Tuần
qua, đọc trên mạng thấy thiên hạ phê phán, kêu gọi tẩy chay hàng loạt cuốn sách
đồ sộ về Đặng Tiểu Bình. Giật mình
thấy, nếu có quá nhiều nhà xuất bản Việt Nam rất khách quan vô tư dịch và in
nguyên xi sách của Tàu ca ngợi nhân vật nổi tiếng này, thì sao lại không có đến
một cuốn sách nào của tác giả Việt Nam nghiên cứu về Đặng Tiểu Bình, trong đó
có câu chuyện mà kẻ xâm lược, kẻ giết người hàng loạt Đặng Tiểu Bình xua quân tấn
công toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam, để "dạy cho Việt Nam một bài học"?
Không
ai nói lại hay được phép nói lại sự thật đẫm máu năm 1979? Tôi nhớ lại không
khí căng thẳng tại cuộc họp điểm báo tháng 2 năm 1997, khi Đặng Tiểu Bình tạ thế,
tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã có bài viết về tư tưởng cải cách kinh tế của
nhân vật, đồng thời nói rõ Đặng Tiểu Bình LÀ KẺ ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH
XÂM LƯỢC VIỆT NAM. Tiếp nhận phê phán nặng nề từ Ban Tuyên huấn, Tổng Biên tập
Võ Như Lanh điềm tĩnh trả lời, đó là sự thật lịch sử và tôi là nhà báo Việt
Nam, tôi có trách nhiệm nhắc bạn đọc của tôi về điều đó.
Sau
này, trong bài báo tưởng nhớ anh (vẫn còn trên mạng), ban biên tập TBKTSG còn
nhắc quan điểm này: “Anh cho rằng một khi đã tin tưởng điều gì là đúng và cần
thiết phải thông tin thì hãy thông tin, sau khi đã cân nhắc đầy đủ lợi hại và sẵn
sàng đón nhận những khó khăn có thể đến. Như khi Đặng Tiểu Bình qua đời vào
tháng 2-1997, anh đã chủ trương đưa tin nói rõ cả những mặt sáng và mặt tối của
nhân vật này”.
Nói
chuyện Đặng Tiểu Bình, không thể không buồn cười nhớ tới nhân vật được biết đến
nhiều hơn và ái mộ rộng khắp Việt Nam: vua
Càn Long. Nhiều tháng, năm, truyền hình Việt Nam chiếu liên tu bất tận những
tập phim về vị “minh quân xuất chúng” Càn Long khiến khán giả Việt yêu quí say
mê, rồi yêu luôn tài tử Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập. Nhiều ký sự về đời
tình ái của hai tài tử này một dạo bán rất chạy, giăng đầy mặt báo .
Duy
có những điều về vua Càn Long liên quan trực tiếp tới Việt Nam thì hầu như rất
xa lạ, hầu như sau này chưa thấy báo nói tới. Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống
sai người sang Trung Quốc cầu viện.. Cuối năm 1788, chính vua Càn Long sai Tổng
đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 29 vạn quân, hộ tống Lê Chiêu Thống về
Việt Nam, vào chiếm đóng Thăng Long. Đúng ngày 22 tháng 12 năm 1788, Bắc Bình
vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Đêm 30 Tết âm lịch, quân Tây Sơn đã
đánh tan 29 vạn quân Thanh, và trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu - 1789, quân Tây Sơn tiến
vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, tổn thất lớn.
Giật
mình, 1789-1979. Vậy là từ khi vua Càn Long định chiếm Đại Việt bị thất bại,
cho đến cuộc xâm lược của Đặng Tiểu Bình là tròn 190 năm. Những mảnh lịch sử Việt
Nam liên hệ đến họ đã được nói rõ ràng, công bằng đến đâu?
Chuyện
đó cũ, còn chuyện này mới tinh. Hôm qua, tờ Petrotimes đưa tin: Nhân dân Nhật
báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/2 có bài kêu gọi quân đội nước này hãy
“dạy cho Mỹ một bài học” nếu Washington tiếp tục có những hành động táo bạo. Tờ
báo cũng chung gốc với Nhân Dân Nhật Báo là Hoàn cầu Thời báo thì rổn rảng hơn,
quy cho Mỹ đang làm rùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ
tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa.""là không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn
đề biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh với các nước khác”.
Trung
Quốc có đánh Mỹ không? Chưa biết. Tuy vậy, điều lạ là lần này, Trung Quốc xả cảng
cho cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và nhà nước Trung Quốc nhắm thẳng Mỹ
mà hăm dọa kích động như vậy.
Rõ
ràng là Trung Quốc đã cân nhắc kỹ, đã chơi rất bản lĩnh, rất có tính toán trong
cuộc chiến truyền thông. Binh chủng nào, lúc nào, nói gì, "ton" gì,
nhắm vào ai... là có đủ loại để nghênh chiến, thay đổi rất linh hoạt để đạt
nhưng kết quả khác nhau, chứ không hoàn toàn đồng phục và đơn điệu nhàm chán.
Nhớ
hồi chiến tranh, ta đánh ba thứ quân, phối hợp chính quy với du kích. Vậy sao
lúc ngư dân sôi sục vì bị rượt đuổi, bắn, giết, cướp tàu khi ra khơi làm ăn
trong biển của mình thì báo chí của Mặt trận, của Hội Nghề cá, của Hội Phụ nữ,
Thanh niên... không thể lên án tội ác, đòi bồi thường, đòi quốc tế có thái độ với
kẻ ý lớn hiếp đáp? Nhiều loại báo, đại diện nhiều đối tượng nhiều giọng, nhiều
nội dung, nhiều cách thức tham gia linh hoạt vào cuộc chiến; mà bây giờ làm vậy
cũng là “học” cách họ đang xài đủ thứ binh chủng vậy thôi.
Rõ
ràng trong một thế giới hội nhập, ta cần tính lại chiến lược, sách lược cho cuộc
chiến truyền thông. Sách nghiên cứu về chiến lược của kẻ thù phương Bắc xâm lược
Việt Nam. Phim về cuộc tiến quân anh hùng của Quang Trung và biềt bao anh hùng
khác. Báo chí của nhiều tầng lớp nhân dân vốn trực tiếp hứng chịu nhiều đau
thương tang tóc từ kẽ thù, lẽ nào chỉ có sự câm lặng đồng phục?
No comments:
Post a Comment