1. Mong ông Lò chết nhất là các đồng chí- đồng đảng
thân cận. Vì ông có chết đi thì 2 cái ghế quyền lực nhất nước mới đến đít họ.
Thấy xoen xoét nói cười, thấy vào viện ân cần hỏi thăm vậy thôi, chứ trong tâm
não là xem "nó" chết chưa để còn tính việc tranh ghế. Ông ta chết đi,
các đồng đảng, đàn em không cần giả vờ liêm khiết nữa, vơ vét cho bản thân, gia
đình và phe nhóm thoải mái. (Bây giờ đừng tưởng chúng nó không ăn, chúng ăn còn
hung bạo hơn vì không có "đối thủ" tranh ăn, chỉ là chúng thuộc phe
lò nên không bị khui ra).
2. Thứ bậc mong ông Lò chết là các đồng chí- đồng đảng
diện đã thành củi hoặc bị nhắm tới, bị đẩy để thành củi vì thanh trừng phe
phái.
3. Dĩ nhiên từ Bắc đến Nam, hàng triệu dân oan bị cưỡng
chế, cướp đất, bị tước đoạt tài sản bởi chế độ này thì mong tay chủ lò, thậm
chí cả ban bí thư, bộ chính trị chết sạch bách không còn một mống.
4. Nói vui chút cho giống tuyên giáo: Ông Lò chết
còn là ước nguyện của đa số nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ trên
thế giới. (Ông Trọng được coi là số hiếm hoi lãnh tụ quốc gia độc tài, bị thế
giới coi là kẻ thù của nhân quyền, kẻ thù của tự do dân chủ, kẻ thù của tự do
báo chí, tự do ngôn luận...).
5. "Phản động" thì chia ra làm 2 ý kiến:
- Một bên thì lo chuẩn bị ướp bia, sắm mồi bén đợi
ăn mừng quốc tang.
- Một bên thì "nhân văn" hơn. Họ mong ông
Trọng đừng chết, qua nhưng không khỏi. Nói cho dễ hiểu là họ mong ông ta không
chết nhưng liệt toàn thân, ăn ỉa một chỗ. Ông ta phải sống vậy tầm 5-10 năm để
trả hết nghiệp và tiếng oán thán ngút trời nguyền rủa khắp nơi. Từ hàng vạn gia
đình dân oan bị cướp đất, từ hàng nghìn gia đình tù nhân lương tâm.
- Bản thân tôi mong ông Trọng đừng chết sớm quá, sống
thực vật tầm 5-7 năm để ông ta nghe lời nguyền rủa, nghe tiếng oán thán của dân
oan vang vọng khắp nơi, nghe tiếng nghiến răng ken két hàng đêm của những gia
đình tù nhân lương tâm. Ông ta cần sống bất lực để nhìn các đồng đảng, thuộc cấp
mình tranh giành chém giết nhau vì tranh ăn. (Ở đời đau nhất đối với kẻ gian
hùng là phải tận mắt nhìn thấy "cơ đồ" của mình (chứ không phải của đất
nước), bị đàn em thân tín xâu xé và sụp đổ trong sự bất lực của bản thân).
No comments:
Post a Comment