.
Đây là Tuấn.
Tuấn
tên đầy đủ là Nguyễn Mai Trung Tuấn, chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 16 của mình
vào ngày 31/3 tới trong nhà tù tỉnh Long An.
Tuấn
có một tuổi thơ đầy bất hạnh và bi hùng.
Năm
lên 10 tuổi, Tuấn đã phải sống một cuộc sống bất an với một tương lai vô định
đã được dự báo trước khi chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ra quyết định
thu hồi nơi ở của gia đình Tuấn.
13
tuổi Tuấn đã phải mang biểu ngữ đi lang thang tố cáo cường quyền địa phương thu
hồi đất đai bồi thường không thỏa đáng.
14
tuổi Tuấn cầm loa nói dõng dạc nói bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt trước ngôi chợ
đông người qua lại: "Human Rights for Vietnam. Nhân quyền cho Việt
Nam".
15
tuổi Tuấn cùng gia đình lập bàn thờ trước nhà, đeo khăn tang và cầm vũ khí sẵn
sàng chống trả trong tuyệt vọng để bảo vệ nơi ở của gia đình.
Rồi
một ngày,
Lực
lượng cưỡng chế gần 300 người hùng hậu kéo đến, Tuấn dùng nạn bắn bi, bắn từ xa
uy hiếp,
Khi
lực lượng cưỡng chế tiến gần hơn Tuấn dùng chai thủy tinh chứa xăng ném ra cảnh
báo.
Khi
lực lượng cưỡng chế vẫn quyết tâm xông vào, Tuấn sử dụng acid (của cha Tuấn
hành nghề sửa xe máy, mua về trước đó một năm dùng để sạc bình ắc quy) tạt vào
những người đã xông vào nhà mình.
Trưởng
công an xã lãnh trọn ca acid này, bị thương tật ở lưng 35% theo cáo trạng mô tả.
Tuấn
cùng những thành viên trong gia đình tham gia phản kháng bị bắt giữ ngay lúc
đó, nhưng Tuấn được thả sau hai ngày bị giam giữ.
Tôi
đã liên hệ với Tuấn và nói rằng:
"Nếu
như em chọn sự im lặng. Tập trung học hành thì tụi nó có thể tha cho em. Còn em
chọn con đường tiếp tục đấu tranh thì tụi nó sẽ bắt em lại đó".
Tuấn
cho biết: "Em đã nghỉ học trước đó rồi. Một tuần trước khi xảy ra vụ cưỡng
chế em không dám đi học. Em sợ nhân lúc em đi học, tụi nó sẽ xông vào cưỡng chế".
Tôi
vẫn khuyên Tuấn hãy đi học lại vì tương lai và vì an toàn của chính em vào lúc
này, thì Tuấn cho biết: "Em không sợ! Gia đình em như vậy em không còn tâm
trí để đi học nữa. Em sẽ nghỉ học để đi tìm cách cứu cha mẹ em".
Và
Tuấn hành động,
Tuấn
đi tìm luật sư bào chữa cho cha mẹ mình,
Tuấn
tố cáo hành vi sai trái của chính quyền trên truyền thông,
Tuấn
bây giờ không còn đòi nhà đòi đất, mà đòi nhân quyền, đòi những quyền căn cản của
con người trong đó có quyền bất khả xâm phạm vào nơi ở và cần được bảo hộ trước
sự tước đoạt tùy tiện.
Tuấn
bị bắt lại khoảng hai tháng sau đó bằng một lệnh truy nã.
Buồn
cười là lệnh truy nã không được công khai để quần chúng nhân dân biết, mà lại đóng
dấu mật.
Bản
giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An (một cơ quan không
độc lập với chính quyền) kết luận thương tích 35% cho Trưởng công an xã, để đủ
để truy tố Tuấn cũng được đóng dấu mật.
Chính
quyền Thạnh Hóa đem Tuấn ra tòa xử sơ thẩm vào ngày 24/11/2015.
Khi
xét xử,
Tuấn
bình thản,
Và
bình tĩnh,
Nói
năng lưu loát,
Thái
độ này đã thể hiện Tuấn không còn là một đứa trẻ nữa, mà như một chiến binh được
tôi luyện qua một trận đánh lớn, và như một chiến sỹ đấu tranh kiên cường thật
sự.
Luật
sư Mieng bào chữa, viện
dẫn Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã gia nhập năm 1991 để
bảo vệ Tuấn, nhưng vị Công tố đã phản bác rằng "luật sư đưa ra cái công ước
quốc tế gì đó tước quyền trẻ em là không hợp lý", cho thấy có lẽ đây là lần
đầu tiên vị ấy nghe đến Công ước này trong sự nghiệp làm công tố của mình.
Tuấn
bị kết án 4,6 năm tù.
Trước
đó 11 thành viên gia đình và bạn bè của gia đình Tuấn bị kết án tổng cộng 33
năm tù trong vụ phản kháng này.
Tuấn
nhỏ tuổi nhất, nhỏ con nhất nhưng lĩnh án nặng nhất.
Bức
xúc trước một quy trình đưa Tuấn vào tù, ông Dũng Hoàng gọi điện chất vấn một
trong hai người đã ký vào biên bản giám định pháp y về thương tật do Tuấn gây
ra là 35% để dẫn đến việc truy tố Tuấn, thì bà bác sỹ này đã trả lời là
"không biết".
Thương
cảm trước hoàn cảnh và nhận ra những sai sót trong việc kết án Tuấn, 9 luật sư
cùng tham gia bào chữa miễn phí cho Tuấn ở phiên tòa phúc thẩm – một việc chưa
từng có về số lượng luật sư tham gia bào chữa cho một người ở Việt Nam.
Tòa
phúc thẩm Long An diễn ra vào ngày 1/2/2016 tiếp tục mắc sai sót cơ bản khi đem
Tuấn ra xét xử lưu động là trái nguyên tắc luật định khi xét xử trẻ em.
Phiên
tòa phúc phẩm đã hủy khi xét xử được vài tiếng vì sự phản ứng của các luật sư.
Sau
đó, ngày xét xử lại được ấn định vào ngày 2/3 tới.
Cho
đến lúc này Hội Bảo vệ quyền trẻ em (thuộc Bộ LĐTBXH) vẫn "im hơi lặng tiếng",
và không cử người tham gia, theo dõi phiên tòa đối với một vụ án kinh điển và
được dư luận quan tâm như trường hợp của Tuấn.
Từ
một đứa trẻ được thầy cô đánh giá là học khá, ngoan ngoãn, lễ phép trên ghế nhà
trường đã phải bỏ học, về nhà cầm vũ khí bảo vệ nhà cửa đất đai và sau đó phải
bị tù đày, lỗi tại ai?
Chính
quyền được lập ra là để bảo vệ an toàn và phục vụ hạnh phúc cho người dân hay
là để đưa đẩy một người dân vào thế khốn cùng, để buộc một trẻ em như Tuấn phải
nổi dậy cầm vũ khí chống lại áp bức?
Thế hệ này cần trả lời
cho Tuấn. Trước tiên là chính quyền huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An.
Hãy trả lời đi!
No comments:
Post a Comment