Mỗi ngày 315 người chết
vì ung thư, Việt Nam thuộc trong top 2 của thế giới về căn bệnh này. Nguyên
nhân thì chỉ có từ 5-10% là do di truyền, còn lại từ 90-95% là do môi trường.
Như vậy, nguyên nhân di truyền thì nước nào cũng có, nhưng ung thư do môi trường
là điểm khác biệt. Việt nam có tỷ lệ ung thứ cao là bởi môi trường.
Môi
trường có thể do cá nhân mỗi con người tự mang lại cho mình và cũng do xã hội
mang lại cho họ. Ví dụ như hút thuốc lá là con người tự chuốc lấy mà thôi,
nhưng cũng có sự tiếp tay của chính quyền khi đánh thuế thuốc lá quá thấp, chỉ
cần 1 đô la thì có gói thuốc ngon, rất rẻ. Còn vấn đề ô nhiễm môi trường do cộng
đồng vô ý thức, và ô nhiễm do chính sách bao che những doanh nghiệp hay gây ô
nhiễm của chính quyền CS thì đó là mới là nguyên nhân lớn. Mọi người dân đều
không thể thoát.
Thứ nhất, người dân thờ ơ là một
nguyên nhân khiến họ hại nhau. Để kiếm lời, ông A bán rau bẩn cho mọi người chừa
rau sạch lại cho mình, ông ta nghĩ thiên hạ sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi.
Tương tự vậy, ông B nuôi lợn, bán lợn bẩn cho mọi người còn lợn sạch mình ăn,
cũng tư tưởng thiên hạ sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi. Anh C bán bún miến
cũng vậy, chị D bán cà phê cũng thế. Người ta thoát thực phẩm bẩn do mình làm
ra nhưng luôn bị bủa vây bởi thực phẩm bẩn của kẻ khác. Từ đó nó hình thành xã
hội với một mạng lưới đầu độc chéo, ai cũng sẽ không thoát khỏi thực phẩm bẩn.
Chính sự thờ ơ, sống chết mặc bay đã đưa đến hậu quả, xã hội rệu rã vì con người
tự hại nhau. Cái khôn lõi của người Việt đã đưa đến đại họa tự diệt. Đấy là cái
u mê của một dân tộc khi những cái khôn lõi được cho là 'khôn ngoan' trong xã hội.
Để thoát, phải quan tâm đến cộng đồng hơn, đừng thờ ơ nữa. Đây là nút gỡ.
Thứ nhì, lãnh đạo cao cấp
tàn ác bất nhân, quan chức địa phương cũng bất nhân và tàn ác cũng là nguyên
nhân tiếp tay cho việc tuồn chất cấm, chất độc trôi nổi vào Việt Nam. Thứ trưởng
Bộ Y Tế thì ký cho nhập 9140 tấn chất cấm Salbutanol vào mà còn vô trách nhiệm
bảo rằng 'không biết đó là chất cấm'. Quan chức địa phương đã làm gì với trách
nhiệm của mình khi để hoá chất chui trót lọt vào Việt Nam và ra chợ công khai
bán buôn? Mua một can hoá chất hương cà phê dễ ợt, lên chợ Kim Biên là có ngay.
Mua chất tẩy trắng lòng bò, tẩy bún miến cũng dễ ợt, lên chợ Kim Biên là có
ngay. Tất cả đều được bày bán công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nói cho
cùng, quan chức từ trên xuống dưới thì cũng sống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi
rồi đem những đồng tiền tanh hôi ấy ra nước ngoài để lót ổ cho gia đình.
Thứ ba, tập thể ĐCS cũng tiếp
tay cho cho vấn đề ô nhiễm. Dưới con mắt của Đảng thì toàn dân có thế nào họ chẳng
quan tâm, chỉ có quyền lợi đảng là trên hết. Những "chủ trương lớn của Đảng"
đã và đang thực hiện, đều là những dự án nguy hiểm đến môi trường. Bauxit Tây
Nguyên, Formosa, các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân - Bình Thuận, nhà máy giấy
Lee & Man vvv... Điều đáng nói là mọi sự phản ứng của dân, ĐCS chọn phương
pháp đè bẹp phản kháng chứ không sửa chính sách sai lầm. Đó là một điều vô cùng
nguy hiểm cho đất nước. Đảng đã sai còn ngoan cố, mà hiện giờ dân thì hoàn toàn
bất lực.
Nhìn
toàn cảnh xã hội cho ta thấy gì? ĐCS quyết ép cho đất nước chịu ô nhiễm từ những
"chủ trương lớn". Họ quyết không lùi bước trước dân dù cho thiệt hại
đang diễn ra trước mắt. Xét tập thể cầm quyền đã vậy, cá nhân lãnh đạo cũng
tranh thủ "làm ăn". Họ tranh thủ hoặc cho phép hoặc nhúng tay vào việc
đưa chất độc vào Việt Nam. Bên trong đất nước, với chất độc chất cấm dồi dào,
người dân thay nhau đầu độc lẫn nhau. Như vậy, dân tộc này tự hoại có sự "
thống nhất" từ trên trên xuống dưới.
Đứng
bên cạnh Trung Cộng mà chúng ta đang tự hoại thì không sớm thì muộn cũng bị nuốt.
Vậy điểm nào để gỡ cho dân tộc này thoát khỏi quá trình tự hoại? Chỉ có một
cách là từ nhân dân. Hãy kiên trì và chung tay đánh thức lương tâm những con
người trong xã hội. Khi thức tỉnh, nhờ số đông hàng chục triệu người giải thể
nguyên nhân của mọi nguyên nhân : ĐCS. Chỉ có cách đó thôi.
No comments:
Post a Comment