David Frum
- The Atlantic
Châu
Ngọc Vân dịch
09/04/2020
Lời
dịch giả: David Frum là đảng viên đảng Cộng hòa. Ông là người
viết diễn văn cho Tổng thống George W. Bush. Ông còn là tác giả của cuốn sách đầu
tiên viết về thời kỳ tổng thống Bush. Ông được ghi nhận là người tạo ra cụm từ
“trục ma quỷ” trong bài diễn văn toàn quốc năm 2002 của Bush.
David Frum là biên tập viên cao cấp của báo The
Atlantic, cũng là cộng tác viên của MSNBC. Ông phục vụ trong ban quản trị của
Liên minh Do Thái Cộng hòa (Republican Jewish Coalition), viện Nghiên cứu Giao
dịch Chính sách (Policy Exchange) của Anh, nhóm lập sách chống ma túy ‘Các Tiếp
Cận Khôn Ngoan Về Cần Sa’ (Smart Approaches to Marijuana), phó chủ tịch và đồng
sự của viện R Street Institute.
Ông Frum là con của Barbara Frum, một nhà báo người
Canada. Ông Frum có xu hướng hữu khuynh. Cho nên, ông và những người có truyền
thống hữu khuynh khác có thể đánh giá chính xác sự thiếu lãnh đạo của TT Trump
trong vấn đề này. Trong nhiều năm qua, ông Frum được coi là một cây bút xuất sắc
trong ngành báo chí.
***
Donald Trump. Nguồn:
MANDEL NGAN / AFP / GETTY
Tổng thống đang thất bại,
và người Mỹ đang trả giá cho những thất bại của ông.
“Tôi không chịu trách nhiệm gì cả”, Tổng thống Donald
Trump nói tại Vườn Hồng ngày 13/3. Những lời này có thể sẽ kết thúc như là văn
bia cho thời kỳ tổng thống của ông, một câu nói tổng hợp tất cả.
Trump bây giờ mơ tưởng cho mình là một tổng thống thời
chiến. Cuộc chiến của ông ta như thế nào? Đến cuối tháng 3, coronavirus đã giết
chết nhiều người Mỹ hơn vụ tấn công 11/9. Đến cuối tuần đầu tiên của tháng Tư,
virus đã giết chết nhiều người Mỹ hơn bất kỳ trận đánh nào thời Nội chiến. Đến
lễ Phục sinh, nó có thể đã giết chết nhiều người Mỹ hơn là Chiến tranh Triều
Tiên. Theo biểu đồ hiện tại, đến cuối tháng Tư, nó sẽ giết nhiều người Mỹ hơn
chiến tranh Việt Nam. Trước đó, ông đã hứa rằng thương vong có thể được giữ gần
bằng 0, giờ đây Trump tuyên bố rằng ông sẽ đạt được kết quả tốt, nếu số tử vong
nằm dưới mức 200.000 người.
Hoa Kỳ đang ở trên quỹ đạo phải hứng chịu nhiều bệnh
tật, tử vong nhiều hơn, và tác hại kinh tế nặng nề hơn từ loại virus này, so với
bất kỳ quốc gia phát triển nào khác.
Đại
dịch xảy ra không phải là lỗi của Trump. Nhưng sự không chuẩn bị của Hoa Kỳ cho một đại dịch là lỗi
của Trump. Việc các mặt nạ dự trữ bị hư vỡ là do chính phủ
liên bang để cho các hợp đồng bảo trì bị hết hiệu lực trong năm 2018 là lỗi của
Trump. Việc không lưu trữ đủ các thiết bị bảo vệ y tế ở trong kho vũ khí quốc
gia là lỗi của Trump. Việc các tiểu bang đấu thầu chống lại nhau để tranh thiết
bị, trả tiền mắc gấp bội cho máy thở, là lỗi của Trump. Du khách hàng không bị
triệu về Mỹ và buộc phải đứng chung hàng giờ trong đám đông ở sân bay dày đặc
bên cạnh những người bị nhiễm bệnh? Đó cũng là lỗi của Trump.
Mười tuần lễ
khăng khăng rằng coronavirus là một loại cúm vô hại sẽ tự biến mất một cách kỳ
diệu?
Trump lại phạm lỗi một lần nữa. Sự từ chối của các
thống đốc tiểu bang đỏ (Cộng Hòa) để ra tay hành động kịp thời, việc không đóng
cửa các bãi biển ở Florida và bờ biển vùng Vịnh Mễ Tây Cơ cho đến cuối tháng 3?
Lỗi đó được chia sẻ rộng hơn, nhưng một lần nữa, trách nhiệm thuộc về Trump:
Ông có thể đã ngăn chặn nó, và ông đã không làm thế.
Những lời nói
dối về coronavirus của những người dẫn chương trình trên Fox News và đài phát
thanh bảo thủ là lỗi của Trump: Họ đã làm điều đó để bảo vệ
ông ta. Hy vọng sai lầm về thuốc chữa trị tức thời và vắc-xin trong tưởng
tượng là lỗi của Trump, bởi vì ông nói những lời dối trá đó để che đậy việc ông
không hành động kịp thời.
Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế là
lỗi của Trump; mọi thứ sẽ ít tồi tệ hơn nếu ông ta hành động nhanh hơn thay vì
cử cố vấn kinh tế (Kudlow) và con trai Eric ra bảo đảm với người Mỹ rằng, thị
trường chứng khoán xuống là cơ hội tốt để mua.
Việc sa thải một thuyền trưởng Hải quân (Crozier) vì
đã nói trung thực về mối đe dọa virus đối với thuỷ thủ của tàu? Lỗi của Trump.
Thực tế là rất nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đã bị trống rỗng hoặc
được lấp vào bởi những người bất tài? Lỗi của Trump. Việc chèn nguời con rể
kiêu ngạo và bất tài của Trump (Kushner) làm chỉ huy trưởng của chuỗi cung ứng
y tế quốc gia? Lỗi của Trump.
Trong ba năm qua, Trump đã dùng con đường nói xấu, lừa
gạt và bắt nạt để vào được văn phòng mà ông ta hoàn toàn không đủ khả năng.
Nhưng sớm hay muộn, mọi tổng thống đều phải đối mặt với một cuộc kiểm tra tối
cao, một cuộc kiểm tra không thể trốn tránh bằng cách nói bậy, nói vô tội vạ và
bắt nạt. Cuộc kiểm tra đó đã tràn ngập Trump.
Trump đã thất bại. Ông đang thất bại. Ông sẽ tiếp
tục thất bại. Và người Mỹ
đang trả giá cho những thất bại của ông.
Coronavirus
nổi lên ở Trung Quốc vào cuối tháng 12. Chính quyền Trump
đã nhận được thông báo chính thức đầu tiên về vụ dịch này vào ngày 3/1. Ca lây
nhiễm được xác nhận đầu tiên ở Hoa Kỳ được chẩn đoán vào giữa tháng Giêng. Các
thị trường tài chính ở Hoa Kỳ đã hứng chịu một loạt các vụ tuột dốc bắt đầu vào
ngày 24/2.
Người
đầu tiên được biết bị nhiễm COVID-19, căn bệnh do coronavirus gây ra, ở Hoa Kỳ
đã chết vào ngày 29/2. Người thứ 100 chết vào ngày
17/3. Đến ngày 20/3, riêng thành phố New York đã xác nhận 5.600 ca lây nhiễm. Mãi đến ngày 21/3 – ngày Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân
sinh Hoa Kỳ đặt mua hàng quy mô lớn đầu tiên cho mặt nạ N95 – Nhà Trắng mới bắt
đầu sắp xếp chuỗi cung ứng quốc gia để đáp ứng mối đe dọa một cách nghiêm túc.
“Những gì họ đã làm trong 13 ngày qua thực sự phi thường,” Jared Kushner nói
hôm 3/4, anh ta đã thực sự thừa nhận sự lãng phí
trong các tuần lễ từ ngày 3/1 đến ngày 21/3.
Đó là những tuần lễ mà xét nghiệm hầu như không xảy
ra, vì không có dụng cụ test. Đó là những tuần lễ mà việc truy tìm virus hầu
như không xảy ra, vì có rất ít xét nghiệm. Đó là những tuần lễ mà sự cô lập đã
không xảy ra, bởi vì tổng thống và chính quyền của ông nhấn mạnh rằng virus đã
được kiểm soát. Đó là những tuần lễ mà nguồn cung cấp y tế không được đặt mua,
bởi vì không ai trong Nhà Trắng có ở nhà để đặt hàng. Những tuần lễ bị mất đó đã đặt Hoa Kỳ vào con đường
dẫn đến sự bùng phát tồi tệ nhất của coronavirus trong các nước phát triển: Chiếm
1/4 của tất cả các ca nhiễm được xác nhận ở bất cứ nơi nào trên Trái đất.
Những
tuần lễ bị mất đó cũng đưa Hoa Kỳ – và do đó thế giới – vào con đường sụp đổ
kinh tế thẳng dốc hơn bất kỳ các lần nào xảy ra trước đây. Các nhà thống kê không thể đếm kịp theo tốc độ suy thoái kinh tế đang gia
tăng. Có thể đoán không sai rằng tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 13% vào ngày 3/4.
Nó có thể đạt đỉnh ở mức 20%, thậm chí có thể cao hơn và đe dọa sẽ ở mức của thời
Đại Khủng Hoảng (Great Depression 1929-1939) cho tới năm 2021, và có thể lâu
hơn.
Đất nước này – được đệm bởi các đại dương tính từ
tâm chấn Đông Á của sự bùng phát virus toàn cầu, được may mắn có công nghệ y tế
tiên tiến nhất trên Trái đất; được đãi ngộ với các cơ quan và nhân sự chuyên lo
để ứng phó với các đại dịch – lẽ ra và nên là ít bị thiệt hại hơn các quốc gia
gần Trung Quốc. Thay vì như vậy, Hoa Kỳ lại chịu đựng đau đớn nhiều hơn bất kỳ
quốc gia tương tự nào.
Đáng lẽ ra không phải nên như thế này. Nếu ai đó
(không phải Trump) là tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2019 – Hillary
Clinton, Jeb Bush, Mike Pence, thực sự gần như bất kỳ ai khác, Hoa Kỳ vẫn sẽ bị
ảnh hưởng bởi coronavirus. Nhưng nó sẽ được chuẩn bị tốt hơn và có khả năng đáp
ứng tốt hơn.
Trong những tuần đầu của đại dịch, khi rất nhiều cái
chết và sự khổ đau vẫn còn có thể được ngăn chặn hoặc làm giảm nhẹ, Trump đã thụ
động dựa vào mơ tưởng. Trong những ngày đầu tiên quan trọng đó, Trump đã làm
hai cuộc cá cược lớn. Ông đặt cược rằng virus có thể được ngăn chặn vào Hoa Kỳ
bằng cách hạn chế đi lại. Và ông cá rằng, nếu đến mức virus đã xâm nhập được
vào Hoa Kỳ, thì nó sẽ bị đốt cháy khi thời tiết ấm lên.
Tại
một phiên họp với thống đốc các tiểu bang vào ngày 10/2, Trump đã dự đoán rằng virus sẽ tự biến mất. “Bây giờ, virus mà chúng
ta nói phải đối phó—quý vị biết đấy, rất nhiều người nghĩ rằng nó sẽ biến mất
vào tháng Tư với sức nóng—khi mùa nóng đến. Thông thường, nó sẽ biến mất vào
tháng Tư. Chúng ta đang rất ổn mà. Hiện tại chúng ta có 12 ca—11 ca, và nhiều
ca đang ở trong tình trạng ổn định”.
Vào
ngày 14/2, Trump lặp lại, bảo đảm rằng virus sẽ tự biến mất. Ông đã tweet một lần nữa vào ngày 24/2, rằng ông đã “phần chắc kiểm
soát được virus ở Hoa Kỳ.” Vào ngày 27/2, ông nói rằng virus sẽ biến mất
“như một phép mầu.”
Hai giả định này đã khiến ông kết luận rằng không cần
phải làm gì nhiều. Nghị sĩ Chris Murphy sau khi rời cuộc họp giao ban tại
Nhà Trắng vào ngày 5/2 đã tweet:
“Vừa rời khỏi cuộc họp giao ban với Hành Pháp về
coronavirus. Điểm mấu chốt:
Họ không coi điều này là nghiêm trọng. Đáng chú ý, không có yêu cầu tài
trợ khẩn cấp, đó là một sai lầm lớn. Hệ thống y tế địa phương cần y cụ, cần huấn
luyện, cần tuyển nhân viên v.v… Và họ cần nó ngay bây giờ.”
Trump và những người ủng hộ ông nói rằng ông đã bị
phân tâm khi đối phó với khủng hoảng, bởi vì ông bị luận tội. Ngay cả khi cho
đó là sự thật, để biện hộ rằng việc lo bảo vệ các hành vi sai trái trong quá khứ
của ông làm, dẫn đến những thất bại thô thiển hiện nay, nó không phải là một lý
do.
Nhưng nếu Trump và các trợ lý an ninh quốc gia cao cấp
của ông bị phân tâm, thì việc luận tội không phải là lý do duy nhất, hoặc thậm
chí là lý do chính. Giai đoạn virus bộc phát lên ở tỉnh Hồ Bắc cũng là giai đoạn
mà Hoa Kỳ dường như đứng bên bờ vực chiến tranh với Iran. Xuyên qua mùa thu năm
2019, căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hoa Kỳ đổ lỗi cho nhóm dân quân liên
kết với Iran đã tấn công bằng tên lửa ngày 27/12 vào một căn cứ của Hoa Kỳ tại
Iraq, gây ra sự trả đũa qua lại và dẫn đến việc Hoa Kỳ giết tướng Qassem
Soleimani của Iran vào ngày 3/1, mở ra các mối đe dọa chiến tranh của Hoa Kỳ
vào ngày 6/1, và sự bắn rớt một máy bay dân sự trên bầu trời Tehran vào ngày
8/1.
Mối bận tâm với Iran có thể giải thích tại sao Trump
rất ít chú ý đến virus, mặc dù có nhiều cảnh báo. Vào ngày 18/1, Trump—trong một chuyến đi chơi golf ở Palm
Beach, Florida—đã cắt đứt cuộc gọi của bộ trưởng y tế cảnh báo về nguy hiểm của
việc tụ tập đông người, để rao giảng về hút thuốc lá điện tử, báo The
Washington Post đưa tin.
Hai ngày sau, ca đầu tiên được ghi nhận tại Hoa Kỳ
đã được xác nhận tại tiểu bang Washington.
Tuy nhiên, ngay cả vào những giờ phút chậm trễ này,
Trump vẫn tiếp tục nghĩ rằng coronavirus là một thứ gì đó bên ngoài Hoa Kỳ. Ông
đã tweet vào ngày 22/1: “Trung
Quốc đã rất nghiêm túc làm việc ngăn chặn coronavirus. Hoa Kỳ đánh giá rất cao
những nỗ lực và sự minh bạch của họ. Tất cả sẽ hoạt động tốt. Đặc biệt, thay
mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập!”
Bằng cách nào đó, việc luận tội không làm lạc hướng
được Trump trong việc đi Davos, ở nơi đây trong một cuộc phỏng vấn ngày 22/1 với
Squawk Box của CNBC, ông đã hứa: “Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được. Nó chỉ
là một người đến từ Trung Quốc. Chúng tôi kiểm soát được nó. Sự việc sẽ diễn tiến
rất tốt.”
Trump
sau đó phàn nàn rằng, ông đã bị Trung Quốc lừa dối. “Tôi ước họ có thể nói với chúng tôi sớm hơn về những gì đang diễn
ra bên trong (TQ),” ông nói ngày 21/3. “Chúng tôi đã không biết về nó
cho đến khi nó bắt đầu được công khai ra.”
Nếu Trump thực sự quá thờ ơ cho đến tận ngày 22/1,
thì lỗi lại cũng là của chính ông. Chính quyền Trump đã cắt giảm 2/3 nhân viên y tế Hoa Kỳ hoạt động bên
trong Trung Quốc, từ 47 người vào tháng 1/2017 còn 14 người, năm 2019, một
lý do quan trọng khiến Mỹ phụ thuộc vào thông tin kém chính xác từ Tổ chức Y tế
Thế giới. Vào tháng
7/2019, chính quyền Trump đã cắt ngân sách của chuyên gia dịch tễ được gài vào
trong cơ quan chính quyền kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc, một lần nữa
cản trở luồng thông tin đến cho Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, dù cho ngay cả khi Trump không biết chuyện
gì đang xảy ra, thì những người Mỹ khác đã biết. Vào ngày 27/1, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã
gióng lên hồi chuông cảnh báo về một đại dịch toàn cầu trong một bài cậy đăng
op-ed trên báo USA Today. Đến cuối tháng 1, có 8 trường hợp nhiễm
virus đã được xác nhận tại Hoa Kỳ. Hàng trăm người đã ấp ủ bệnh mà không được
phát hiện.
Vào ngày 31/1, chính quyền Trump cuối
cùng đã làm một điều: Ông tuyên bố
hạn chế du lịch hàng không đến và đi từ Trung Quốc cho những người không thuộc
Hoa Kỳ. Quyết định ngày 31/1 hạn chế du lịch hàng không này
đã trở thành lý lẽ bảo vệ phổ biến nhất cho những hành động của ông Trump.
“Chúng tôi đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc vì chúng tôi đóng cửa sớm,”
ông nói ngày 27/2. “Chúng tôi đã đóng cửa những biên giới đó từ rất sớm, chống
lại lời khuyên của rất nhiều chuyên gia, và hóa ra chúng tôi đã đúng. Tôi đã bị
rất nhiều chỉ trích cho điều đó,” ông lặp lại ngày 4/3. Trump đã tự ca ngợi
mình nhiều hơn nữa tại cuộc sinh hoạt town hall do Fox News tổ chức ở Scranton,
Pennsylvania, vào ngày hôm sau. “Ngay khi nghe tin Trung Quốc có vấn đề, tôi đã
nói, ‘Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quốc? Có bao nhiêu người đang đến (Mỹ)?’
Không ai ngoài tôi hỏi câu hỏi đó. Và quý vị biết rõ hơn—một lần nữa, quý vị biết
rằng… tôi đã đóng cửa biên giới từ rất sớm.”
Bởi vì Trump rất chú trọng đến điểm này, nên điều
quan trọng cần nhấn mạnh là nó hoàn toàn không đúng. Trên thực tế, Trump đã
không đóng cửa biên giới sớm, và thực ra, ông không thực sự đóng cửa biên giới.
Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng
khẩn cấp sức khỏe toàn cầu vào ngày 30/1, nhưng khuyến nghị không cần hạn chế đi lại. Vào ngày 31/1, cùng ngày Hoa Kỳ tuyên bố hạn chế, Ý đã đình chỉ tất cả
các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Nhưng không giống như các hạn chế của Mỹ,
tức Mỹ không áp dụng cho đến ngày 2/2, lệnh cấm của Ý được áp dụng ngay lập tức.
Úc đã hành động vào ngày 1/2, ngưng nhập cảnh từ Trung Quốc các công dân của nước
ngoài, một lần nữa trước Trump.
Và
những biện pháp của Trump đã đóng góp rất ít để ngăn chặn sự lây lan của virus. Lệnh cấm chỉ áp dụng cho các công dân nước ngoài đã ở Trung Quốc trong
14 ngày trước đó, và nó bao gồm 11 loại trường hợp ngoại lệ. Kể từ khi các hạn
chế có hiệu lực, gần 40,000 hành khách đã vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc, với sự kiểm
tra không nhất quán, theo tờ New York Times đưa tin.
Tại một phiên điều trần ở Quốc Hội vào ngày 5/2, vài
ngày sau khi các hạn chế có hiệu lực, ông Ron Klain, người đứng đầu chính quyền
Obama trong nỗ lực chống lại dịch Ebola bùng phát, đã lên án chính sách của
Trump là một “(miếng băng dán) Band-Aid du hành, chứ không phải là lệnh cấm du
hành .”
Ngay chiều hôm đó, phiên tòa luận tội Trump được kết
thúc với sự tha bổng cho ông tại Thượng viện. Tổng thống, mặc dù vậy, đã tập
trung năng lực của mình không phải để chống virus, mà là để thỏa mãn cái tôi của
chính mình.
Ưu tiên hàng đầu của tổng thống vào
tháng 2/2020 là muốn trả thù những người nói thật trong cuộc điều trần luận tội. Vào ngày 7/2, Trump đã loại Trung tá Alexander Vindman khỏi Hội đồng
An ninh Quốc gia. Vào ngày 12/2, Trump đã hủy bỏ việc đề cử bà Jessie Liu
trong tư cách là phụ tá bộ trưởng Bộ Tài chính đặc trách về khủng bố và tội phạm
tài chính, để trừng phạt bà vì có vai trò trong vụ truy tố và kết án đồng minh
của Trump là ông Roger Stone. Vào ngày 2/3, Trump đã rút lại việc đề cử
Elaine McCusker trong chức vụ kế toán trưởng của Lầu Năm Góc; tội lỗi của
McCusker là đã làm dấy lên mối lo ngại rằng việc đình chỉ viện trợ cho Ukraine
là không đúng. Khuya ngày 3/4, Trump sa thải Tổng thanh tra Cộng đồng tình
báo Michael Atkinson, quan chức đã chuyển đơn khiếu nại tố giác vụ Ukraine
tới Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện, chiếu theo luật định. Như nhà phiếm luận Windsor
Mann đã tweet vào tối hôm đó: “Việc luận tội ông Trump đã khiến ông mất tập
trung vào việc chuẩn bị cho đại dịch, nhưng đại dịch không làm ông mất tập
trung vào việc sa thải những người làm ông phải chịu trách nhiệm cho việc luận
tội.”
Dù có cố tình hay không, thì chiến dịch trả thù của
Trump chống lại những người mà ông nghĩ là kẻ thù của mình trong cuộc luận tội,
đã gửi một lời cảnh báo đến các viên chức y tế: Hãy im miệng. Nếu ai đó
chưa nhận ra message, thì việc cất chức thuyền trưởng Brett Crozier ra khỏi việc
chỉ huy hàng không mẫu hạm vì đã nói một cách trung thực về sự nguy hiểm mà các
thủy thủ phải đối mặt, là một lời nhắc nhở. Có một lý do mà vị Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ
(Surgeon General) dường như khiếp sợ khi trả lời ngay cả những câu hỏi thực tế
cơ bản nhất, hoặc Chuẩn đô đốc John Polowchot phát biểu, nghe giống như chương
trình phát âm của trí thông minh nhân tạo bị hư ở các cuộc họp báo. Những lời
nói dối của Tổng thống không được chỏi ngược lại. Và bởi vì những nói dối của tổng
thống thay đổi liên tục, nên không thể dự đoán được những gì có thể mâu thuẫn với
ông ta.
“Nền kinh tế Mỹ tốt nhất trong LỊCH SỬ!”
Trump đã tweet vào ngày 11/2, vào ngày 15/2, Trump chia sẻ một video từ tài khoản
của Cộng Hoà Thượng viện, tweet: “Nền kinh tế đang bùng nổ của chúng ta đang
thu hút những người Mỹ còn đứng bên lề và TRỞ LẠI LÀM VIỆC với tốc độ cao nhất
trong 30 năm!”
Việc phủ nhận đã trở thành chính sách không chính thức
của chính quyền trong suốt tháng 2, và như một hậu quả, những kẻ chạy theo và
những tuyên truyền viên phụ họa vào. “Có vẻ như coronavirus đang được
vũ khí hóa như là một yếu tố khác để hạ bệ Donald Trump,” ông
Rush Limbaugh nói trên chương trình phát thanh ngày 24/2. “Bây giờ, tôi muốn nói với bạn sự thật về
coronavirus…. Yeah, tôi dám chết để nói chắc điều này. Coronavirus là cảm lạnh
thông thường, các bạn nhé.”
“Chúng ta đã chế ngự được điều này,” cố vấn kinh tế của Trump, ông
Larry Kudlow, nói với CNBC vào ngày 24/2. “Tôi không
nói là bọc kín không xì, nhưng khá gần với không bị xì. Chúng tôi đã làm tốt ở Hoa
Kỳ.” Kudlow thừa nhận rằng có thể có một số vấp ngã trên thị trường tài chính,
nhưng nhấn mạnh rằng sẽ không có thảm kịch kinh tế nào.
Ngày 28/2, Chánh văn phòng Nhà Trắng khi đó là ông Mick
Mulvaney, đã nói với các tham dự viên tại Hội nghị của CPAC (Conservative
Political Action Conference), gần Washington, D.C.:
“Lý do mà quý vị… thấy rất nhiều
sự chú ý đến [virus] là vì [giới truyền thông] nghĩ rằng đây sẽ là điều khiến
cho tổng thống này bị hạ bệ. Đó là tất cả những gì về nó. Tôi nhận được thông tin từ một phóng viên hỏi
rằng, ‘ông sẽ làm gì hôm nay để trấn an thị trường.’ Tôi muốn nói: Thực sự, những
gì tôi có thể làm hôm nay để trấn an thị trường là bảo mọi người tắt tivi trong
24 giờ… Đây không phải là Ebola, ok? Nó không phải là SARS, nó không phải là
MERS.”
Cùng
ngày hôm đó, Ngoại trưởng
Mike Pompeo đã mắng mỏ ủy ban Hạ viện vì dám hỏi ông về coronavirus. “Chúng ta đồng ý rằng tôi đến đây
hôm nay để nói về Iran và câu hỏi đầu tiên hôm nay không phải là về Iran.”
Trong suốt cuộc khủng hoảng, ưu tiên hàng đầu của tổng
thống và của tất cả những người làm việc cho tổng thống là bảo vệ cái tôi của
ông. Người Mỹ một cách buồn bã đã trở nên quen với việc tự khen ngợi của Trump
và sự thèm thuồng vô độ của ông để được tâng bốc. Trong đại dịch, sự biến dạng
tâm lý này đã trở thành một lỗ hổng chiến lược chết người đối với Hoa Kỳ.
“Nếu chúng tôi làm việc tồi tệ, chúng tôi đã bị chỉ
trích. Nhưng chúng tôi đã làm việc đáng kinh ngạc,” Trump nói hôm 27/2. “Hiện tại
chúng tôi đang làm rất tốt với nó,” ông nói với các nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm
10/3. “Tôi đã luôn coi Virus Trung Quốc là rất nghiêm trọng và đã làm rất tốt
ngay từ ban đầu,” ông tweet ngày 18/3.
Trong 3/4 nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã nhận
công từ sự phát triển kinh tế bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm
2010. Sự phát triển đó đã tăng tốc vào năm 2014, đúng lúc để mang lại sự thịnh
vượng thực sự trong ba năm qua. Sự tác hại do các sáng kiến của chính Trump, và đặc biệt là các cuộc chiến
thương mại của ông, được che giấu bởi sự tăng trưởng kinh tế liên tục đó. Nền
kinh tế mà Trump được thừa hưởng đã trở thành câu trả lời đa năng cho những người
phê bình ông. Có phải ông đã vi phạm pháp luật, tham nhũng Ngân Khố, bổ nhiệm nịnh
thần và nói dối? Vậy thì có sao đâu? Khi thất nghiệp giảm, thị trường chứng
khoán lên.
Đột nhiên, năm 2020, con gà trống được nhận công lao
làm cho mặt trời mọc, phải đối mặt với thực tế của hoàng hôn. Ông ta không chịu
nổi.
Nằm dưới tất cả những sự phủ nhận và tự khen mình,
Trump dường như đã thoáng thấy sự thật. Tuyên bố rõ nhất về điều này được thể
hiện vào ngày 28/2. Ngày hôm đó, Trump đã phát biểu tại một cuộc tập hợp ở
South Carolina. Cuộc tấp hợp áp chót của ông trước khi đại dịch buộc ông phải dừng
lại. Đây là cuộc tập hợp mà Trump cáo buộc đảng Dân chủ đã
chính trị hóa coronavirus như “trò lừa bịp mới của họ.” Câu nói đó
thật sốc, nó làm phai nhạt hết những gì Trump nói vào ngày hôm đó. Tuy nhiên,
những tuyên bố khác, thậm chí có thể còn phù hợp hơn, để hiểu về những rắc rối
mà ông đã mang lại cho đất nước.
Trump nói chuyện không rõ ràng. Kiểu nói của ông phản
bội lại ông, với những tội lỗi bí mật cần che giấu, và có một tâm trí mây mờ.
Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra, xuyên qua lớp sương mù tâm trí, là Trump đã
tiếp thu một số sự thực cực kỳ quan trọng. Đến ngày 28/2, một người nào đó
trong quỹ đạo của ông ta dường như đã dự đoán 35,000 đến 40,000 ca tử vong do
coronavirus. Trump nhớ con số, nhưng từ chối tin vào nó. Các phát biểu của
ông đáng được xem xét lại dù dài:
“Bây giờ đảng Dân chủ đang chính trị hóa
coronavirus, quý vị biết điều đó, phải không? Coronavirus, họ chính trị hóa nó.
Chúng tôi đã làm một trong những công việc tuyệt vời. Quý vị nói, ‘Tổng thống
Trump làm việc thế nào?’ Họ nói ‘Oh, không tốt, không tốt.’ Họ không có cớ. Họ
không có bất kỳ một cái cớ nào. Họ thậm chí không thể đếm được phiếu của họ ở
Iowa. Họ không thể đếm. Không, họ không thể. Họ không thể đếm phiếu của họ.”
“Một trong những người của tôi đến gặp tôi và nói,
‘thưa Tổng thống, họ đã cố gắng đánh bại ông về Nga, Nga, Nga.’ Điều đó đã
không thành gì cả. Họ không thể làm được. Họ thử qua trò lừa bịp luận tội. Đó
là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Họ đã thử bất cứ điều gì. Họ đã thử nó nhiều
lần. Họ đã làm điều đó kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ. Họ thua. Tất cả đều xoay huớng.
Suy nghĩ về nó. Suy nghĩ về nó. Và đây là trò lừa bịp mới của họ.”
“Nhưng chúng tôi đã làm một cái gì đó rất tuyệt vời.
Chúng ta có 15 người [bị bệnh] ở đất nước rộng lớn này, và thực tế là nhờ chúng
tôi đã làm sớm. Chúng tôi đã làm sớm; chúng ta có thể có nhiều hơn thế. Chúng
tôi làm rất tốt. Đất nước chúng ta đang làm rất tốt. Chúng tôi rất thống nhất.
Chúng tôi rất thống nhất. Đảng Cộng hòa chưa bao giờ được thống nhất như bây giờ.
Chưa bao giờ có một phong trào trong lịch sử của đất nước chúng ta như bây giờ.
Chưa bao giờ có một phong trào.”
“Vì vậy, có một thống kê mà chúng tôi muốn nói về—Tới
đây: Nói về Mỹ. Mỹ không sao cả. Thế mà, một con số mà không ai nghe nói đến,
nhưng tôi đã nghe gần đây và tôi đã bị sốc khi nghe nó: trung bình 35,000 người
chết mỗi năm vì cúm. Có ai biết điều đó? Ba mươi lăm ngàn, là rất nhiều người.
Nó có thể lên tới 100,000; nó có thể là 27,000. Họ nói thường tối thiểu là 27,
mỗi năm có tới 100.000 người chết.”
“Và cho đến nay, chúng ta đã không mất ai vì
coronavirus ở Hoa Kỳ. Không ai. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta đã giành
chiến thắng và chúng tôi đã hoàn toàn chuẩn bị. Nó không có nghĩa là chúng ta
đã thắng, nhưng hãy nghĩ về nó. Quý vị nghe 35 và 40,000 người và chúng ta
không mất ai cả và quý vị tự nghĩ đi, báo chí thì đang ở trạng thái cuồng loạn.”
Vào ngày 28/2, rất ít người Mỹ đã nghe nói về số người
chết ước tính từ 35,000 đến 40,000, nhưng Trump đã nghe. Và câu trả lời của ông
cho ước tính đó là: “Cho đến nay, chúng ta không mất ai.” Ông công nhận “Nó
không có nghĩa là chúng ta sẽ không mất.” Rồi ông trở lại với cuộc nói chuyện
vui vẻ. “Chúng tôi hoàn toàn chuẩn bị.” Và cũng như mọi khi, đó là lỗi của truyền
thông. “Quý vị nghe 35 và 40,000 người và chúng ta không mất ai cả và quý vị tự
nghĩ đi, báo chí thì đang ở trạng thái cuồng loạn.”
Đến ngày 28/2 thì đã quá muộn để loại trừ
coronavirus khỏi Hoa Kỳ. Đã quá muộn để làm test kiểm tra và lần theo dấu vết,
để cô lập những trường hợp đầu tiên và dừng sự lan truyền tiếp theo của nó—cơ hội
đó đã bị mất. Đã quá muộn
để nạp đầy các kho dự trữ y cụ mà các quốc hội Cộng hòa trong những năm của Tea
Party (cực bảo thủ) đã từ chối bổ sung, bất chấp những lời cầu xin điên cuồng từ
chính quyền Obama. Đã quá muộn để sản xuất cho đủ các máy thở trong thời
gian cần kíp.
Nhưng vào ngày 28/2, vẫn chưa quá muộn để sắp xếp
phân phối vật tư y tế một cách trật tự cho các tiểu bang, không quá muộn để phối
hợp với các đồng minh Hoa Kỳ, không quá muộn để đóng cửa các bãi biển Florida
trước kỳ nghỉ xuân, không quá muộn để đưa hành khách trở về từ các du thuyền,
không quá muộn để đảm bảo rằng các văn phòng bảo hiểm thất nghiệp ở các tiểu
bang có đầy đủ nhân viên và sẵn sàng, không quá muộn để chính quyền địa phương
có được ngân quỹ cho các kho thực phẩm, không quá muộn để bắt đầu giãn cách xã
hội nhanh và sớm. Lịnh ở
tại gia có thể đã có hiệu lực vào ngày 1/3, không phải vào cuối tháng ba và đầu
tháng tư.
Quá
nhiều thời gian đã bị lãng phí vào cuối tháng Hai. Do đó, nhiều cơ hội đã bị lãng phí. Nhưng ngay cả khi đó, cú sốc có thể
đã được hạn chế. Thay vào đó, Trump và cận thần của ông đã tiếp tục chìm sâu hơn
vào hai tuần dối trá và phủ nhận, cả về căn bệnh và về nền kinh tế.
Vào ngày 28/2, Eric Trump đã thúc giục người Mỹ tham
gia vào trò chơi trên thị trường chứng khoán đang suy yếu.
Kudlow lặp lại lời khuyên của ông ta trên CNBC ngày
6/3 rằng đây là thời điểm tốt để mua cổ phiếu, sau một tuần tồi tệ khác cho thị
trường tài chính. Đến tận ngày 9/3, Trump vẫn lập luận rằng coronavirus sẽ
không tệ hơn cúm mùa hằng năm.
“Năm ngoái, 37,000 người Mỹ đã chết vì bệnh cúm
thông thường. Nó trung bình từ 27,000 đến 70,000 mỗi năm. Không có gì đóng cửa,
cuộc sống và nền kinh tế tiếp tục. Tại thời điểm này, có 546 ca được xác nhận
nhiễm Coronavirus, với 22 ca tử vong. Hãy nghĩ về điều đó!”
Nhưng cái mặt nạ của sự phủ nhận đã bị nứt.
Qua
tháng 3, thị trường tài chính sụt giảm và sau đó sụp đổ. Các trường học đóng cửa, sau đó toàn thành phố, và sau đó là toàn bộ tiểu
bang. Tổng thống choáng ngợp,
đã đáp lại bằng cách làm những điều tự nhiên nhất đối với ông khi gặp những lúc
khó khăn: Ông ta đổ lỗi cho người khác.
Việc thiếu thiết bị kiểm tra? Vào ngày 13/3, Trump
đã đổ lỗi đó cho Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC và chính quyền
Obama.
Nhà Trắng đã giải tán ban giám đốc của
Hội đồng An ninh Quốc gia chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và ứng phó với đại dịch?
“Không phải tôi,” Trump nói vào ngày 13/3. “Có lẽ ai
đó trong chính quyền đã làm điều đó, nhưng tôi đã không làm điều đó… Tôi không
biết gì về điều đó. Quý vị nói rằng chúng tôi đã làm điều đó. Tôi không biết gì
về nó.”
Máy thở quá sức khan hiếm? Việc kiếm
được thiết bị y tế là công việc của các thống đốc, Trump nói
trong cuộc họp trên phone ngày 16/3.
Có phải Trump đã trì hoãn hành động
cho đến khi quá muộn? Đó là lỗi của chính phủ Trung Quốc vì đã giữ kín
thông tin, ông đã than phiền vào ngày 21/3.
Vào ngày 27/3, Trump đã gán những lời thất hứa của
ông về việc sản xuất máy thở cho General Motors, giờ đây do một người phụ nữ
lãnh đạo, nhưng không xứng đáng để được ông nêu đầy đủ tên họ: “Luôn luôn là đống
bùi nhùi với Mary B.”
Mặt nạ, áo choàng và găng tay đã bị cạn
kiệt chỉ vì nhân viên bệnh viện đã ăn cắp chúng, Trump nghi vậy
vào ngày 29/3.
Kho dự trữ y tế khẩn cấp quốc gia đã cạn
kiệt một cách thảm khốc? Chiến dịch tranh cử của Trump đã cố gắng sáng tạo để
xác định rằng những sai lầm này do Joe Biden gây ra trong năm 2009.
Trong cuộc họp báo ngày 2/4, Trump đổ lỗi cho sự thiếu
hụt thiết bị cứu sinh và việc mua bán y cụ hoảng loạn sau đó, lên các tiểu bang
rằng đã thất bại trong việc xây dựng kho dự trữ riêng. “Họ phải làm việc đó. Những
gì họ nên làm là họ nên—rất lâu trước khi đại dịch này xuất hiện—họ nên có mặt
trên thị trường mở chỉ để lo mua. Không có cạnh tranh; quý vị có thể đã mua ở một
mức giá tuyệt vời. Các tiểu bang phải dự trữ. Giống như một trong những điều
này. Họ đã đợi. Họ đã không muốn tiêu tiền, vì họ nghĩ điều này sẽ không bao giờ
xảy ra.”
Người dân New York đã chết? Vào ngày 2/4, Trump đã bắn một lá thư cáu kỉnh gửi cho lãnh tụ thiểu số
Thượng viện Chuck Schumer: “Nếu ông đã không bỏ thời gian cho trò luận tội lừa
bịp lố bịch của mình, vì mãi mãi không đi đến đâu (ngoại trừ tăng số lượng cử
tri ủng hộ tôi), và thay vào đó tập trung về việc giúp đỡ người dân New York,
thì New York đã không hoàn toàn thiếu chuẩn bị cho ‘kẻ thù vô hình’.”
Bản chất né tránh và đổ lỗi của Trump
đã gây ra hậu quả tàn khốc cho người Mỹ. Mọi thống đốc và
thị trưởng, những người cần chính phủ liên bang hành động, mọi cố vấn khoa học
và y tế, những người hy vọng ngăn cản Trump làm điều gì đó ngu ngốc hoặc điên rồ,
đã phải nghĩ rằng nhu cầu tâm lý đồng bóng của Trump là vấn nạn lớn nhất của họ.
Khi các cố vấn y tế tìm cách ngăn cản Trump tiến
hành ý định về việc mở lại đất nước vào Lễ Phục sinh, ngày 12/4, Deborah
Birx, điều phối viên lo phản ứng coronavirus của Nhà Trắng, đã xuất hiện
trên mạng truyền giáo CBN để đưa ra lời tâng bốc khúm núm: “[Trump] rất chú ý đến
các tài liệu khoa học và các chi tiết về dữ liệu. Tôi nghĩ rằng khả năng phân
tích và tích hợp dữ liệu của ông ấy nhờ từ lịch sử lâu dài trong kinh doanh của
ông đã thực sự hết sức lợi ích.”
Các thống đốc cũng nhận được message. “Nếu họ không
đối xử đúng, tôi không gọi,” ông Trump đã giải thích tại cuộc họp báo của Nhà
Trắng vào ngày 27/3. Phản ứng của liên bang đã trở thành vấn đề bởi vì những
nghi ngờ về sự thiên vị đối với các đồng minh chính trị và nguời thân của
Trump. Vùng thủ đô
District of Columbia đã thấy các yêu cầu của mình bị từ chối, trong khi Florida
có mọi thứ mà bang này yêu cầu.
Các tuần lễ từ chối và trì hoãn của chính quyền
Trump đã gây ra một cuộc tranh giành tuyệt vọng giữa các tiểu bang. Chính quyền
Trump phân bổ một số y cụ thông qua Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA,
nhưng đã đưa ra lựa chọn có chủ ý là cho phép một lượng lớn vật tư quan trọng
tiếp tục được phân phối bởi các công ty thương mại cho khách hàng của họ. Điều
đó đã khiến các chính quyền tiểu bang đấu thầu với nhau, làm như thể Hiến pháp
1787 chưa bao giờ được ký, và chúng ta không có chính quyền liên bang.
Trong cơn hoảng loạn của mình, Trump đã hy sinh các
liên minh của Hoa Kỳ ở bên ngoài, cố gắng gỡ lại thất bại của chính mình bằng
cách biến thành kẻ săn mồi. Các viên chức Đức và Pháp cáo buộc chính quyền
Trump chuyển hướng nguồn cung mà họ đã mua sang Hoa Kỳ. Vào ngày 3/4, công ty
3M ở Bắc Mỹ đã công khai trách cứ chính quyền Trump vì nỗ lực của ông muốn cấm
vận xuất khẩu y cụ sang Canada, nơi mà 3M đã vận hành 7 cơ sở trong 70 năm qua.
Trên khắp thế giới, các đồng minh đang
ghi nhận rằng trong trường hợp khẩn cấp, khi có vấn đề quan trọng nhất, Hoa Kỳ
đã hoàn toàn thất bại trong việc lãnh đạo. Có lẽ chỉ một
nhà lãnh đạo chính trị duy nhất ở Canada từng nói lời tốt đẹp về Donald Trump,
ông Thủ tướng Doug Ford của Ontario, thì nay bày tỏ sự ghê tởm tại một cuộc họp
báo ngày 3/4. “Tôi chỉ có thể nhấn mạnh rằng tôi thất vọng về Tổng thống Trump
như thế nào… Tôi sẽ không dựa vào Tổng thống Trump,” ông nói. “Từ nay tôi sẽ
không dựa vào bất kỳ thủ tướng hay tổng thống nào từ bất kỳ nước nào nữa.” Ford
bênh vực cho một tương lai tự túc của Canada. Sự ích kỷ theo chủ nghĩa dân tộc
của Trump, đang chứng tỏ gần như dễ lây lan như chính con virus này—và cuối
cùng cũng có thể chứng minh là nó cũng nguy hiểm.
Khi đại dịch
giết chết nhiều nguời, khi suy thoái kinh tế xiếc chặt thêm gọng kềm của nó, Donald
Trump đã luôn đặt nhu cầu cá nhân của mình lên hàng đầu. Ngay bây giờ, khi sự quan tâm duy nhất của ông đáng ra phải là đánh bại
được đại dịch, Trump đang đàm phán lại các khoản nợ của mình với các chủ ngân
hàng và giá tiền thuê với Quận Hạt Palm Beach.
Ông ta chưa bao giờ cố gắng để trở thành tổng thống
của toàn nước Mỹ, nhưng nhiều lắm là 46% trong số đó, ngay cả cho dù phục vụ đến
mức 46%, nó cũng phải phù hợp với mối quan tâm tối cao của ông ta: ăn cắp, thả
trôi và than vãn. Bây giờ ông ta thậm chí cũng không phục vụ 46 phần trăm. Những người bị thiệt hại nhiều
nhất bởi sự dối trá và ảo tượng của ông ta là những người tin tưởng vào ông ta,
những người Mỹ quá bảo thủ đã tự hại mình để chứng tỏ lòng trung thành của họ với
Trump. Một mục sư ở Arkansas nói với tờ The Washington Post rằng các
giáo dân đã “sẵn sàng liếm sàn nhà” để hỗ trợ cho tổng thống, và rằng không có
gì phải lo lắng. Vào ngày 15/3, thống đốc trung thành của Trump ở Oklahoma đã
tweet một bức ảnh, sau đó đã xóa, của ông và các con ông tại một nhà hàng
buffet đông đúc. “Đang ăn uống với những đứa con của tôi và cư dân Oklahoma tại
@CollectiveOKC. Nó đông nghẹt tối nay!” Những người nhận tín hiệu từ Trump và
các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho ông, cùng tất cả người Mỹ, sẽ đau khổ
vì nó.
Chính phủ thường thất bại. Từ Trân Châu Cảng đến cuộc
khủng hoảng tài chính năm 2008, ta có thể liệt kê một danh sách dài các cảnh
báo bị bỏ lỡ và những nguy hiểm không được quan tâm, gây thiệt hại sinh mạng và
gây khó khăn cho cuộc sống. Nhưng trong quá khứ, người Mỹ ít nhất có thể mong đợi
tinh thần công cộng và mối quan tâm công dân từ các tổng thống của họ.
Trump đã phát
ra khẩu hiệu “Nuớc Mỹ trên hết”, nhưng ông chưa bao giờ hành động vì nó. Mà
luôn luôn là Trump trên hết. Doanh nghiệp của ông trên hết. Lý do của ông
trên hết. Sự phù phiếm thảm hại của ông trên hết.
Trump đã lấy hàng triệu đôla trả ra từ Ngân Khố. Ông
đã nhận hàng triệu đôla từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các chính phủ nước ngoài.
Ông đã nhận hàng triệu đôla từ Đảng Cộng hòa và ủy ban đăng quang nhậm chức của
ông. Ông ta đã lấy quá nhiều thứ không thuộc về ông ta, điều đó là phi đạo đức
và thậm chí là bất hợp pháp cho ông. Nhưng trách nhiệm thì sao? Không, ông sẽ
không nhận điều đó.
Nhưng
rồi trách nhiệm vẫn rơi xuống Trump, cho dù ông có nhận nó hay không. Bất kể
ông có hết sức để luồng lách tránh né, lăng mạ, sụt sùi và than vãn, thảm họa Mỹ này nằm trên tay và
trên đầu ông ta.
------------------------
NGUỒN
:
The
president is failing, and Americans are paying for his failures.
Staff writer at The Atlantic
APRIL 7, 2020
No comments:
Post a Comment