Đông Sa
19/04/2020
Cho đến giờ này, chưa ai đoán chắc dịch bệnh
COVID-19 rồi sẽ diễn biến ra sao, vẫn chưa biết cuối tuần nay, cuối tháng này dịch
bệnh sẽ như thế nào. Nhưng ngay lúc này, người ta có thể khẳng định một điều chắc
nịch: Đầu thế kỷ 21, dịch bệnh COVID-19 là một cột mốc kinh hoàng, mang quá nhiều
ý nghĩa với lịch sử loài người trong thời hiện đại.
Mọi cộng đồng người trên quả đất này đều dính và
mang chịu những hệ lụy của thảm họa toàn cầu này. Và tất cả sẽ phải có sự thay
đổi nào đó để thích ứng với một thế-giới-hậu-COVID. Việt Nam cũng sẽ phải cuốn
mình theo biến chuyển chung đó.
Những học sinh VN bước vào lớp Một niên khóa 1975-76
nay đã là những người 50 tuổi. Mặc cho nhãn quan của lớp người này (đương
nhiên) có nhiều khác biệt; nhưng chắc chắn phần lớn, họ đã nhìn thấy được vận mệnh
của cá nhân mình, đất nước mình hoặc ít nhất cũng thấy được chiều hướng tất yếu
của nó.
Có lẽ (Đúng-Sai, Nhiều-Ít, xin mọi người lên tiếng)
họ chấp nhận “vận mệnh” này như một hệ quả đương nhiên, là “trái” sinh ra từ
“cây” đã trồng từ nửa thế kỷ trước, họ chỉ là quả, kẻ trồng cây tạo thành cái vận
mệnh chung của hôm nay không phải là họ. (Họ chỉ có trách nhiệm một phần về vận
mệnh cá nhân của họ; số “phản động” ra khỏi cái “luồng” này; xem ra ít ỏi lắm).
Trước hoặc Sau, Bên Này hay Bên Kia… Vận mệnh của
Người-Việt và Đất-Nước-Việt hôm nay đều gắn chặt vào một Cột-Mốc-Lịch-Sử.
Tháng
Tư năm Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm.
Một cột mốc lịch sử thất bại của nước Việt Nam nối
tiếp từ sau thời Minh Mạng, cụ thể từ năm thứ 12 triều Tự Đức, năm1858.
Trước hết, cần như một ghi nhận đầu tiên và gần gũi.
Tháng Tư năm Một chín bảy lăm là Cột-Mốc-Thất-Bại của Những-Người-Viêt-Nam-không-Cộng-sản-chống-CS
để mưu cầu cho một đất nước VN Độc lập, Dân chủ, Tự do và một số chấm chấm tốt
đẹp khác nữa.
Để
tiện gọn xin gọi họ là A. Tháng Tư Bảy lăm là cột mốc
đánh dấu sự Thất Bại Bi thảm và Tuyệt vọng của A. Tuyệt vọng và Bi thảm mang
tính “khóa chốt” khác hẳn hình ảnh bi thương lẫn hào hùng của Nguyễn-Thái-Học
và các đồng chí của ông hồi năm 1930.
Hãy để những A này nói về nguyên nhân trong những trang
sử của họ. Một số họ đã tự nói ra. Họ thất thế trong trận đồ bao la thế giới, họ
xa-lông và quân-tử-tàu trong bản chất, không thể ma giáo và ác độc như đối
phương, họ bị ở trong những “vị thế nghiệt ngã” và ngay cả chỉ là đám “ăn hại
đái nát” như chính họ thừa nhận đôi lúc với nhau.
Bất kể nguyên nhân gì, Cột Mốc Bảy lăm Thất Bại của
A cũng đưa đến thực tại là sự chấm dứt việc công khai dàn hàng ngang đối mặt
nhau cuối cùng. Chấm dứt và chấm hết. Đến thế kỷ 21, hình ảnh cho lối “chống cộng”
theo kiểu từ Bảy lăm về trước, tượng hình nhất có lẽ là một cụ thất-bát-cửu-tuần
vừa nặng cả Alzheimer lẫn Parkinson. Ghi dấu cho họ chỉ còn là Cột- Mốc-Thất-Bại
Tháng-Tư-Bảy-Lăm.
Tháng Tư Bảy
lăm cũng là Cột Mốc Thất Bại cho một phía khác: Bên-Thắng-Cuộc. Hãy phân minh rạch ròi. Bản thân đảng Cộng sản VN đã thắng. Từng cá
nhân và tổ chức Cộng sản VN đã “chiến thắng” đến 30-4-1975. Cứ cho là như vậy.
Và Cột Mốc Tháng Tư Bảy lăm là chỉ dấu tiến trình Khởi
Đầu và Liên Tiến Sự Thất Bại của Những-Người-VN-theo-Lý-tưởng-CS-cho-đến-hôm-
nay, vẫn còn tự xưng là CS và tiếp tục đi xây Chủ Nghĩa Xã Hội. Để tiện gọn
xin gọi họ là B.
Cột Mốc Tháng Tư Bảy lăm ghi dấu từng Thất Bại Liên
Tiếp của B trên tiến trình đi đến mục tiêu cuối cùng của họ (nếu quả họ có thật
sự một mục tiêu như thế). Đó là Độc lập-Vinh quang cho Đất nước và Tự do-Dân chủ-Hạnh
phúc cho nhân dân. Đây là mục tiêu mà B đã không ngừng liên tiếp xiển dương
trong suốt 75 năm nay.
Họ thất bại trong công cuộc tranh giữ chủ quyền quốc
gia và mưu cầu nền độc lập cho đất nước theo đường lối của họ. Phân định biên
giới, Hoàng Sa, Trường Sa, chiến tranh 1979… và thời sự còn nóng hơ hơ thời
COVID là họ không có cả quyền tự đóng cửa biên giới quốc gia mình.
Nên nhớ là ngay trong năm 1975 họ đã tổ chức xử tử cụ
Phan Thanh Giản ngay tại ngôi trường mang tên cụ ở Cần Thơ để trừng trị tội bán
nước, họ đã đập tan tượng cụ cho đến khi đầu rơi xuống đất mới thôi, và sau đó,
còn tính đào mồ lên để hốt cốt quăng sông. Có nên tìm kiếm sự công bằng nào đó
không giữa một cá nhân tuân mệnh trung quân và một tập đoàn mang danh yêu nước?
Họ thất bại trong quốc kế dân sinh theo lý thuyết của
họ gắn liền với câu chuyện hài dân gian: Ông này kêu giật ông kia trước khi
đóng cửa máy bay bay sang Ấn Độ “Này, không có gạo thì bo bo cũng được nghen! Nhớ
đấy”.
Họ thất bại trong phát triển đất nước theo trí tuệ
và phương pháp của họ qua những “nắm đấm tan hoang”, Bô-xít, Formosa… Để rồi
trong đoạn cuối của tâm trạng “khủng hoảng căn cước”, họ thây kệ tính chính
danh, thây kệ sứ mạng lãnh đạo quốc gia, ít gì cũng phải có một lá nho pháp quyền.
Ngày 9 tháng 1 năm 2020, tại một nơi gần với chốn tập
trung một đống trụ sở cao hết cấp, họ đã dứt bỏ lá nho bé nhỏ nhăn nheo mà trịch
thượng phô ra mặt thật của của một băng đảng mà các đám Cosa-Nostra ở Sicillia
phải gọi bằng cụ cao tằng cố tổ.
Nói nào ngay, những người B này vẫn có một số thắng
lợi trên bình diện tập đoàn. Tuyệt đại đa số thành viên của tập đoàn đều có nhà
cao cửa rộng, “một bộ phận không nhỏ” thủ đắc những biệt phủ nguy nga, nhiều
tài khoản mười mấy con số ở những nhà băng bảo đảm, hàng ngày họ thường được ngự
những thứ trân quý v.v… và trên hết là một quyền lực tuyệt đối để có được và bảo
vệ chắc những gì họ đang hưởng.
Sau khi thất bại toàn tập trong sứ mạng cao cả và khủng
hoảng căn cước sinh tồn ta sẽ là gì, ta đi về đâu, họ khôn ngoan “xoay ngược lại
vấn đề”. Thay vì Gìn Giữ thì nay họ Bán đổ Bán tháo. Thay vì mưu cầu hạnh phúc ấm
no cho bá tánh thì họ thâu tóm muôn hộ để phì gia một số ít nhà. Lúng ta lúng
túng dân chủ, pháp quyền làm chi cho hở đầu lòi đuôi rắc rối, qua vụ ngày 9
tháng 1, họ huỵch tẹt “Tao là luật. Luật là chúng tao” để nắm chắc “thắng lợi”
trong cái thời thập phương duy lợi đến bất chấp cả hậu vận tiền đồ.
Chẳng cần tới những suy nghiệm và viện dẫn những kiến
thức hàn lâm của Daron Acemoglu & James A. Robinson, chỉ nhìn thành thật từ
cột mốc Tháng Tư Bảy Lăm thì cũng đủ xót xa và đắng cay hiểu rằng, VN đang
là Một Quốc Gia Thất Bại.
Và ngay cả với nhóm C – để gọi gọn những người niên
học 75-76 bước vào lớp Một, kể cả đến lứa tú-tài-cử-nhân-COVID năm nay—Tháng Tư
Bảy Lăm với họ cũng là một cột mốc. Cột mốc để lý giải một phần vì sao họ đang ở
trong một quốc gia thất bại.
***
Thông thường, những thông điệp của các chính khách
trước đám đông ít khi mang theo những triết luận và những suy ngẫm đượm chất
nhân văn. Nhưng bài phát biểu trước quốc dân Đức ngày 11/4 vừa rồi của Tổng thống
Frank Steinmier được nhiều người xem là một trong cái “ít khi” đó… “thế giới
sau sự kiện này sẽ khác đi rất nhiều. Nó sẽ như thế nào, điều đó do chúng ta
quyết định”… “Đại dịch này không phải là một cuôc chiến tranh. Không phải
nước này chống nước kia, lính giết lính, mà nó là một thách thức cho toàn bộ
loài người. Nó làm rõ hơn cái xấu nhất cũng như cái tốt nhất trong con người.
Chúng ta hãy thể hiện cái tốt nhất của chúng ta”…
Cho đến hôm nay, chắc chắn là mọi người bình thường
đều đã hơn một lần cầu mong, cầu nguyện cho dịch bệnh mau tan trên toàn cầu.
Và cũng có một điều chắc chắn khác là hầu như mọi
người VN, dĩ nhiên có cả người viết bài này, cũng cầu mong chẳng có một đổ vỡ
đau đớn nào, một xung đột sống chết mất còn nào sẽ xảy đến trên quê hương chúng
ta.
Nhưng với tất cả những vấn nạn nội tại và những biến
chuyển của thế giới, của thời đại nên đất nước chúng ta cần phải nhanh chóng
thay đổi. Thay đổi như một điều kiện để tồn tại, để có cơ may thoát khỏi một quốc
gia thất bại. Và đó là công cuộc không của riêng ai. Không của riêng A hay B và
cũng chẳng phải của riêng C. Nó là công cuộc chung của tất cả người VN để mưu cầu
sinh tồn cho Đất Nước mình và cơ may thoát khỏi một Quốc Gia Thất Bại mà cột mốc
Tháng Tư Bảy Lăm còn lưu dấu nỗi cay đắng sững sờ đến nỗi đã có người B đổ lệ
oái ăm ngay trong ngày hoan hô đại thắng.
“Nó sẽ như thế nào, điều đó do chúng ta quyết định”.
Và phải nhanh tay thôi, tất cả mọi người VN phải thật sự làm thay đổi đất nước
mình.
No comments:
Post a Comment