Câu chuyện 39 thùng nhân nay đã ngã ngũ. Tất cả là
39 phận người còn rất trẻ, đều là Việt Nam. Giờ là lúc không cần phải phán xét
người đã chết. Hãy thương họ như thương những kẻ xấu số nào đó trên cõi đời
này. Và hãy thương luôn cả những người phán xét (không tính DLV), vì họ có một
góc nhìn khác, từ những khổ đau bất hạnh mà đất nước tội nghiệp này phải gánh
chịu từ rất lâu. Họ có lý do để giận dữ.
39 con heo con gà chết cùng một lúc đã thấy ghê rồi,
còn đây là 39 con người nằm xếp lớp, đông cứng trong thùng, gương mặt chắc còn
biểu cảm sợ hãi tiếc nuối chốn trần gian, và những ước mơ rất đời thường không
đành dang dở.
Tin nhắn cuối cùng của cô Trà My là tin nhắn của thần
chết, ai đọc cũng phải rùng mình. Có lẽ đó là tin nhắn khủng khiếp nhất trong lịch
sử điện thoại.
***
Câu chuyện thùng nhân đau thương này làm gợi nhớ
thân phận thuyền nhân của thập niên 80 còn rùng rợn, khổ đau gấp nhiều lần.
Ai từng một lần trên biển cả mới hiểu hết cảm giác
nhỏ bé mong manh của phận người. Chiếc thuyền cứ tưởng là lớn lắm lúc chưa ra
khơi, nhưng khi đã ra khỏi hải phận VN, nghĩa là đã thoát được nạn công an, mới
bắt đầu nỗi lo khác, phải chiến đấu với biển cả âm u khó lường, và thuyền giờ
đây chỉ là một chấm nhỏ li ti. Lúc đó, xung quanh chỉ một màu nước xanh thẳm,
bao la, không cùng không tận, không bờ bến. Chỉ có mặt biển và phía cuối chân
trời.
Vào ban đêm, biển đen sẫm màu chết chóc, sóng vỗ bì
bạch mạn tàu cứ tưởng là tàu sắp vỡ. Nhưng người tài công cứ bảo vậy là may mắn
rồi. Khi biển nổi giận mới thấy kinh hoàng chết chóc. Biển thật không hề thơ mộng
như trong thi ca.
Biển có lúc im lìm như mặt hồ. Nhưng đó là sự im lặng
trước một cơn bão dữ. Đã có biết bao chuyến tàu vượt biên vùi sâu trong lòng đại
dương, mang theo hàng chục ngàn thân phận xấu số như những thùng nhân trên kia.
Bi kịch này cũng là bi kịch của một quốc gia thiếu lòng bao dung lại chồng chất
thù hận, dối trá, phân ly, dị biệt.
***
Dân vượt biên ở Sài Gòn và miền tây thường chọn điểm
đến là Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, hoặc xa hơn là Singapore. Và như vậy bắt buộc
phải băng qua vùng vịnh Thái lan, nơi bọn cướp biển đang chờ chực những miếng mồi
ngon.
Cướp biển là ai? Đôi khi chỉ là những tàu đánh cá của
Thái, động lòng tham thì trở thành cướp, và cũng quá dễ dàng, vì người vượt
biên đang chơi vơi, thiếu dầu, thiếu nước, thiếu ăn, thấy tàu nào cũng kêu cứu.
Họ thoạt đầu đến như những thiên thần cứu tinh, nhưng sau đó hiện nguyên hình
là quỷ dữ. Thường dân vượt biên luôn luôn có vàng thủ thân, lại có thêm phụ nữ
để họ thỏa mãn thú tính trong những chuyến đánh cá lênh đênh hàng mấy tháng trời
trên biển.
Bi kịch bắt nguồn từ đây. Cướp và hiếp xong thì phải
phi tang, và chỉ còn cách giết toàn bộ để bịt đầu mối. Đôi khi cũng có những
tên cướp còn chút lòng nhân. Chúng cướp và hiếp xong rồi thả cho đi, để biển cả,
đói khát gián tiếp kết liễu họ, còn may thì sống sót.
***
Ai từng đến đảo Bidong, Mã Lai năm 1989 sau ngày
đóng cửa đảo (và bắt đầu một giai đoạn khốn cùng nhất lịch sử thuyền nhân) sẽ
nghe nói đến một người thanh niên tên Sơn. Tàu của Sơn gần 100 mạng, bị cướp và
hiếp. Bọn cướp sau đó đụng chìm tàu, ai bám vào những mảnh tàu vỡ thì chúng tiếp
tục dùng lao đâm cho chết.
Sơn bị đập đầu bằng búa và xô xuống biển. Nhưng phép
màu xảy ra. Sơn trôi trong vô thức mà không chết. Lại thêm một phép màu thứ
hai: Vài giờ sau một chiếc tàu vượt biên khác tình cờ thấy Sơn và vớt lên cấp cứu.
Biển cả mênh mông dường ấy mà gặp được Sơn trôi bềnh bồng thì quả là một điều kỳ
diệu. Có lẽ thượng đế không cho Sơn chết.
Tàu cập đảo Bidong, Sơn được cứu sống. Nhưng từ đó
anh trở thành người mất hồn. Không thích giao du với ai cả. Thỉnh thoảng Sơn được
đưa sang Thái để nhận diện cướp biển. Sơn được đặc cách đậu thanh lọc và được
tái định cư. Giờ không biết Sơn phiêu bạt nơi nào.
Còn một Sơn nữa, biệt danh là Sơn ba ke, đá banh rất
giỏi, từng đá cho đội CSC. Bạn nào ở trại Sungei Besi thời đó chắc chắn biết.
Tàu của Sơn thấy được giàn khoan Mã Lai thì chìm, tức
còn phải vài cây số nữa. Nhiều người nhẩy xuống biển bơi. Sơn và một người bạn
đi chung cùng ôm một tấm ván và bơi về hướng giàn khoan. Cả hai cùng động viện
nhau cố gắng. Vài giờ sau khi gần tới giàn khoan, bạn của Sơn bảo “thôi, mày cố
gắng thêm tí nữa, tao đi đây”. Nói xong anh buông tay, và chìm xuống. Anh đã sức
tàn lực kiệt. Còn Sơn ba ke cuối cùng đến được giàn khoan, cũng vừa lúc anh ngất
xỉu.
***
Câu chuyện về hai Sơn nói trên chỉ là một trong hàng
trăm câu chuyện thương tâm mà cá nhân mình được biết khi ở trại tỵ nạn. Đó là
chưa kể nỗi long đong sau đó của những năm dài ở trại, phải kêu gào, đổ máu cho
khát vọng tự do.
Mình muốn quên đi nỗi tang thương của quá khứ vượt
biên vì nhắc lại chỉ thêm sầu thảm. Đó là lý do bạn bè tỵ nạn ít khi thấy mình
tham gia hội Bidong hay Sungei Besi này nọ.
Xin để quá khứ ngủ yên. Nếu có còn kỷ niệm xin hãy sống
với lòng biết ơn và chia sẻ. Vì những năm tháng tỵ nạn chúng ta được cưu mang bởi
những tấm lòng từ khắp nơi trên thế giới.
Lời cuối, thuyền nhân Larry xin gửi lời chia buồn đến
39 thùng nhân xấu số như hàng trăm ngàn nạn nhân khác còn gửi lại một chút
xương tàn đâu đó dưới lòng đại dương.
Rest in peace.
No comments:
Post a Comment