23/04/19
Tin ‘Trọng bệnh’ trên mạng xã hội
có khả tín ?
Phạm Chí Dũng, VOA, 23/04/2019
Bất chấp các ‘trang
mạng đứng tên lãnh đạo’ như nguyephutrong.org, tolam.org,
nguyenxuanphuc.org… tố cáo ‘các thế lực phản động và thù địch xuyên tạc
tình hình sức khỏe lãnh tụ kính yêu Nguyễn Phú Trọng’, trong khi toàn bộ hệ thống
tuyên giáo, báo đảng và hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn im thin thít về vụ việc
nổi đình nổi đám và đượm tính bi hài này, những tin tức nóng rẫy về ‘Trọng
bệnh’ xuất hiện trên mạng xã hội kể từ ngày 14/4/2019 - khi ‘Tổng tịch’
đi công du Kiên Giang - cho tới nay, thật trớ trêu, lại có cơ sở.
Kịch bản Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh
và Trần Đại Quang
Cơ sở đáng
thuyết phục đầu tiên chính là thái độ im hơi lặng tiếng của báo chí nhà nước
về vụ ‘Trọng bệnh’ - hiện tượng mà ngay lập tức khiến cho người ta
liên tưởng về kịch bản tương tự trong các vụ việc Nguyễn Bá
Thanh vào năm 2014, Phùng Quang Thanh vào năm 2015, Trần Đại Quang vào hai năm
2017 và 2018. Khi đó, những tin tức ‘lạ’ đã bất thần hiện ra trên mạng xã hội về số phận
được báo trước của những quan chức này. Nếu loại trừ một số tin tức
cường điệu thái quá như ‘Nguyễn Bá Thanh đã chết ở bệnh viện Mỹ’,
‘Phùng Quang Thanh bị ám sát ở Paris’, ‘Trần Đại Quang đã chết ở Nhật
Bản’, không ít thông tin của mạng xã hội về tình hình bệnh tật, quá trình
điều trị và quá trình di chuyển về Việt Nam của những quan chức này
đã được xác nhận sau đó.
Trong vụ Trưởng
ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, trang mạng Chân Dung Quyền Lực
đã làm nên ‘kỳ tích’ khi cuốn hút sự tò mò và quan tâm của cả một đám
đông xã hội Việt Nam trong suốt vài tháng trời. Vào cuối năm 2014, trong lúc
Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương cùng các cơ quan đảng
lẫn chính phủ Việt Nam vẫn hoặc im thít hoặc cố vớt vát bằng lý lẽ ‘tau
khỏe mà, có chi mô’ chẳng cách nào kiểm chứng được, Chân Dung Quyền Lực đã đưa
tin rất cụ thể về lịch trình, số chuyến bay, giờ bay
và giờ đáp của chuyến máy bay đưa Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng. Thậm
chí còn dự báo cả thời điểm mà ông Thanh sẽ… chết.
Tương tự, một số trang
mạng xã hội đã đưa tin về ‘con bệnh’ Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang
Thanh sau khi ông ta gặp một sự cốở Paris và giữa năm 2015, về lịch
trình, chuyến bay, giờ bay của Thanh về Việt Nam…, đồng thời dự báo
về việc Phùng Quang Thanh sẽ chẳng còn tương lai nào ở Đại
hội 12. Quả thực, trước và sau Đại hội 12, viên cựu bộtrưởng quốc phòng bị quá
nhiều dư luận nghi ngờ về thành tích tham nhũng này đã biến mất,
không chỉ biến khỏi Bộ Chính trị và Ban chấp hành
trung ương mà ngay trong sinh hoạt thường ngày cũng chẳng thấy bóng dáng y
đâu.
Còn với hai lần ‘biến
mất’ của Trần Đại Quang - chủ tịch nước - vào hai thời điểm tháng 7 -
8 năm 2017 và tháng 3 - 4 năm 2018, một số trang mạng xã hội cũng đã đưa
tin khá chi tiết về tình trạng bệnh tật và việc Quang ‘tái xuất’ ở Việt
Nam, đặc biệt là việc Trần Đại Quang bay từ Nhật Bản về Việt Nam để dự hội
nghị trung ương 7 vào tháng 5 năm 2018 và ngồi bàn chủ tọa sát
bên ‘đối thủ’ là Tổng bí thư Trọng.
Vì sao những tin tức
trên mạng xã hội về một số quan chức cao cấp, dù chẳng được bất kỳ một
cơ quan ‘có trách nhiệm’ nào của đảng hay chính phủ ra mặt xác nhận,
lại được thực tế chứng minh là khá chính xác ?
‘Tay trong nội bộ’
Cho tới nay, có quá
ít bằng chứng về việc giới blogger và Facebooker độc lập có được và đã
đăng tải những tin tức nội bộ thuộc loại ‘bí mật nhà nước’. Do vậy, chỉ có
thể hiểu là những tin tức này xuất phát từ một số Facebooker
‘không độc lập’.
Mà không độc lập lại
có thể hiểu là ‘phe phái’ hay ‘phe cánh chính trị’ - những khái niệm đã tồn
tại lâu đời trong chính trường đầy những màn đấu đá và xung đột ở Việt
Nam, đặc biệt từ năm 2012 khi bùng nổ của chiến quyền lực giữa hai
cánh Trọng - Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Càng về sau này, càng hình thành một
nghề mới : ngày càng nhiều cây viết, chủ yếu xuất xứ từ khối
báo chí nhà nước - hoạt động một cách ‘độc lập’ bằng cách đưa tin bài ẩn
chứa nhiều thông tin nội bộ và thông tin mật để phục vụ cho các
thế lực chính trị và các nhóm lợi ích, tập đoàn tài phiệt. Vũ khí của
những người này là các trang blog và facebook. Một số trong giới viết lách
này đã khoác tấm áo ngụy trang mang màu sắc dân chủ nhân quyền.
Hầu như không
phải bàn cãi, chính những tin tức được xem là có nguồn gốc từ ‘tay trong nội
bộ’ như trên mới chi tiết nhất và mang tính tin cậy cao nhất. Động
cơ của sự xuất hiện những tin tức này được cho là chủ yếu xuất
phát từ mục đích đấu đá và triệt hạ lẫn nhau của những phe phái chính
trị trong nội bộ đảng, tương tự việc trang Chân Dung Quyền Lực
đã dùng đòn ‘minh bạch hóa’ về tài sản, sân sau và các thủ đoạn chơi
nhau để ‘ám sát’ một số quan chức trong Bộ Chính trị.
Thông tin về ‘Trọng
bệnh’ cũng khá tương đồng về kịch bản với những tin tức từng ứng với
số mạng của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang.
Không phải ngẫu
nhiên mà Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu trở thành tâm điểm công kích của
những đối thủ chính trị và đặc biệt là giới quan tham khi Trọng
vận hành tung tóe chiến dịch ‘đốt lò’. Do vậy, bất kỳ tình trạng suy yếu hay
nguy biến nào về sức khỏe của Trọng cũng là cơ hội để các nhóm đối
thủ tung hê và còn có thể cường điệu tình trạng bệnh tật tồi tệ của
ông ta, như một cách khủng bố tâm lý những quan chức thuộc phe Trọng
và những người còn ‘tin yêu Minh quân’, làm suy giảm sức mạnh của ‘phe Trọng’
trong cuộc đua tới Đại hội 13 và cả mục đích dội nước vào cái lò vẫn còn
âm ỉ của Trọng.
Từ phản công chiến thuật đến phản công
chiến lược
Chính trường Việt
Nam đang hiện ra một đặc trưng như thời năm 2015 trước Đại hội 12 của đảng
cầm quyền : nếu vào năm 2015 đã hiện hình cuộc chiến công khai trên mạng xã hội
bằng các đơn thư tố cáo và các bài viết của hai phe cánh chính trị chính
là ‘phe Trọng’ và ‘phe Dũng’, năm 2019 cũng đang trở lại cái không khí xốc
nổi, quyết thắng và công khai thách thức lẫn nhau ấy.
2019 lại được xem
là ‘năm bản lề’ về cơ cấu ‘cán bộ cấp chiến lược’ cho Đại hội 13
- sẽ diễn ra vào năm 2021. Vậy là cùng với biến cố ‘Trọng bệnh’,
đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố giữa các quan chức cấp cao -
những người đang nhìn thấy thế độc tôn độc tài của ‘bậc nhân kiệt thế thiên
hành đạo’ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa và muốn qua mặt những kẻ khác
để giành giật ngay lấy vị trí do khoảng trống quyền lực để lại.
Chẳng có gì khó
khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một thách thức
khủng khiếp về sức khỏe tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn đề tổn
thương não bộ, điều có thể kiến ông ta nếu không cẩn trọng sẽ phải sớm
từ giã chính trường. Trong bối cảnh đó, ông ta còn phải chịu mũi dùi công
kích của các thế lực đối thủ chính trị, ngoài mặt là ‘lo lắng cho sức
khỏe của lãnh tụ kính yêu’, nhưng bên trong chỉ muốn Trọng ‘xuôi tay
an nghỉ’ càng sớm càng tốt.
Có thể một
cách chính thức, phe đối thủ của Nguyễn Phú Trọng đang chuyển sang một
giai đoạn mới : phản công chiến thuật để dẫn tới phản công chiến lược.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA,
23/04/2019
*
*
Liệu Việt Nam đang lâm vào một
cuộc khủng hoảng người kế nhiệm ?
Nguyễn Khắc Giang, VNTB, 22/04/2019
Bên cạnh tin đồn về
sức khỏe của ông Trọng, câu hỏi lớn vẫn là ai sẽ là người kế nhiệm Nguyễn Phú
Trọng.
Một tin đồn về sức
khỏe của nhà lãnh đạo tối cao Nguyễn Phú Trọng, đã gây bão trên khắp mạng xã hội
sôi động trong những ngày gần đây trong cả nước. Ông Trọng, 75 tuổi, được đồn
đoán là đã bị đột quỵ trong chuyến thăm miền nam tỉnh Kiên Giang ngay vào ngày
sinh nhật. Sự im lặng khó hiểu của truyền thông nhà nước càng như đổ thêm dầu
vô lửa, vì các thuyết âm mưu đã lan đi từ việc ông Trọng bị đối thủ cũ Nguyễn Tấn
Dũng ra tay ám sát (Kiên Giang được coi là thành trì của ông Dũng và con trai
ông hiện là lãnh đạo tỉnh) cho tơi việc ông Trọng không thể đi tiếp nhiệm kỳ của
mình.
Chuyện đồn đoán như
vậy đã từng xảy ra. Năm ngoái, cư dân mạng Việt Nam đã chia sẻ những tin đồn
liên quan đến sức khỏe của Chủ tịch nước lúc đó là Trần Đại Quang cũng nhận được
sự im lặng từ phía chính quyền. Khi truyền thông nhà nước cuối cùng đưa ra thông
báo chính thức thì đó là lúc ông Quang qua đời vào tháng Chín.
Tất nhiên, điều đó
không có nghĩa là ông Trọng cũng sẽ như ông Quang. Suy cho cùng thì những thông
tin như vậy gần như không thể xác minh được trong một chế độ độc đoán được kiểm
soát chặt chẽ như Việt Nam, nơi ý kiến của một chuyên gia có thể không đáng tin
hơn những tin đồn trong các quán cà phê.
Nhưng mối quan tâm
của công chúng đối với sức khỏe của Trọng dù là trên cơ sở nào cũng có ý nghĩa
quan trọng đối với nền chính trị Việt Nam, khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn
bị cho Đại hội Đảng 13 vào năm 2021. Ông Trọng tới lúc đó đã 77 tuổi và đã quá
tuổi lãnh đạo, chưa kể đến giới hạn hai nhiệm kỳ không chính thức. Vấn đề sức
khỏe nếu có sẽ là rào cản để tiếp tục lãnh đạo lâu hơn. Đầu năm 2018, Bộ Chính
trị theo hướng dẫn của ông Trọng đã ban hành Quy định số 90 trong đó đề cập đến
điều kiện sức khoẻ lãnh đạo để nắm giữ các vị trí chủ chốt. Động thái này sau
đó được coi là nỗ lực nhằm dẹp bỏ bớt tầm ảnh hưởng của ông Quang ; nhưng lại
trớ trêu là ông Trọng lại sớm bị gậy ông đập lưng ông.
Câu hỏi lớn đặt ra
là ai sẽ theo vị trí Tổng Chủ của ông Trọng, nếu tình trạng hiên nay vẫn duy
trì như vậy. Hiện tại, thực tế không có ứng cử viên nào phù hợp với các quy định
và chuẩn mực của Đảng. Người ta đưa ra những đồn đoán khác nhau từ ông Trần Quốc
Vượng cho tới thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính, một cựu
phó bộ trưởng công an đã trở thành người đứng đầu Ủy ban Tổ chức Trung ương đầy
quyền lực. Nhưng cả ba lựa chọn đều được cho là không được. Để đủ điều kiện đảm
nhiệm chức vụ thì ứng cử viên phải có ít nhất một nhiệm kỳ là thành viên Bộ
Chính trị (mà lý tưởng nhất là hai nhiệm kỳ), dưới 65 tuổi, có kinh nghiệm quản
lý và có cở sở lý luận Mác - Lênin (thuật ngữ này được định nghĩa mơ hồ, mặc dù
điều này có thể liên kết vùng miền : tất cả các tổng bí thư đều là miền Bắc bảo
thủ).
Ông Trần Quốc Vượng
chưa bao giờ giữ một chức vụ quản lý nào, dù là chủ tịch tỉnh hay chủ tịch ủy
ban nhân dân. Ứng cử viên duy nhất được thăng chức lên Tổng Bí thư mà không có
kinh nghiệm quản lý là Lê Khả Phiêu vào năm 1997. Tuy nhiên, ông Phiêu lúc đó
đã là một trong số năm thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (hiện đã giải
tán), và giữ một vị trí chủ chốt trong quân đội. Ông Vượng không có nền tảng
đó, và năm 2021 thì đã vượt quá 65 tuổi, đây là những điều sẽ càng làm suy yếu
vị trí của ông Vượng.
Là một người quản
lý giàu kinh nghiệm và là thành viên bộ chính trị hai nhiệm kỳ, Nguyễn Xuân
Phúc rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhưng không phải là êm xuôi. Năm 2021 Ông
Phúc cũng sẽ 66 tuổi, và quan trọng hơn, ông Phúc là người miền Nam (bên kia vĩ
tuyến 17). Không có một ai người gốc miền Nam đảm nhiệm vị trí Tổng bí thư. Những
đồn đoán dai dẳng về cáo buộc tham nhũng kể từ Đại hội vừa qua cũng có thể làm
suy giảm khả năng ứng cử của ông Phúc.
Ông Chính là một ứng
cử viên trẻ tuổi với thành tích lớn trong cải cách kinh tế và hành chính khi
còn là Bí thư của một trong những tỉnh giàu nhất Việt Nam - Quảng Ninh. Tuy
nhiên, ông Chính sẽ chỉ là thành viên Bộ chính trị mới có một nhiệm kỳ vào năm
2021. Vị trí hiện tại của ông Chính cũng có thể là một điểm yếu : Chưa từng có
một Tổng Bí thư nào từng làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Điều này rõ ràng rất
logic, vì một người như vậy sẽ được coi là quá quyền lực khi giữ vị trí cao nhất
và nắm giữ toàn bộ hồ sơ nhân sự cao cấp. Người có chức vụ như vậy tương tự với
một nhân vật Liên Xô khét tiếng Lavrentiy Beria. Bên cạnh đó, uy tín ông Chính
cũng bị giảm sút vì không có khả năng thuyết phục và đưa ra Luật Đặc khu đã dẫn
đến biểu tình bạo lực ở Việt Nam hồi năm ngoái.
Theo đó, bất kỳ người
nào trong số ba ứng cử viên này sẽ buộc Đảng phá vỡ các quy tắc chính thức và
không chính thức trong việc lựa chọn người lãnh đạo. Hơn nữa, vì không có sự lựa
chọn rõ ràng, sự cân bằng quyền lực giữa ba ứng cử viên nổi bật chưa kể đến những
người khác có thể dẫn đến một trò chơi giành giật ngai vàng khốc liệt trước năm
2021. Nếu điều đó xảy ra, một trong tứ trụ cột sẽ sụp đổ. Việt Nam, giống như
các chế độ độc tài khác trong quá trình chuyển đổi, sẽ lâm dần vào một cuộc khủng
hoảng kế vị.
Để tránh một kịch bản
hỗn loạn như vậy đòi hỏi lãnh đạo Đảng phải thể chế hóa hơn nữa quá trình kế
nhiệm. Đầu tiên, họ phải ngăn chặn nỗ lực củng cố quyền lực như Trung Quốc đã
làm dưới sự cai trị của Tập Cận Bình như có lẽ đã cố trong nhiệm kỳ thứ hai của
ông Trọng. Lãnh đạo tập thể và dân chủ tập trung là những đặc điểm đặc biệt góp
phần vào sự bền vững của Đảng cộng sản, và ở một mức độ nào đó, làm cho Hà Nội
trở thành một chế độ nhân từ hơn Bắc Kinh. Frank Brandenburg giải thích làm thế
nào Đảng Cách mạng thể chế Mexico (PRI) tránh được chế độ độc tài cá nhân bằng
cách "cho những lãnh đạo độc tài về hưu sau mỗi sáu năm nắm quyền" ;
Đảng cộng sản chắc chắn có thể đi theo con đường đó. Những cách kiểm tra và cân
bằng cơ chế - như bỏ phiếu tín nhiệm cho lãnh đạo đảng, được đưa ra hồi năm
ngoái - cần được thúc đẩy và mở rộng.
Thứ hai, đã đến lúc
Đảng phải xem xét phương thức bỏ phiếu trực tiếp giữa các thành viên Đại hội đảng
để chọn tổng bí thư. Động thái này đã được áp dụng ở cấp cơ sở từ năm 2009,
nhưng chưa được thực hiện ở cấp cao hơn (huyện, tỉnh và quốc hội). Việc thực
thi dân chủ khiêm tốn mặc dù có những hạn chế rõ ràng đã có thể giúp thiết lập
một quy tắc kế nhiệm rõ ràng, và tạo ra xác suất lựa chọn những người lãnh đạo
giỏi trong số những người ưu tú cao hơn.
Cho dù quá trình kế
nhiệm cuối cùng diễn ra như thế nào, chính trị Việt Nam sẽ khác với thời ông Trọng.
Sự không chắc chắn về thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ đặt ra nghi ngờ về một loạt
các vấn đề, từ chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra đến chiến lược phát triển
kinh tế của đất nước, cũng như chính sách đối ngoại trong lúc giằng co siêu cường
ở châu Á ngày càng tăng. Quá trình chọn người kế nhiệm càng kéo dài thì Đảng
càng có nhiều nguy cơ bất ổn tại thời điểm đang buộc đảng phải ổn định và tập
trung hơn.
Nguyễn Khắc Giang
Nguyên tác
: Is Vietnam Creeping Into a Succession Crisis ?, The Diplomat, 20/04/2019
Khánh Anh dịch
Nguồn : VNTB,
22/04/2019
*
*
‘Trọng bệnh’ và dấu hiệu chuyển
giao quyền lực đầu tiên
Thường Sơn, VNTB, 22/04/2019
Cú đổ bệnh đột ngột
của ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng ngay tại vùng ‘căn cứ địa cách mạng gia tộc
Nguyễn Tấn Dũng’ vào ngày 14/4/2019 - trùng với ngày sinh nhật của Trọng, cùng
với khả năng ông Trọng có thể sẽ phải ‘nằm lâu’, đang dẫn đến một sự xáo trộn
không nhỏ về chuyển giao quyền lực, phân bố lại quyền lực và nhân sự phụ trách
quyền lực trong hệ thống chóp bu ở Việt Nam.
Dấu hiệu đầu tiên về sự chuyển giao quyền lực trên
đã xuất hiện ứng với cái tên Trần Quốc Vượng.
4 ngày sau biến cố ở Kiên Giang, đoàn Thượng viện
Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam gồm 9 Thượng nghị sỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng
hòa, đại diện cho nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ
Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi làm Trưởng đoàn, đã được tiếp bởi Ủy
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, chứ không phải bởi Tổng
bí thư Trọng, tại Trụ sở Trung ương Đảng vào chiều ngày 18/4.
Chuyến thăm Việt
Nam của đoàn Thượng viện Hoa Kỳ trên là khá quan trọng - tiền đề cho chuỗi mở rộng
quan hệ quốc phòng Mỹ - Việt, cho khả năng một hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ hiện
diện ngay tại quân cảng Cam Ranh vào tháng 9 năm 2019 và cho chuyến thăm Hoa Kỳ
dự kiến của Nguyễn Phú Trọng vào mùa hè năm nay, nếu Trọng kịp hồi phục
sức khỏe.
Tuy nhiên tình trạng
vắng mặt của ông Trọng tại cuộc gặp với đoàn Thượng viện Hoa Kỳ, cùng
với thông tin ngoài lề về tình trạng sức khỏe của ông ta ‘diễn biến xấu’ trong
những ngày gần đây, đang khiến cho chuyến thăm Hoa Kỳ dự kiến có thể bị đình hoãn.
Không những thế, một
hội nghị trung ương của đảng cầm quyền - Hội nghị 10 - dự kiến được tổ chức vào
tháng 5 năm 2019 ngay trước kỳ họp quốc hội cùng tháng, cũng có thể hoặc không
thể diễn ra, hoặc có diễn ra nhưng sẽ vắng Trọng.
Cơn bạo bệnh xảy đến
với Nguyễn Phú Trọng - đúng vào lúc ông ta đang ở đỉnh cao quyền lực - xứng
đáng là một thách thức khủng khiếp đối với Trọng : có nên hoặc có buộc phải rời
bỏ quyền lực để giữ sinh mạng hay là không ?
Giờ đây, ai cũng
nhìn thấy ‘Cụ tổng’ không còn cơ hội hồng hào như trước và khó còn có thể đi
đây đi đó hô hào về ‘không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội
hoàn thiện không’, thậm chí ngay cả thói quen tiếp xúc ‘cử tri trung thành’
cũng có thể bị vấn đề sức khỏe của ‘cụ’ khiến cho lơi lỏng không ít.
Và ai cũng nhìn thấy
trước là ‘sinh lão bệnh tử’ sẽ chẳng chừa ai, cho dù có là ‘hoàng đế’ chăng nữa.
Bất cứ một chính trị gia nào một khi bị cơn đột quỵ quật ngã thì quyền lực sẽ tự
nhiên biến mất. Thay vào đó là hình ảnh quyền lực bị phân ly, hoặc tản quyền,
hoặc một cái tên mỹ miều nào đó nhưng thực chất phải là chia quyền cho những kẻ
khác.
Hẳn nhiều người
đang muốn được thừa kế một mảnh quyền lực, hoặc tham vọng hơn hẳn là thay thế
‘cụ’.
Nếu đến một lúc nào
đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà còn buộc phải tự nguyện nhường lại
cái ghế tổng bí thư cho người khác, hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn,
hoặc cố ngoi lên vị trí sắp sẵn đó : Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc.
Nhưng ngay trước mắt,
một kịch bản gần nhất và dễ xảy ra nhất là một khi Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức
khỏe trung ương xác định bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng không còn đủ khả năng
‘cống hiến lâu dài’, sẽ xuất hiện những động thái triong đảng về vận động cho
quá trình chuyển giao quyền lực dần dần.
Khoảng trống quyền lực
mà Nguyễn Phú Trọng đang để lộ ra là quá lớn : có đến hai cái ghế không có người
ngồi ở Văn phòng tổng bí thư và Văn phòng chủ tịch nước. Nhiều khả năng quyền lực
của ông Trọng sẽ được chuyển gia theo cách về bên đảng, Trần Quốc Vượng - với
vai trò là ‘phó tổng bí thư’ - sẽ dần đảm trách phần hành của tổng bí thư ; còn
phó chủ tịch nước là Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ dần đảm trách việc tiếp khác quốc tế
và những phần việc của chủ tịch nước để lại, trước khi tiến thêm một bước mới
trên quan điểm ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB,
22/04/2019
No comments:
Post a Comment