25/08/2018
Tôi
đã thở ra khi nói chuyện với bạn của mình. 34 tuổi, 1 vợ, 1 con cùng một cơ sở
kinh doanh ổn định, bạn đã khá vững vàng trên chính quê hương mình.
Thế
mà bạn đang tính đường ra nước ngoài.
“Hết
chịu nổi rồi!”, bạn than vãn. Bạn bảo, giờ con thèm hủ tíu cũng không biết chọn
nơi nào đảm bảo để con không ăn phải chất độc. Khách của bạn, những công chức hạng
xoàn của cơ quan cấp xã bé tí giờ gặp nhau chỉ toàn bàn chuyện mua xe hơi dù
lương không đủ sống.
Cơ
sở kinh doanh của bạn không chung chi nên ngành chức năng khó dễ đủ điều.
Như
bao người trẻ khác, bạn đã về Sài Gòn biểu thị lòng yêu nước thì an ninh đã mời
lên sau đó. Thế là, cả tỉnh đều biết bạn là phường.... phản động.
Mà
bạn phản động thật, bạn thích nghe cha Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng đạo trong giáo
xứ Thái Hà qua youtube. Bạn mê mẩn lời Thầy Thích Quảng Độ nói tiếng Anh trả lời
người nước ngoài mặc dù bạn là dân công giáo. Bạn đọc không sót một thông tin
nào các nhà hoạt động dân chủ. Bạn theo sát những tranh cãi trên mạng dù Fb của
bạn không có gì.
Bạn
chửi chế độ như một thứ cùi hủi đầy khuyết tật.
Tôi
nghe rồi buồn cho đất nước. Đáng lẽ, trong một thể chế dung hợp, thành phần làm
ăn chân chính như bạn mới chính là lực đẩy của quốc gia.
Thế
nhưng giờ đây, bạn tôi đã dùng hết thời thanh xuân của mình chỉ để tìm cách ra
đi và sẽ làm giàu nơi xứ người mà không phải xứ bạn được sinh ra và lớn lên.
Tôi
không đủ tư cách để khuyên bạn hoặc giải pháp cho đời bạn. Bởi vì, mỗi người
trong chúng ta sinh ra đã là một cá thể độc lập và lựa chọn cách nhìn đời đúng
với năng lực và bản thân mình.
Chính
vì vậy, tôi thở dài.
“Mày
khi sinh ra đã bị xem là công dân hạng hai. Cái hạng 2 đầu tiên, ông bà bố mẹ
mày là Bắc 1954. Di cư vào Nam đã bị người địa phương xem là hạng hai. Đi học,
mày thuộc Thiên chúa giáo, lại là công dân hạng Hai tiếp”.
Bạn
ờ, hỏi rồi sao.
“Đời
ông bà, cha mẹ mày, rồi mày. Giờ mày muốn con mày lại thành hạng hai tiếp. Đành
lòng không?”
Chúng
ta sinh ra chỉ một tổ quốc, một đất nước. Giờ này, nơi chúng ta yêu thương đang
bị cộng sản làm cho tan nát, muốn đi là đi vậy đó hả bạn?
“Tao
nghĩ mình hèn”, bạn nói.
“Nhưng
tao còn có gia đình. Ở đây, tao không biết sẽ chết lúc nào. Không bị chém nhầm
bởi mấy thằng say xỉn thì cũng tai nạn giao thông, ung thư”.
Tôi
mông lung nghĩ về đàn chim Việt.
Đàn
chim ấy đã bay vạn dặm tìm phương Nam ấm áp trong cái mùa đông năm ấy đã vời vợi
xa.
Rồi
một mùa đông khốn khổ dường như lại kéo đến, đàn chim Việt lại tan tác.
Lần
này, những sãi cánh ấy biết bao giờ trở lại?
No comments:
Post a Comment