Báo Tuổi trẻ ngày 22/03/2016 đăng một bản tin khiến
người Việt Nam choáng váng: “Trên 6 triệu con heo xơi chất cấm vô bụng dân Việt”.
Dù rằng hai thập niên qua người Việt Nam vẫn ngày
ngày phải xơi thực phẩm độc, từ rau, thịt, cá ướp hóa chất đến mọi loại thực phẩm
nhiễm độc khác với một mức độ ngày một tăng dần, thậm chí đôi lúc người ta đành
tặc lưỡi chấp nhận vì hình như chẳng còn lựa chọn nào khác, tuy nhiên bản tin
trên vẫn gây một tâm lý thảng thốt đến mức gây sốc: Cuộc diệt chủng và thoái hóa giống nòi của người
Việt Nam đang diễn ra với quy mô công nghiệp, sức khỏe người dân bị tàn sát bởi
các hành vi mang tính hàng loạt, quy mô cực lớn chứ không còn là đơn lẻ.
Salbutamol là một loại hóa chất cấm, hầu hết các nước
đều kiểm soát và cấm buôn bán tự do, phải có giấy phép của cơ quan chuyên
trách. Ở Việt Nam là Bộ Y Tế. Theo kết quả điều tra của Cục cảnh sát C49 như đã
dẫn trong bài báo, thì năm 2015 Bộ Y Tế đã cấp giấy phép cho 20 công ty nhập khẩu
về 9.140 kg Salbutamol. Có hơn 6 tấn đã được bán ra thị trường, và kết quả điều
tra cho thấy chỉ có 10 kg được sử dụng đúng mục đích, là chế biến thuốc chữa bệnh.
Số còn lại, đều chui vào bụng lợn và sau đó là chui vào bụng con người. Ước
tính có trên 6 triệu con lợn đã được vỗ béo bằng chất cấm. Và bài báo trên cũng
dẫn lời ông Phạm Đức Bình, phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai: “Gần như
toàn bộ thịt heo sử dụng chất cấm đều được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam”.
C’est la vie? Hoàn toàn không. Đó không phải là cuộc sống, đó là một cuộc diệt
chủng hàng loạt làm thoái hóa giống nòi ở quy mô công nghiệp.
Người ta cho rằng nguồn Salbutamol cũng là một hóa
chất cấm bị kiểm soát ở Trung Quốc, nên cho rằng số đàn lợn sử dụng chất cấm được
phỏng đoán chỉ đến từ nguồn chính ngạch. Tuy nhiên, từ thực tế mà rất nhiều loạt
độc chất có nguồn gốc TQ được nhập về bằng mọi ngả đường và sử dụng bừa bãi
trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm ở Việt Nam nhiều năm qua, có thể nói rằng
việc đoan chắc Salbutamol chỉ nhập chính ngạch mà không nhập lậu là điều rất
đáng nghi ngờ. Nhất là trong bối cảnh, buôn Salbutamol hiện nay có tỷ lệ lợi
nhuận còn hơn buôn Heroin: “Theo bài báo trên, một kg Salbutamol nhập giá 1,5 tr và
được bán với giá 15 triệu, gấp đúng 10 lần”.
Lợi nhuận gấp vài lần đã đủ những kẻ buôn ma túy bất chấp án tử hình,
thì lợi nhuận gấp 10 lần mà chế tài luật pháp nhẹ không liệu có chặn nổi những
kẻ phạm pháp dừng lại bàn tay nhớp nhúa của chúng? Câu hỏi này dành gửi cho Bộ
Công An, Bộ Y Tế và các cơ quan khác các vị tự suy ngẫm và trả lời.
Ngoài ra, nên hiểu rằng Việt Nam và
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, và TQ thực tế đang xâm lược Việt Nam,
dù ai đó có muốn che đậy hoặc làm nhẹ hành vi này đến mức nào đi chăng nữa. Khi một quốc gia muốn làm suy yếu một quốc gia đối địch và nó có công cụ
hữu hiệu để làm điều đó, thì việc có những thành phần chuyên trách được giao
nhiệm vụ “đặc biệt” để tuồn chất cấm vào nước đối địch là chuyện hợp logic một
cách tự nhiên. Còn cách nào suy yếu kẻ thù hiệu quả hơn nữa bằng việc làm thoái
hóa giống nòi dân tộc ấy? Một cách từ từ, khó phát hiện dấu vết, khó lên án
nhưng đạt hiệu quả rộng khắp một cách chắc chắn?
Một nghiên cứu về kinh tế công gần đây
đã chỉ ra, Việt Nam có khoảng 2,8 triệu công chức và viên chức trong bộ máy nhà
nước. Riêng lực lượng công an, tính riêng có tới 328 nghìn người. Một lực lượng
cực kỳ hùng hậu và đông đảo đang sống bằng tiền thuế của dân. Và hệ thống ấy
đang làm gì hữu hiệu để chặn lại cuộc diệt chủng đang làm thoái hóa giống nòi của
người Việt Nam?
Có mấy vấn đề cần phải được hệ thống chính trị làm
ngay, vì đã quá cấp bách rồi:
(1) Bộ công an khẩn cấp điều tra làm rõ và truy tố
hành vi mua bán sử dụng hóa chất trái mục đích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đối với 20 công ty nhập Salbutamol đã được phát hiện. Cần lần theo các đường
dây mua bán, xác định các trang trại chăn nuôi đầu cuối đã sử dụng chất cấm, khởi
tố vụ án và truy tố những đối tượng dùng chất cấm với hành vi gây hậu quả đặc
biệt nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Khởi tố vụ án và điều tra làm rõ các
hành vi của các viên chức Bộ Y Tế trong việc cấp phép nhập khẩu và hậu kiểm việc
sử dụng Salbutamol do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Làm rõ xem có
dấu hiệu tham nhũng của các đối tượng này hay không dẫn đến hậu quả xấu đã diễn
ra.
(2) Bộ Y Tế ra soát lại toàn bộ quy trình cấp phép
nhập khẩu các hóa chất cấm, gồm Salbutamol và các chất cấm khác có khả năng sử
dụng trong công nghiệp thực phẩm. Xác định chính xác nhu cầu sử dụng thực tế và
hợp pháp để cấp phép, đồng thời tăng cường hậu kiểm việc sử dụng chất đã nhập
sau cấp phép để đảm bảo chúng không bị tuồn ra ngoài làm hủy diệt cộng đồng. Bộ
Y Tế cũng cần nghiên cứu, tổ chức một cơ quan đặc biệt trong việc cung cấp các
trang thiết bị kiểm định xét nghiệm nhanh các thành phần hóa chất có trong các
loại thực phẩm để cung cấp cho các cơ quan chức năng và cả các hệ thống tiêu
thu hàng tiêu dùng đầu cuối, giúp cộng đồng phòng tránh.
(3) Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cơ
quan quản lý thị trường, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan khác
cần tổ chức ngay và khẩn cấp các đoàn thanh tra chuyên trách, tập trung thanh
tra giám sát tất cả các trang trại chăn nuôi và trồng trọt quy mô lớn, kịp thời
phát hiện việc sử dụng hóa chất cấm để thông báo với cơ quan công an khởi tố điều
tra và truy tố các đối tượng phạm pháp. Đồng thời phải phát ra cảnh báo phù hợp
và ngay lập tức với cộng đồng về những nguồn cung cấp bị phát hiện vi phạm và
khuyến cáo về những nguồn cung có thể an toàn. Thà bữa ăn của người dân thiếu
đi một miếng thịt, còn hơn là nhiều lên một thìa độc chất.
(4) Quốc hội hãy thôi bàn về những chuyện trên trời
dưới biển. Thậm chí là chấm dứt luôn việc xem xét miễn nhiệm rồi bầu mới Chủ tịch
nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội mà các vị đang tất bật xung quanh. Người
dân không quan tâm gì lắm tới chuyện đó đâu khi đang chết dần trong cuộc diệt
chủng mềm. Việc của Quốc hội là ngay lập tức phải đưa vào một chương trình nghị
sự khẩn cấp, ra một dự luật khẩn cấp về các chế tài pháp lý đối với các hành vi
buôn bán sử dụng hóa chất cấm mang tính hủy diệt cộng đồng. Mức án cao nhất phải
là tử hình, vì đây có thể quy vào tội ác mang tính diệt chủng.
Các vị ít ra hãy một lần hành động đặt sống chết của
người dân vào vị trí trung tâm, thay vì những vấn đề được các vị cho là “đại sự”
Và cuối cùng, những người Việt Nam, hãy nhìn rõ thực
tế này: Chúng ta đang chết dần bởi thực phẩm độc. Con cái các bạn đang lớn dần
lên và dị dạng dần bằng hóa chất. Nó có thể chưa diễn ra ngay vì mức tác động từ
từ. Nhưng thực tế là cuộc diệt chủng ngầm này đang diễn ra. Con người là sức mạnh
nòng cốt của một quốc gia. Sức mạnh ấy liệu có còn không khi giống nòi đang dần
bị đầu độc và thoái hóa? Đây là vấn đề giữa sống và chết, giữa phát triển và
suy tàn. Nó không phải câu chuyện về Nam và Bắc, về phương đông và phương tây,
càng không phải chuyện về dân chủ hay độc tài. Nó là chuyện sống chết của từng
người, chứ không còn là chuyện tận đâu đâu ngoài xã hội để trông chờ rằng hậu
quả ấy sẽ chừa mình ra.
Cần một sự đấu tranh rộng khắp để tạo áp lực xã hội.
Hãy nói về câu chuyện này hàng ngày, trên mạng xã hội, trong các câu chuyện
giao tiếp với người quen, hãy đưa ra các lời cảnh báo và lời khuyên, hãy nói với
nhau để câu chuyện không bị quên lãng và để có thể tạo thành sức mạnh đồng thuận
xã hội. Các nhà báo và các viên chức còn lương tri, các vị cũng hãy lên tiếng
tích cực và sâu sát về câu chuyện này. Đây là chuyện sinh tồn, không phải của
chỉ riêng ai. Và nếu cả hệ thống chính trị và công chức nhận lương hùng hậu
không làm được gì để chặn đứng cơn ác mộng này, thì chính người Việt Nam phải
hành động. Phải tính đến việc gây áp lực tập thể, thậm chí là hành vi xuống đường
tuần hành để buộc cái hệ thống trên phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đã nêu ở
trên.
Còn điều gì đáng sợ hơn cái chết nữa? Nhất là khi đó
là một cái chết đau đớn từ từ trong bệnh tật?
25/03/2016 – Một ngày nắng.
No comments:
Post a Comment