Vấn
đề của giáo dục nước ta hiện nay không chỉ một vài căn bệnh mới là trầm trọng.
Việc
tham nhũng trong chính sách đối với các dự án về cải cách, về sách giao khoa, về
chương trình đào tạo.
Việc
chạy chọt biên chế đối với giáo viên, suy đồi đạo đức của nhà giáo trong các mối
quan hệ với nhau, giữa thầy cô với học trò, giữa nhà trường và người học.
Việc
háo danh về bằng cấp, thành tích thi cử hoặc trong các đánh giá tiêu chuẩn hệ
thống giáo dục.
Việc
đặt ra các khoản thu vô tội vạ và nằm ngoài mọi loại quy định theo pháp luật.
Việc
phải chạy chọt điểm chác; trong việc chuyển trường hoặc nộp hồ sơ, tuyển sinh đều
như một trận đánh và năm nào cũng thấy không chỉ học sinh mà cả phụ huynh đều mệt
phờ.
Việc
gian dối, dạy học vẹt và trói buộc tư duy con người. Áp đặt và định kiến lên
người học và không coi người học là trung tâm.
Việc
học thêm và rèn luỵen theo kiểu các lò luyện mọc lên nhan nhản, tức chỉ lo nhồi
nhét kiến thức và các hủ thuật để vượt qua các kỳ thi, các cuộc kiểm tra.
Việc
không dạy kỹ năng sống, không dạy các quyền cơ bản của con người ngay từ khi
còn nhỏ, không dạy luật pháp và các vấn đề thực chất của đạo đức. Không tôn trọng
các khả năng tự nhiên hoặc khai phá tiềm năng thiên bẩm của người học.
Việc
học bị áp đặt toàn diện bởi chính trị trong khi đáng ra chính trị phải tách bạch
trong việc giáo dục. Tức là, giáo dục là nơi khai thông tư tưởng và tự do học
thuật, thì nó lại được vận hành theo cách hoàn toàn ngược lại. Giáo dục không nói
về tự do, mà truyền tải sự sợ hãi và trói buộc.
Việc
giáo dục gần như không đảm bảo việc thực nghệm do thiếu hẳn cơ sở vật chất.
Không có quy chuẩn đánh giá và xếp hạng các trường đại học cũng như việc phong
học hàm, học vị. Lương bổng quá thấp đối với giáo viên. Nguồn tài chính cho
nghiêm cứu khoa học quá bèo bọt. Môi trường làm việc gần như không có sau khi
sinh viên tốt nghiệp.
Các
trường đại học không đào tạo theo hướng chuyên sâu mà chủ yếu mở rộng theo thị
trường một cách tràn lan. Không có cơ chế tự chủ và độc lập cua các trường công
lẫn trường tư. Chưa biết mở rộng hợp tác thực sự với các chuyên gia nước ngoài
trong việc giảng dạy và nghiên cứu.
Tất
cả những vấn đề đó, đều do các chính sách quản lý và can thiệp từ các thiết chế
chính trị áp đặt lên. Nếu không giải quyết vấn đề gốc rễ thì các sự cải cách
hay thay đổi sẽ trở nên lệch lạc và vô dụng.
Cũng
giống như trong lĩnh vực kinh tế, người ta hô hào việc khởi nghiệp rất mạnh mẽ,
nhưng cái cần thiết là môi trường, trong đó môi trường kinh doanh và môi trường
pháp lý là hai vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp, được ví như hạt giống và
dinh dưỡng của việc gieo trồng, thì gần như không có chuyển biến gì. Thế nên
người ta thay nhau chứng kiến những cái chết mà người ta hoàn toàn có thể biết
trước.
Cánh
cửa mở ra khá hẹp để luồn lách một cách khó khăn, hay là cánh cửa bị đạp đổ bởi
một đám đông không còn sợ hãi để đạt mục đích của mình?
No comments:
Post a Comment