong số đông đó, sẽ chỉ có một nhóm nhỏ
có chức năng xã hội là trí thức (dịch từ thuật ngữ societal role). Ông mô tả:
“[...] Dù có thể nói rằng ai cũng là trí thức nhưng
không phải ai cũng có chức năng trong xã hội để hoạt động như một trí thức (hiểu
đơn giản là ai cũng có thể chiên hai quả trứng và khâu một chiếc áo rách, nhưng
không phải ai cũng sẽ trở thành đầu bếp hay thợ may).
Do đó, theo lịch sử, các phạm trù chuyên biệt để thực
hiện chức năng trí tuệ hình thành với sự kết nối cùng tất cả các nhóm xã hội.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự kết nối của giới trí thức với các nhóm xã
hội quan trọng, và phức tạp hơn cả là quá trình hợp tác, xây dựng, chuyển biến
trong mối tương quan với nhóm xã hội thống trị.” [1]
Như vậy, có thể nói Gramsci không bám vào khái niệm trí thức cấp cao (hay
great intellectual), tức những người được cho là có kiến thức hay năng lực nằm
ngoài sức tưởng tượng của quần chúng. Sẽ rất sai lầm nếu cho rằng những hoạt động
cơ bản của con người không có bất kỳ thông tin hay tri thức nào đằng sau
đó.
Cũng vì lý do này, trí thức chỉ có thể tạo nên sự khác biệt với quần
chúng nhờ vào chức năng xã hội của họ. Không thực hiện chức năng của mình thì
trí thức sẽ không còn là trí thức. Nhưng những chức năng xã hội đó là gì?
Chức
năng xã hội của trí thức
Với tư cách là một nhà Marxist, Gramsci chắc chắn chịu ảnh hưởng của
Marx. Phát ngôn nổi tiếng của Marx liên quan đến vai trò của một người trí thức
có lẽ là nhận định về các triết gia. Marx cho rằng:
“Giới triết gia cho đến nay chỉ giải thích thế giới
theo nhiều phương pháp, góc nhìn khác nhau. Vấn đề ở chỗ là phải thay đổi nó.” [2]
Trên cơ sở này, Gramsci xây dựng cho mình hình ảnh của các trí thức.
Tương tự như triết gia theo Marx, vấn đề của giới trí thức theo Gramsci không chỉ
đơn thuần là ghi chép hay mô tả. Họ phải là các tác nhân chủ động, tích cực của
xã hội. Họ là kênh có đặc quyền ghi nhận, lưu thông và bàn luận các tư tưởng,
các ý thức hệ, và các thực hành xã hội. Cũng có thể nói, họ sẽ xây dựng, định
hướng và phác thảo mô hình tổ chức của chính xã hội đó.
Hiển nhiên, Gramsci không dừng lại ở đây (vì nó sẽ thật dễ đoán). Ông còn
đẩy khái niệm trí thức đi xa hơn khi cho rằng trí thức không chỉ là những người
trung lập - lên tiếng vì khoa học.
Có những nhóm trí thức trước hết là tác nhân chính trị (political agent).
Và một cách tự nhiên, tùy thuộc không gian chính trị - xã hội - khoa học ở mỗi
quốc gia, gắn với cách mà tri thức được đào tạo và tuyển dụng, họ thường là tác
nhân chính trị của chính giai cấp thống trị (ruling class). [3]
Đối với nhóm này, vì được sản sinh, nuôi dưỡng và xây dựng nhờ vào văn
hóa của giai cấp thống trị, họ sẽ vận hành xung quanh quỹ đạo của giai cấp thống
trị. Với những nhóm này, chức năng của họ chắc chắn không phải là vì sự thay đổi
của xã hội hay các giá trị cấp tiến khác.
Tuy nhiên, Gramsci cũng nhắc đến các nhà trí thức truyền thống. [4]
Ông cho rằng đây là những người tin vào một lịch sử không bị đứt đoạn của họ với
những đặc trưng khác biệt. Ví dụ, các triết gia hay thể hiện sự liên kết và niềm
tin của họ với Aristotle hay Plato mà không phải là một chính trị gia nào khác.
Từ đó, họ khẳng định mình là những người độc lập khỏi sự ảnh hưởng của bất kỳ
giai cấp thống trị nào.
Song theo Gramsci, một tri thức đúng nghĩa nhất là một tri thức hình
thành một cách hữu cơ từ xã hội, từ giai cấp của chính họ. Trong thời đại của
ông, ông cho rằng nhóm trí thức cấp tiến nhất chính là các tri thức của người
lao động, của nhóm yếu thế, của người bị trị. Hoạt động trí tuệ của họ không
đơn thuần chỉ là hùng biện, nghiên cứu, thu thập thông tin bên ngoài và thả
mình buông trôi theo dòng chảy xã hội như thể họ không thuộc về ai. Họ là những
người tham gia vào đời sống, với tư cách là người xây dựng, người tổ chức và
người thuyết phục xã hội. [5]
Mạnh mẽ hơn, ông cũng cho rằng đây là nhóm có trách nhiệm dẫn đường, xây
dựng ý thức cho các nhóm yếu thế, cho các nhóm bị đàn áp v.v. để những nhóm này
hiểu và thấy được những bất công mà họ phải gánh chịu, cũng như cấu trúc quyền
lực đang tồn tại.
Phản
đề
Sẽ có một vài vấn đề nếu chúng ta sử dụng cách tiếp cận của Gramsci để
nói về tri thức Việt Nam trong sự kiện tại Đắk Lắk.
Ví dụ, Gramsci ưu ái nói về trí thức của giai cấp vô sản như là một dạng
trí thức đúng nghĩa. Với danh xưng của chính quyền Việt Nam hiện nay, liệu người
ta có thể lập luận rằng các nhóm trí thức đương thời đang làm đúng chức phận của
họ là ủng hộ chính quyền cách mạng?
Người viết không cho là như vậy.
Đến cuối cùng, theo cách lý luận của Gramsci, tính chất vô sản của giới
trí thức này hình thành từ hoạt động và sự can thiệp của họ vào xã hội dân sự,
không phải từ cái tên của chính đảng mà họ theo. Theo cách lý luận của ông, có
thể nói các trí thức có danh nghĩa của giai cấp nhưng cũng chỉ nương vào chính
thể và lợi ích của chính quyền mà bỏ qua gốc rễ của cấu trúc quyền lực và bất
công, thì cũng chẳng khác gì tác nhân chính trị của giai cấp cầm quyền mà thôi.
***
Nhìn chung, có thể thấy ngay cả các nhà Marxist cũng luôn cho rằng trí thức
đúng nghĩa, trí thức của cộng đồng phải là những người chủ động tham gia đấu
tranh chống lại bất công, cho nhóm yếu thế. Trí thức, dù là trong môi trường cấp
tiến hiện đại ở các quốc gia phát triển, hay là quay ngược trở lại vận dụng chủ
nghĩa Marx để phân tích, thì họ phải luôn là những tác nhân chủ động cho thay đổi
và phát triển.
Cho rằng hoạt động nghiên cứu khoa học của giới trí thức là một thứ gì đó
nằm ngoài khung cảnh chính trị và không cần phải chủ động tham gia vào quá trình
thông tin, phản đối hay xây dựng diễn ngôn chống lại bất công thì rõ ràng chưa
bao giờ là một suy nghĩ đúng đắn về ý nghĩa của trí thức.
==============================
Đồn đoán chính trị trong vụ xung đột ở Tây Nguyên là vũ
khí chống lại độc quyền thông tin
Đây không phải tin giả, mà là kỳ vọng đối thoại của một cộng đồng.
Võ
Văn Quản | Luật Khoa tạp chí
Người Kinh: Từ đồng chí cộng sản trở thành thế lực thực
dân nội địa ở Tây Nguyên
Quyết tâm khai hóa bằng sự thượng đẳng và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
Vincente
Nguyen | Luật Khoa tạp chí
Paris
2024: Lịch sử Thế Vận Hội và Thế vận Hội lịch sử
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 21/06/2023 - 15:25
Olympic và Paralympic Paris 2024 đang đến gần, các ban biên tập Đài
phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), tiếng Pháp và các ngôn ngữ khác, cùng nhìn lại
10 kỳ Thế Vận Hội mùa hè ghi dấu ấn lịch sử bởi bối cảnh chính trị đặc biệt
căng thẳng, từ Thế Vận Hội
Helsinki 1952 qua Melburn 1956, Mehico 1968, Munich 1972, Montréal 1976;
Matxcova 1980, Los Angeles 1984, Barcelona 1992, Bắc Kinh 2008 và Rio 2016 qua
đến Paris 2024.
Hình minh họa. Vòng tròn biểu tượng Olympic được dựng
trên quảng trường Tocadero ngày 14/09/2017, sau khi có thông báo Paris được quyền
đăng cai Thế Vận Hội mùa hè 2024. AP - Michel Euler
Thế Vận Hội mùa hè là sự kiện duy nhất tập hợp các nước và vùng lãnh thổ
đông hơn cả số thành viên Liên Hiệp Quốc. Cứ bốn năm một lần, mọi quốc gia lại
có dịp tụ hội về một cuộc so tài, giống như một sân khấu địa chính trị mà ở đó
mỗi thành viên đều cố gắng ghi dấu ấn của mình trên bản đồ thế giới. Như đã được
lặp lại nhiều lần từ khi ra đời phong trào Olympic hiện đại, đánh dấu bằng
Thế Vận Hội mùa hè 1896, cuộc thi đấu thể thao lớn của thế giới diễn ra tại
Paris vào năm 2024 cũng sẽ mang đậm dấu ấn chính trị, trong bối cảnh địa chính
trị nổi bật bởi cuộc chiến tranh tại Ukraina và sự đối đầu giữa nước Nga với
các đồng minh của Ukraina.
Để hiểu thêm tầm quan trọng của các kỳ Thế Vận Hội mà các ban tiếng Pháp
và các ngôn ngữ của RFI đề cập đến mỗi tháng một lần trên các trang chủ của
mình, chúng tôi đã mời chuyên gia Thierry Terret, nhà nghiên cứu sử học
thể thao và đặc biệt về phong trào Olympic, phân tích về những thách thức
địa chính trị của thể thao nói chung và Thế Vận Hội nói riêng:
Thế
Vận Hội : Công cụ ngoại giao ?
Thierry
Terret : Các thách thức của thể thao vượt ra ngoài sân đấu của vận
động viên và các đội với nhau. Đó có thể là những thách thức về kinh tế, về
truyền thông, văn hóa xã hội, dĩ nhiên cả về chính trị. Điều đó diễn ra ở mọi cấp
độ, từ khu vực đến thế giới cho dù ta có muốn hay không, cảm thấy khó chịu hay
thấy bình thường. Ngay khi có thi đấu giữa hai hai vận động viên hay hai đội
tuyển là có sự so sánh với cuộc đối đầu giữa các cộng đồng hay các quốc gia, do
vậy thể thao không thể còn giữ được tính trung lập. Thí dụ như Thế Vận Hội và
Cúp bóng đá thế giới, những sự kiện diễn ra định kỳ lớn nhất hành tinh. Từ cách
nhìn trên, hiển nhiên những sự kiện này là một công cụ ngoại giao mà người ta
có thể sử dụng ít hay nhiều hoặc nói rộng hơn, đó là một yếu tố của địa chính
trị để mang lại ý nghĩa rất đặc biệt cho một chiến thắng, cho một hạ tầng cơ sở.
Đôi khi đó là sự đối đầu, có khi chỉ là một cử chỉ đơn giản, hay thậm chí là sự
xuất hiện hay vắng mặt của một vận động viên hoặc một đội tuyển. Đáng chú
ý là sự hiện diện chính trị đó thể hiện rõ ở việc tìm kiếm thành tích, đó là sự
chuẩn bị về thể chất, đôi khi cả về y học, về khía cạnh cải tiến công nghệ,
trong lĩnh vực trang thiết bị chẳng hạn, đó là việc sáng tạo nhằm cải thiện
thành tích. Những việc đó cho phép giải thích về việc truyền thông trước, trong
và sau các kỳ Thế Vận Hội, người ta vẫn nói đến tuyên truyền và phản tuyên truyền.
Quyết tâm được tổ chức một cuộc thi đấu lớn cũng mang tính địa chính trị.
Lịch
sử làm nên Thế Vận Hội hay Thế Vận Hội làm nên lịch sử ?
Mối mối quan hệ giữa Thế Vận Hội và địa chính trị
theo hai chiều. Một mặt, Thế Vận Hội là một hiện tượng toàn cầu không thể né
tránh được những biến động của thế giới chính trị, Y tế, môi trường. Dù Ủy Ban
Olympic Quốc tế có nỗ lực để áp đặt tính trung lập, điều không hề tồn tại thực
sự, từ khi ra đời phong trào Olympic hiện đại.
Mặt khác Thế Vận Hội được sử dụng để chuyển tải một
thông điệp nào đó. Chuyển tải một thông điệp chính trị, đến một khán giả giờ
đây gồm hàng tỷ người, đặc biệt là khán giả truyền hình, thu hút sự quan tâm của
tất cả các lãnh đạo chính trị. Ở khía cạnh này, lịch sử của các cuộc trình diễn
thể thao nói lên nhiều về hiện trạng thế giới, vào một thời điểm nhất định hay
một dịp nào đó.
Ngoài ra các sự kiện đó có thể tác động lên bản thân
lịch sử, chẳng hạn như lịch sử quan hệ quốc tế với việc cùng cố xu hướng hay
thúc đẩy ngoại giao. Chúng ta nhớ đến chính sách ngoại giao bóng bàn từng dẫn đến
nối lại quan hệ giữa hai nước. Cuối cùng cũng nên nhớ rằng các cơ quan của
Olympic cũng có được sự tự chủ tương đối.
Paris
2024 : Kỳ Thế Vận Hội sẽ ghi dấu ấn lịch sử ?
Chắc chắn là không. Thế Vận Hội mùa hè và Thế Vận Hội
dành cho người khuyết tật Paris 2024 cũng sẽ không là ngoại lệ. Một lần nữa,
chính trị và chính trị sẽ lại được đặt ra. Tất nhiên người ta nghĩ ngay đến các
hậu quả của cuộc chiến tranh tại Ukraina. Tất cả chúng ta đều hy vọng cuộc chiến
sẽ kết thúc. Tại Thế Vận Hội mùa hè Tokyo đã có đề xuất giải pháp về đoàn vận động
viên Nga mang cờ Olympic. Liệu như thế sẽ là đủ ? Liệu có thể nghĩ rằng các vận
động viên Nga và Ukraina bình thản đối mặt với nhau trên đường đua ở sân Stade
de France ? Khó đấy.
Tình hình ở Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và và
các vùng lãnh thổ của người Palestin, vấn đề Đài Loan, hai miền Triều Tiên, rồi
Kosovo, được CIO công nhận nhưng Liên Hiệp Quốc thì không, vấn đề chế độ
Taliban và vị trí cho các nữ vận động viên. Hiện trạng thế giới sẽ buộc một lần
nữa cần có thích nghi, điều chỉnh và chắc chắn cần phải có trọng tài. Có người
thì cần đến CIO, người khác thì cần Ủy ban tổ chức Paris 2024, có thể có một số
cần đến chính phủ Pháp. Tới đây chúng ta sẽ biết điều đó. Khẳng định tính chất
phi chính trị trên thực tế bản thân nó đã là một hành động chính trị. Điều này
đã được các nhà xã hội học chứng minh.
Trong một xã hội kết nối cực kỳ cao, giao tiếp thông
tin hiện diện khắp nơi. Vận động viên dù muốn hay không, đôi khi họ cũng muốn
và họ khai thác nó. Vận động viên thể thao trở thành sứ giả chính trị và Thế Vận
Hội là một sân khấu thế giới, ở đó các cuộc thi đấu được thể hiện nhiều điều
hơn một cuộc so tài đơn thuần giữa các vận động viên.
No comments:
Post a Comment