Trên
báo, ta thường gặp rất nhiều trường hợp cho người quen ở nhờ quá lâu và sau đó
mất luôn mảnh đất nhà mình. Đó là dã tâm có toan tính của kẻ ở nhờ. Để thực hiện
dã tâm, kẻ xấu đã lập ra các bước đi dài hạn có tính chiến lược. Ban đầu họ xin
tá túc với một lý do rất đáng thương. Lý do ấy được dùng để che thật kín âm
mưu. Tiếp theo, họ âm thầm làm giấy tờ sở hữu quyền sử dụng miếng đất mà người
chủ không hề hay biết. Và sau đó là ra mặt chiếm dụng.
Như
vậy để thực hiện trót lọt âm mưu đó thì phải thực hiện 3 bước: thứ nhất tìm điểm
tá túc trên mảnh đất, thứ nhì củng cố vững chắc thế và lực một cách âm thầm, và
thứ 3 là ra mặt đuổi cổ chủ nhà.
Cũng
trò đó, Trung Cộng đã thực hiện các bước giống vậy để chiếm lấy chủ quyền của
Việt Nam. Năm 1946, Tưởng Giới Thạch chiếm đảo Ba Bình thuộc Trường Sa, thế là
một điểm tá túc giữa Biển Đông đã tìm xong. Từ sở hữu được đảo, năm 1948 Tưởng
cho vẽ đường 11 đoạn để chiếm trọn biển. Nhưng ý đồ chưa hoàn thành thì 1949 Tưởng
bị Mao đánh bỏ chạy ra Đài Loan mang theo quyền sở hữu đảo Ba Bình.
Sau
khi Mao lên nắm quyền, hắn cũng thực hiện âm mưu chiếm biển Đông bằng cách thức
đó. Với bản đồ của Tưởng, năm 1953, Mao cho vẽ lại thành đường 9 đoạn. Nhưng đấy
là đường vẽ khơi khơi không có cơ sở. Cũng tương tự thủ đoạn quen thuộc, năm
1958, Mao dụ CSVN cho Phạm Văn Đồng ký vào công hàm công nhận chủ quyền của
Trung Cộng trên Hoàng Sa và Trường Sa. Tới đây vẫn chưa có cơ sở để chiếm Biển
vì tất cả chỉ là trên giấy. Vậy là năm 1974 lúc Mỹ đã đã rút hết quân về nước,
VNCH thì bị Bắc Việt đánh ác liệt, thời cơ quá thuận lợi nên Mao cho chiếm
Hoàng Sa. Sau khi có Hoàng Sa, Trung Cộng chiếm luôn Trường Sa từ tay CSVN. Và
khi đã sở hữu 2 quần đảo giữa biển, Trung Cộng xác lập chủ quyền 1 vùng rộng lớn
chiếm 80% biển Đông.
Khi
chiếm hoàn toàn biển thì giờ đến lượt Trung Cộng tiến lên bờ. 3 điểm rải đều
trên dọc dải đất hình chữ S gồm: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được nhắm đến.
Trước kia Mao dụ Hồ và Đồng ký vào công hàm 1958 thì nay Tập chỉ thị Trọng chỉ
đạo Quốc hội bù nhìn của ĐCS thông qua Luật Đặc Khu. Ngày trước Mao cho chiếm
Hoàng Trường Sa bằng vũ lực, nay Tập vào 3 đặc khu bằng sự thừa nhận của luật
pháp CS hẳn hoi. Và tất nhiên khi nó vào được và sinh con đẻ cái để xác định chủ
quyền. Không những nó xác lập chủ quyền trên 3 đặc khu mà là xác lập chủ quyền
trên một vùng rộng lớn – nước Việt Nam.
Tàu
thực hiện mưu đồ rất bài bản. Để đối phó với nhân dân Việt Nam thì có ĐCSVN. Để
làm cho thế giới quen dần với những địa danh của Việt Nam mà Trung Cộng muốn
chiếm dụng, thì nó cho in bản đồ bán trên thế giới theo rằng đó là vùng đất đó
là của Trung Quốc. Dân Tàu mặc áo lưỡi bò đi du lịch nước ngoài cũng mang ý đồ
tương tự. Nhìn vào toàn cảnh, ta thấy trong ứng ngoại hợp thấy rất rõ. ĐCSVN ứng
trong, Trung Cộng ngoại hợp.
Vân
Đồn chỉ một điểm ở Quảng Ninh, thì lập tức Trung Cộng muốn xác lập chủ quyền
lên toàn tỉnh. Bài này cũng tương tự bài chiếm biển Đông. Khi sở hữu Hoàng –
Trường Sa thì Trung Cộng xác lập chủ quyền hết 80% biển Đông. Vậy nên, để cứu
nước, thì trước hết phải biểu tình đòi hủy vĩnh viễn luật đặc khu. Tiếp theo,
phải biểu tình lật CS. Vì sao? Vì chính CS là tay sai của Trung Cộng, ĐCS tiếp
tay cho âm mưu chiếm trọn Việt Nam của Trung Cộng. Ủng hộ bà con xuống đường!
------------------------------------
Bất
chấp sự phản ứng của cộng đồng về nguy cơ mất nước khi ra luật Đặt Khu. Cộng Sản Việt Nam vẫn quyết tâm sẽ thông qua bộ luật này bằng
cách tăng cường tuyên truyền và áp đặt dân chúng với chương trình dân chủ giả cầy
thông qua các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên do Cộng Sản nắm vai trò điều
khiển. Và giờ đây họ sẽ quay lại việc “xem xét” nhưng thực chất là cố tình đẩy
nhanh việc thông qua luật Đặt Khu.
Thực
tế thì ba vị trí chiến lược nằm ở ba khu vực có vai trò kiểm soát biển Đông đã
được quy hoạch sẵn, và hiện nay nó vẫn đang triển khai bằng tâm thế chờ luật.
Các
cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc sâu vào Tàu cộng đã được nhiều người phân tích. Nó
chỉ ra rằng Đặc Khu sẽ không mang lại tăng trưởng trong dài hạn nhưng lại gây
ra tổn hại lâu dài đến môi trường, môi trường sống. Nguy hiểm hơn Việt Nam có
thể trở thành mục tiêu mà các nền kinh tế phát triển tẩy chay, vì đã trở thành
một sân sau cho Tàu cộng lách luật thương mại quốc tế.
Sẽ
có một làn sóng dịch chuyển các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường từ Trung cộng
qua Việt Nam. Song song với nó là sự gia tăng dân số cơ học từ nước lạ. Công
dân của Tàu sẽ tạm trú tại Việt Nam một cách hợp pháp thông qua cái gọi là lao
động chuyên gia, nhưng thực chất chúng ta đã thấy các doanh nghiệp Trung cộng sử
dụng cả người lao động phổ thông trong doanh nghiệp của họ.
Rồi
dân Tàu sẽ lấy những người phụ nữ Việt Nam, họ sinh con đẻ cái và đất nước của
chúng ta sẽ thuộc về họ. Trong khi đó người Việt Nam đang phải đi xuất khẩu lao
động khắp nơi trên thế giới, kể cả những quốc gia không phát triển.
Tại
New Zealand, chính phủ nước này đã phải điều chỉnh luật sở hữu nhà ở khi mà người
nước ngoài tăng cường mua bất động sản khiến giá nhà tăng cao. Người ta e ngại
điều đó sẽ khiến cho dân New Zealand có ít cơ hội mua nhà hơn. Những chính phủ
được bầu ra một cách dân chủ, họ luôn lấy dân kế, dân sinh làm mục tiêu trọng
tâm phục vụ.
Trong
khi đó tại Việt Nam, Cộng Sản đang bán tổ quốc này, bán đứng dân tộc này, và
chúng ta vẫn im lặng cam chịu :
No comments:
Post a Comment