Bùi
Văn Phú
01/05/2019
Thời gian tôi làm
việc ở Galang, Indonesia, trong một lần qua đảo Tanjung Pinang công tác, đi ăn
cơm tối cùng với nhân viên Cao ủy Tị nạn tôi gặp một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đến
từ Singapore, ông có hỏi: “Do you know Lee Tong? What is he doing now?” – Anh có
biết Lý Tống không, bây giờ ông ấy đang làm gì?
Lúc đó là hè năm
1986. Nghe nhà ngoại giao hỏi, tôi biết ông nói đến ai, nhưng tôi không thực sự
biết sinh hoạt của Lý Tống khi đó ra sao, chỉ biết đến ông qua bài báo đăng
trên nguyệt san Reader’s Digest đã được đọc. Tôi trả lời là không rõ Lý Tống hiện
nay làm gì, vì tôi rời Hoa Kỳ đi làm việc ở nước ngoài cũng đã mấy năm.
Tôi biết đến tên tuổi
của Lý Tống nhiều hơn sau khi trở về Mỹ. Gây tiếng vang nhất là vụ uy hiếp máy
bay dân sự từ Bangkok để rải 5 vạn truyền đơn xuống Sài Gòn vào đầu tháng
9/1992, trong tình hình các chế độ cộng sản Đông Âu đã sụp đổ và Liên bang
Sô-viết tan rã. Công an và an ninh thành phố Hồ Chí Minh đã phải vất vả đi thu
truyền đơn kêu gọi nổi dậy, không cho dân tìm đọc hay lưu giữ.
Sau nhiều ngày tuyệt thực và
tuyệt ẩm, Lý Tống xuất hiện tại toà thị chính San Jose sau khi thị trưởng Chuck
Reed và các nghị viên đồng ý với tên Little Saigon (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Sau khi thả truyền
đơn, Lý Tống nhảy dù ra khỏi máy bay, rồi bị bắt, bị Hà Nội kết án 20 năm tù.
Tám năm sau Lý Tống
lại có phi vụ rải truyền đơn xuống Havana trong ngày đầu năm dương lịch 2000, rồi
an toàn bay về Florida, Hoa Kỳ, không bị án tù mà chỉ bị thu bằng lái máy bay.
Cuối năm 2000 ông lại
dùng máy bay nhỏ, bay vào Sài Gòn rải truyền đơn một lần nữa, dịp Tổng thống
Bill Clinton qua thăm Việt Nam. Quay trở lại Thái Lan an toàn, ông bị bắt và một
toà án ở Bangkok đã kết án ông nhiều năm tù, trong khi Hà Nội muốn dẫn độ ông về
Việt Nam để xét xử.
Ông cũng đã từng có
kế hoạch rải truyền đơn ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên nhưng không thực hiện được.
Qua những việc làm
đó cho thấy tinh thần chống cộng sản của Lý Tống rất cao, thể hiện qua những
hành động phi thường, không ai khác làm được, dù trước đó đã có những người tìm
đường về nước như Hoàng Cơ Minh từ Mỹ, Võ Đại Tôn từ Úc hay Trần Văn Bá từ
Pháp.
Câu chuyện của Lý Tống
bắt đầu vào những ngày cuộc chiến tranh Việt Nam gần kết thúc. Là sĩ quan không
quân, ông có phi vụ cuối cùng trong tháng Tư 1975, trước khi chiến đấu cơ bị bắn
rơi và ông bị bắt giam từ đó cho đến nhiều năm sau ngày Việt Nam Cộng hoà sụp đổ
30/4/1975.
Năm 1980 Lý Tống vượt
ngục, rồi vượt biên là khởi đầu của những hành trình đầy huyền thoại.
Khi công tác ở Đông
Nam Á tôi đã được nghe nhiều về những chuyến vượt biên, vượt biển do chính người
trong các trại tị nạn kể. Có người đến được Galang, Bidong nhưng gia đình còn kẹt
lại nên đã đóng thuyền bè, quay trở lại Việt Nam đưa gia đình cùng đi vượt biển
một lần nữa, đến được đảo an toàn.
Nhưng hành trình
dài có đến hai nghìn dặm, xuyên qua nhiều quốc gia với các phương tiện băng rừng
bằng đường bộ hay đi xe đò, tầu hoả, và mất 17 tháng, để đến được Singapore của
Lý Tống thật như chuyện bí hiểm đường rừng.
Vượt ngục, về Sài
Gòn với ý định đánh cắp phi cơ chiến đấu từ căn cứ Tân Sơn Nhất để trở lại trại
giam ném bom vào bộ chỉ huy quản giáo và cứu đồng đội nhưng không thành.
Sau đó ông vượt
biên giới đường bộ qua Kampuchia, Thái Lan, Malaysia rồi cuối cùng đến đại sứ
quán Mỹ ở Singapore xin tị nạn.
Chỉ riêng chuyện
ông đến được đất Thái, sau khi băng rừng Kampuchia, không xin tị nạn ở đó và tiếp
tục hành trình để tới Singapore cũng là điều lạ lùng. Ông chọn đường đi nước bước
xa xăm như thế là có tính toán, có kế hoạch, vì đến đâu, qua những nơi nào, khi
ở nhà trọ, mua thức ăn, đồ dùng ông đều giữ lại biên nhận. Đến khi gặp nhân
viên ngoại giao Mỹ ở Singapore, không ai tin cuộc vượt thoát đầy hiểm trở của
ông, nhưng Lý Tống đã chứng minh hành trình mấy nghìn dặm đường ông trải qua là
có thực.
Tôi cũng thực sự
không hiểu được vì sao ông đã không bị cảnh sát Thái bắt, đưa vào trại tị nạn,
vì tôi đã từng đi xe đò, xe lửa giữa Singapore và Thái Lan mà một lần trên tàu
hoả nhiều người tưởng tôi trốn từ trại tị nạn ra, vì tôi không biết tiếng Thái,
định kêu cảnh sát bắt, nhưng nhờ anh bạn đồng nghiệp giải thích rằng tôi gốc Việt
nhưng có quốc tịch Mỹ nên an ninh Thái thôi làm khó dễ.
Bài báo của Anthony
Paul trên nguyệt san Reader’s Digest số tháng 6/1984, và qua các ấn bản bằng
nhiều ngôn ngữ khác, đã cho thế giới biết đến hành trình tìm tự do của Lý Tống
từ khi vượt ngục khỏi trại tù cải tạo A30 ở Tuy Hòa năm 1980 cho đến lúc được định
cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1983.
Đến Mỹ, Lý Tống vừa
đi học vừa đi làm. Với lý tưởng trừ gian, diệt bạo, ông đã có lần bắn chết kẻ
cướp, đã đưa một tay anh chị băng đảng vào đường tử mà không bị án tù vì hành động
của ông hoàn toàn mang tính tự vệ.
Ông tốt nghiệp cử
nhân, rồi cao học ở Đại học Louisiana và đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ
thì lên đường thực hiện một sứ vụ.
Ngày 4/9/1992 vào dịp
kỷ niệm sinh nhật và húy nhật Hồ Chí Minh, Lý Tống đã uy hiếp phi công của một
chuyến bay dân sự từ Bangkok đến Việt Nam, cho phi cơ bay thấp trên không phận
Sài Gòn để rải truyền đơn. Sau đó ông nhảy dù ra và bị bắt, bị kết án 20 năm
tù.
Cộng đồng người Việt
hải ngoại tìm mọi cách vận động cho ông được tự do. Các tổ chức nhân quyền quốc
tế không lên tiếng can thiệp vì coi đó là hành vi không tặc.
Người ủng hộ tụ họp trước toà
án San Jose khi có vụ xử Lý Tống xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh:
Bùi Văn Phú)
Thế nhưng đến dịp
Quốc Khánh 2/9/1998 của Việt Nam ông đã được Hà Nội ân xá và trục xuất, cùng với
các tù nhân khác là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế – hai nhà bất
đồng chính kiến bị Hà Nội mà bị kết án tù nhiều năm – và Jimmy Trần, một người
Mỹ gốc Việt khác bị kết án với tội âm mưu đặt bom phá tượng đài Hồ Chí Minh trước
trụ sở ủy ban nhân dân thành phố.
Hành trình vượt biển
của Lý Tống đã như một huyền thoại. Việc ông thực hiện được việc rải truyền đơn
xuống Sài Gòn, xuống Havana cũng là huyền thoại.
Nhưng sự kiện Hà Nội
thả tự do cho Lý Tống còn là điều lạ lùng hơn, vì ông mới chỉ thụ án 6 năm của
một bản án 20 năm tù, mà theo luật Việt Nam thì tù nhân chỉ được ân xá sau khi
đã thi hành 2 phần 3 bản án và có những hành vi tốt trong tù.
Trường hợp Lý Tống
hoàn toàn khác. Ông được ra khỏi nhà tù ở Việt Nam khi thi hành chưa đến một phần
ba bản án, ngắn hơn cả thời gian ông ở tù bên Thái Lan sau vụ lái máy bay vào
Sài Gòn thả truyền đơn lần thứ hai vào cuối năm 2000.
Những sự việc mà
sau này ông tiếp tục thực hiện vì lý tưởng chống cộng sản, như tuyệt thực cho
“Little Saigon San Jose”, xịt sơn vào hình ảnh Hồ Chí Minh ở Nam California, xịt
hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay dự định xâm nhập vào đại sảnh thành phố
San Francisco nhân có hội nghị “Meet Vietnam” để lên tiếng cho nhân quyền Việt
Nam cho thấy ông là người mưu trí và gan dạ.
Tôi có dịp gặp Lý Tống
nhiều lần sau khi ông từ Thái Lan trở lại Hoa Kỳ, trong những dịp như diễn hành
Tết, biểu tình phản đối văn công Việt Cộng, trong vụ “Little Saigon San Jose”
hay đôi lần ngồi ăn cơm, ông luôn nói là: “Mình phải thực hiện những biện pháp
bất tuân dân sự, civil disobedience, thì mới tạo tiếng vang cho chính nghĩa được.”
Những phi vụ của Lý
Tống quả thật là phi thường để được thế giới biết đến ông như là James Bond hay
Papillon của Việt Nam.
Đối với nhiều người
Việt, Lý Tống với gần hai mươi năm qua các nhà tù ở Việt Nam, ở Thái Lan mà ông
vẫn hiên ngang trực diện đối đầu với cộng sản, đó đích thực là con người của
huyền thoại.
Lý Tống tên thật Lê
Văn Tống, sinh ngày 1/9/1945 tại Huế, Việt Nam, mất ngày 5/4/2019 tại San
Diego, California sau một cơn bệnh. Hưởng thọ 73 tuổi.
No comments:
Post a Comment