Monday, 13 April 2020

SAU LƯNG NGƯỜI NGHÈO (Đàm Hà Phú)




13/04/2020

Sáng nay tôi thấy một người đi xe đạp, anh ta chắc ngoài 50, đeo khẩu trang loại bằng vải dành cho các bà cô ninzalead che phủ tai, ghé hỏi một bà khác, đang đi bộ: Bà lên đây tui chở đi. Bà kia nói, thôi, tới rồi kìa, đưa tay chỉ phía trước.

Phía trước là một chỗ phát cơm từ thiện, lúc đó đã có một dãy người xếp hàng, dù chưa mở cửa. Tôi không biết họ làm gì, chỉ biết họ lam lũ, có thể là bán vé số hoặc ve chai gì đó, và họ đi nhận cơm từ thiện, để ăn qua ngày.

Cơm từ thiện chắc chắn không đủ cho toàn bộ người nghèo, vả lại, dù có đủ cơm, cũng chưa phải là đủ cho cuộc sống của họ, nhiều thứ lắm, tiền nhà trọ, tiền nuôi con, tiền vay nóng vay nguội… một hộp cơm vài ký gạo chỉ để cầm cự, chứ không thể giúp họ được lâu.

Một anh tài xế mua trả góp xe hơi để chạy grab than vãn trên mạng rằng, nếu cách ly kéo dài thêm 2 tuần nữa, gia đình 4 miệng ăn của anh chắc phải treo mỏ, chấp nhận cho ngân hàng siết xe luôn chứ sao giờ.

Một anh chủ xe du lịch 45 chỗ vừa gặp tôi ở bãi xe đã nói, mày coi có ai mua xe chỉ giùm anh, biết là giờ không ai mua, nhưng mà anh chỉ để lại bằng đúng tiền nợ ngân hàng thôi.

Một bạn nhân viên pha chế quán cafe đã nghỉ việc 3 tuần nay, quyết định trả nhà trọ và chất cái vali lên xe máy chạy về quê, chấp nhận bị cách ly, vì không còn tiền trả tiền nhà và tiền ăn nữa.

Và như trong hình, một thầy giáo người nước ngoài ra đường xin ăn vì “không còn biết phải làm gì”… Đó là những câu chuyện, những câu chuyện buồn đằng sau chiến công khống chế dịch.

một thầy giáo người nước ngoài ra đường xin ăn vì “không còn biết phải làm gì”…

Nếu cách ly xã hội kéo dài thêm 1-2 tuần nữa, sẽ là một cuộc khủng hoảng thật sự, đối với những người, mà thu nhập hằng ngày của họ phụ thuộc vào nhịp sống của đô thị, đô thị có thể tạm ngủ, nhưng họ không thể tạm ngưng sống. Nhiều người vẫn hô hào là cứ cách ly, cách ly triệt để, ở nhà và ở nhà (như bà cô gì ở Bộ Y tế hay khuyến cáo trên điện thoại), nhưng lấy gì ăn, lấy gì sống, lấy gì nuôi con thì bà cô đó không nói.

Người khá giả có của để dành, người làm nhà nước không lo mất việc, người ngồi nhà cà thẻ đặt đồ ăn qua mạng… họ còn đường lui, những người nghèo thì khác, sau lưng người nghèo, là vực thẳm, họ không lui được nữa. Sài Gòn bình yên vắng lặng thật đẹp, ừ đẹp 1-2 ngày thôi, đẹp hoài thì cả triệu người sẽ mốc mỏ.

Chính phủ đã rất thành công trong việc khống chế dịch, hy vọng chính phủ sẽ cân nhắc, nâng lên đặt xuống trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.







No comments:

Post a Comment

View My Stats