NỘI
DUNG :
Lê Minh Nguyên
.
========================
Lê Minh Nguyên
20/11/2019
Hôm Thứ Ba 19/11 Thượng Viện Mỹ đã đồng thuận
thông qua Luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông (Hong Kong Human Rights and
Democracy Act) và Luật Bảo vệ Hồng Kông (Protect Hong Kong Act). Hạ Viện đã
thông qua hai phiên bản dự luật của họ vào tháng trước (10/2019).
Luật dân chủ nhân quyền được giới thiệu hồi
tháng 6/2019, do nghị sĩ Marco Rubio (CH) của Florida bảo trợ.
Luật này đòi hỏi Ngoại trưởng Mỹ phải báo cáo
QH ít nhất mỗi năm một lần rằng Hồng Kông có đủ quyền tự trị để Mỹ cho giao dịch
đặc biệt ở vị thế là một trung tâm tài chính thế giới. Luật cũng cung cấp các
biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền
ở Hồng Kông. Giá trị của luật này là Mỹ sẽ dùng các hành động ngoại giao và các
biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chính quyền Hồng Kông.
Còn Luật Bảo vệ Hồng Kông được bảo trợ bởi
nghị sĩ Jeff Merkley (DC) của Oregon. Luật này cấm các công ty Mỹ bán các khí cụ
không sát thương dùng để kiểm soát đám đông cho chính quyền Hồng Kông.
Các luật này nhằm đối phó với việc Trung Quốc
tuyên bố chính sách thắt chặt kiểm soát chính trị ở Hồng Kông.
Hai luật của Thượng Viện sẽ được chuyển qua một
uỷ ban của lưỡng viện để hòa nhập (reconcile) cùng hai luật tương tự đã được Hạ
Viện thông qua trước đây để trở thành luật thống nhất. Hai dự luật thống nhất
này sẽ được gởi trở lại cho từng viện để thông qua lần cuối và sau đó gởi qua
Hành Pháp.
TT Trump sẽ có 10 ngày để ký hai dự luật này
thành luật hoặc phủ quyết. Nếu phủ quyết nó sẽ được gởi trả về Quốc Hội. Nếu QH
vẫn muốn nó thành luật thì phải có 2/3 bỏ phiếu thông qua. Xét việc thông qua ở
Thượng Viện là đồng thuận, nên TT Trump khó mà từ chối ký, vì QH sẽ dễ dàng cho
nó thông qua dù TT phủ quyết.
Vì dân chủ và nhân quyền là chủ đề chính yếu
trong cương lĩnh của Đảng Dân Chủ, cho nên các luật này hoàn toàn được sự ủng hộ
của Đảng Dân Chủ. Nay với sự ủng hộ rộng rãi trong Đảng Cộng Hoà thì cơ hội để
TT ký là khá cao.
Nhưng hiện nay, trong nội các và những người
thân cận chung quanh TT Trump có hai khuynh hướng đối nghịch nhau về Trung Quốc.
Khi luật được đưa lên tổng thống, có lẽ sẽ có
một cuộc tranh luận gay gắt giữa các giới chức chung quanh TT Trump, phe ôm gấu
trúc lo lắng rằng nó có thể làm cho suy yếu các cuộc đàm phán thương mại với
Trung Quốc, và phe hiệp sĩ giết rồng cho rằng đã đến lúc phải có lập trường cứng
rắn chống lại Trung Quốc về nhân quyền và tình trạng Hồng Kông.
Phe hiệp sĩ giết rồng vừa mất đi một kiện tướng,
đó là ông John Bolton đã từ chức. Phe này trước đây khá mạnh nhưng hiện nay suy
yếu hơn phe ôm gấu trúc. Ông hiệp sĩ giết rồng Peter Navarro (tác giả sách Chết
Dưới Tay Trung Quốc) hiện là Giám Đốc Chính Sách Thương Mãi và Chế Xuất
(Director of Trade and Manufacturing Policy) thì không có trọng lượng bằng ông
ôm gấu trúc Larry Kudlow, Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia (Director of the
National Economic Council).
Có thể nói người cầm cờ đầu trong phe hiệp sĩ
giết rồng hiện nay là ông ngoại trưởng Mike Pompeo, nhưng ảnh hưởng của ông này
lại yếu hơn công chúa ôm gấu trúc Ivanka Trump. Phó hiệp sĩ giết rồng là ông Đại
Diện Thương Mại Robert Lighthizer, nhưng ông bị án ngữ bởi Bộ Trưởng Tài Chánh
ôm gấu trúc Steven Mnuchin. Đó là chưa nói một người ôm gấu trúc nặng ký khác
là ông Bộ Trưởng Ngoại Thương Wilbur Ross.
Ở Quốc Hội thì hiệp sĩ giết rồng là Uỷ Ban Ứng
Phó TQ của Quốc Hội (The Congressional Executive Commission on China) thì lại
không mạnh bằng lực ôm gấu trúc của Nhóm Làm Việc Mỹ-Trung (The US-China
Working Group).
GS James Feinerman, giáo sư nghiên cứu về
pháp lý châu Á tại Trung tâm Luật của Đại học Georgetown, cho rằng: Nếu TT
Trump tin rằng ông đã thực hiện được bước đầu thuận lợi với Trung Quốc, thì ông
sẽ phủ quyết các dự luật này.
Các trợ lý của Thượng viện cho biết là họ dự
kiến rằng luật này cuối cùng sẽ được đưa
vào như là một bổ túc (làm cho nó có răng) vào một dự luật quốc phòng khổng lồ
có tên Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (National Defense Authorization
Act), dự kiến sẽ thông qua Quốc hội
vào cuối năm nay (2019).
Dân chúng Hồng Kông đã dứt khoát và cương quyết
không tương nhượng nếp sống dân chủ của mình và họ chỉ còn 28 năm để chiến đấu.
Họ không muốn giống như dân Tân Cương đang bị Đảng CSTQ cho vào các trại tập
trung.
Đây là chiến tranh và là cuộc chiến tranh
trên đường phố, các hành động tự vệ chính đáng trước bạo lực chẳng những người
dân Hồng Kông được quyền mà mục đích tối hậu còn là phải hy sinh can đảm chiến
đấu để bảo tồn được lối sống dân chủ. Hiện nay họ là nạn nhân và không nên đổ lỗi
cho nạn nhân nếu bạo lực xảy ra.
Nếu bà La Sát Trung Quốc nuốt Tôn Hành Giả Hồng
Kông thì Tôn Hành Giả Hồng Kông múa thiết bảng dân chủ trong bụng bà La Sát
Trung Quốc là chuyện đương nhiên. TQ chỉ có hai chọn lựa, hoặc nhả Hồng Kông
ra, bảo đảm cho Hồng Kông được vĩnh viễn dân chủ, hoặc TQ tự thân thay đổi qua
dân chủ để hội nhập được Hồng Kông.
Do nguời dân Hồng Kông có can trường hy sinh
chiến đấu nên mới đánh động được lòng trắc ẩn của thế giới để tạo hậu thuẩn dư
luận và sự thuận lợi môi trường, thành hay bại phải do chính người dân Hồng
Kông hết lòng khiêng gánh nặng. Tổng Thống George W Bush trong Phòng Bầu Dục có
lần nhìn thẳng vào mặt người viết mà nói rằng nếu người dân Việt Nam muốn có
dân chủ thì phải tự đứng lên tranh đấu và Mỹ sẽ giúp đỡ, còn làm dân chủ giùm
cho Việt Nam thì Mỹ không làm.
Trong hơn 4,000 người bị bắt ở Hồng Kông thì
40% là các sinh viên trẻ, họ tranh đấu vì đó là tương lai của họ.
Tuổi trẻ Việt Nam, qua hình ảnh Hồng Kông nên
nhận thức về tương lai còn rất dài của mình và tự vác lấy gánh nặng trước khi
muốn nhờ ai đó phụ vai.
----------------------------
Mình lẽ ra không muốn viết. Nhưng giờ quá nhiều
người hỏi và kêu mình giải thích. Thú thật mình sợ khi phải viết ra, mình sợ hệt
như giới trẻ VN sợ hãi mỗi khi nhắc đến chánh trị.
Các bạn cần biết rằng, ở Việt Nam, đôi khi chỉ
một stt thôi là đủ để bị mời làm việc. Cho nên với vốn kiến thức ít ỏi về xã hội
mà mình có, mình chia sẻ lại diễn biến một cách ngắn gọn nhất có thể về Hồng
Kông.
Hồng Kông là một đặc khu của Trung Quốc,
chính sách một quốc gia hai chế độ. Trước đây Hồng Kông thuộc khối liên hiệp
Anh. Năm 97 trả lại bằng ngoại giao cho Trung Quốc.
Vấn đề là, người Hồng Kông đã được thừa hưởng
nền tư pháp, nền giáo dục từ Anh, họ ý thức được rằng nếu có sự cố xảy ra, tòa
án và giới luật gia sẽ tranh tụng đòi quyền lợi cho thân chủ. Nói theo kiểu
ngôn ngữ ở khu trà đá cafe là bạn không cần sợ bất kì thằng con ông cháu cha
nào, hay sợ thằng cán bộ nào. Vì nếu xảy ra tranh chấp, đưa nhau ra tòa án công
bằng, có luật pháp đảm bảo. (Khúc này anh em nào còn khó hiểu, thì đọc xem thuật
ngữ tam quyền phân lập và tự ngẫm).
Về kinh tế, nhờ sự rõ ràng về luật pháp, Hồng
Kông dễ dàng trở thành một trung tâm giao dịch và đem lại lợi ích về $ khủng
khi thu hút đầu tư nước ngoài cho quốc gia đang sở hữu nó.
Người Hồng Kông không phải chấp nhận họ thuộc
về Trung Quốc đại lục. Sự kiện 1997 xảy ra. Một số người Hồng Kông đã sang UK
hoặc các nước phương tây sống. (Chính phủ UK cho phép người Hồng Kông nhập quốc
tịch). Người Trung Quốc tràn vào cố gắng đồng hóa Hồng Kông nhưng không được, sống
lâu trong “bơ thừa sữa cặn” nên họ ý thức được rằng bơ ngon hơn rau muống.
Sự mẫu thuẫn đó cứ âm thầm diễn ra. Và Trung
Cộng từ từ từng bước cài cắm phe đỏ vào chính quyền Hồng Kông. Đỉnh điểm là đặc
khu trưởng Hồng Kông hiện nay – Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Thế rồi cái gì đến phải đến, sau bao cuộc biểu
tình vì chống lại những chính sách Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông mà tiêu biểu
nhất là Dù Vàng do Hoàng Chí Phong và mấy người bạn trẻ của anh ta lãnh đạo
(mình thích nhất Agnes Chow – may mắn cho ai lấy được cô bé làm vợ).
Nhận thấy nếu không thay đổi nền luật pháp
dân chủ tại Hồng Kông thì Trung Quốc khó mà sát nhập Hồng Kông thành bờ cõi của
mình (khúc này Tập đại đế nôn nóng thôn tính quá). Thành ra áp cái luật dẫn độ
lên Hồng Kông thông qua bàn tay chị Lâm.
Tèn ten, dân Hồng Kông không ngu, giới luật
gia Hồng Kông càng thông minh hơn. Dĩ nhiên họ không chịu. Hiện tại, nếu bạn
đang sống ở Hồng Kông, khi phạm pháp, bạn sẽ ra tòa ở Hồng Kông và bị xử. Sau
đó kết quả như thế nào thì bạn chịu. (Khúc trên mình nói rồi đó, thứ làm cho Hồng
Kông đặc biệt chính là luật pháp công bằng). Nếu luật dẫn độ được thông qua,
thì người Hồng Kông sẽ bị lôi về đại lục xử, mà tính công bằng trong luật pháp ở
các nước có thể chế thiên đường thì các bạn tự biết nha. Đặc biệt là án chánh
trị.
Nổ ra biểu tình liên tiếp, kết quả bà Lâm phải
ngừng thông qua dự luật Dẫn độ. Nhưng trước khi ngừng thì đã có đàn áp, có đổ
máu, “hắc cảnh” đã bắn chết sinh viên biểu tình, hàng loạt vụ tự tử, khủng bố
trắng bất chấp luật pháp xảy ra. Chính quyền Hồng Kông đã dồn người dân tới
chân tường.
Người Hồng Kông quyết định biểu tình để giữ bằng
được quyền bầu cử dân chủ. Ai cũng biết nếu bầu cử dân chủ thực sự thì Trung cộng
chẳng thể nào cài cắm được phe ta vào. Các bạn đã đi bầu cử ở VN chưa, nếu chưa
đi thì yên tâm, các bạn như robot, chả biết mình bầu cho ai. Đợt trước mình tẩy
chay bầu cử vì mình ghét Đảng cử dân bầu. Bên Hồng Kông thì đỡ hơn, tạm thời
tính dân chủ còn ít ít nên các cậu trẻ sẽ tham gia tự ứng cử. Và bà Lâm cấm
Hoàng Chí Phong ứng cử.
Thế là tiếp tục biểu tình đòi nợ máu, đòi tự
do…
Cái nhọt ở Hồng Kông khiến chính quyền Trung
Quốc đau nhức và tức tối khi mà thua ở chiến tranh thương mại và sợ cái nhọt
này sẽ lây lan khiến **** sụp đổ. Trong khi Mỹ rơi vào một cuộc đàn hặc nội bộ
thì anh Tập rảnh tay hơn và dạy dỗ dân Hồng Kông. Diễn biến tiếp theo thì như
các bạn thấy rồi đó. Trung Quốc tập trung tấn công vào những trường đại học đầu
não của phong trào biểu tình. Một bên là vũ khí hiện đại, một bên thô sơ như thời
trung cổ.
Khi phong trào và sự ảnh hưởng này lan rộng
thì các nước chung thể chế thiên đường hạnh phúc nụ cười sẽ bắt đầu rêu rao
tuyên giáo đổ lỗi cho bên này bên kia. Vì nếu không như vậy sự ảnh hưởng có thể
dẫn đến sụp đổ toàn cục theo hiệu ứng domino.
Tôi buồn vì thấy dân Hồng Kông phải chọn sự
hy sinh để cả thế giới thấy được sự rập rình nguy hiểm của ranh giới từ CS
thành phát xít.
Tôi cười vì thấy dân trí VN ta còn thấp nên bị
một số kẻ ngụy biện làm cho các bạn hiểu sai về con người Hồng Kông. Làm sao một
đám trẻ rảnh rỗi đi lấy đá ném lại kẻ cầm súng?!
Tôi thấy hạnh phúc vì các bạn trẻ 2k bắt đầu
quan tâm chánh trị. Lúc tôi bắt đầu đọc nhiều về chánh trị, tôi đơn độc lắm,
tôi biết rằng dù né tránh thì chánh trị nó cũng tự tìm đến với mình. Formosa,
HD981, 10-6 ANM và đặc khu,… tôi lạc lõng giữa bạn bè xung quanh. Hay gần đây,
mỗi mg không khí bạn hít vào là chánh trị đó. Tuyệt nhiên chúng ta chỉ biết mua
khẩu trang đeo chứ đang yên đang lành loang quạng là về đồn tự tử.
Không ít bạn bè tôi cũng từng mất việc, bị bỏ
tù, đánh đập vì ngày 10-6. Chúng ta chẳng khác gì Hồng Kông nhưng người Hồng
Kông dám hy sinh thay ta rồi đó.
Một cái cúi đầu dành cho những người Hồng
Kông, các bạn đã giúp chúng tôi ý thức được rằng tự do không miễn phí, và không
có sự hy sinh nào là vô ích.
Tôi viết để các bạn đọc và hiểu, hiểu rồi thì
hãy tự viết, tự nói với mọi người xung quanh. Biểu tình là điều có trong hiến
pháp các quốc gia quy định. Nhưng thử bạn nào ra công viên hay đường phố hét lớn:
Đả đảo Tập Cận Bình coi có bị bắt không?! Ngoài biển dân ta vẫn bị bạn tốt đánh
và giết, mỏ của ta nó vẫn kéo tàu vào.
Các bạn nên tập đọc nhiều đi, sẽ có lúc các bạn
phải chọn chết vinh còn hơn sống nhục như cách người Hồng Kông đang làm đó.
Chân thành.
*
VIDEO :
No comments:
Post a Comment