Lê Mạnh Hùng
Wednesday,
February 24, 2016 4:53:53 PM
Người
Âu thường thường nhìn vào chính trị Mỹ một cách khinh thị, đặc biệt là tiến
trình bầu cử tổng thống tại Mỹ mà họ coi như là một tấn tuồng. Nhưng lần này,
trong cái khinh thị đó lại có một tình cảm khác, một cái hiếm khi xảy ra: ganh
ghét và thèm muốn.
Bất
chấp mọi cái quái đản được đưa ra trong các cuộc bầu cử sơ bộ; những lời nói
láo trân tráo nhưng được nói ra một cách hết sức chân thành của các ứng cử viên
(như một nhà bình luận Anh viết “có kiểm tra những sự kiện ông Trump nói ra đều
vô ích và vô vị” cũng như những tình cảm giả tạo (“We love you New Hampshire” của
bà Hillary Clinton), nhưng cái sự sống động thể hiện ra trong tiến trình này,
cái năng lượng dào dạt thúc đẩy các ứng cử viên cũng như các cổ động viên của họ
không thể không làm cho người ta bị chấn động.
Cố
nhiên là giải thưởng cuối cùng - Tòa Bạch Ốc - thì khổng lồ. Nhưng để đạt nó
đòi hỏi một niềm tin, không những chỉ vào chính mình rất cần thiết để có thể chịu
đựng được nhiều tháng lặn lội cực khổ mà còn vào đất nước Hoa Kỳ, vào cái sứ mạng
tiền định (manifest destiny) của nước Mỹ. Cái niềm tin đó là động lực thúc đẩy
một ông bác sĩ giải phẫu về hưu, một nhà thầu khoán tỷ phú tại New York rồi cựu
tổng giám đốc công ty, thống đốc tiểu bang, thượng hạ nghị sĩ, tất cả với nhiều
năm kinh nghiệm, thành tích đầy mình nhẩy ra chấp nhận nguy cơ thất bại và chấp
nhận cho đời tư mình bị soi mói. Đất nước Mỹ phải đáng giá như thế nào người ta
mới chấp nhận như vậy.
Số
tiền không lồ mà các ứng cử viên bỏ ra để tranh cử làm cho người Âu ngạc nhiên
và sự hăng say của người Mỹ trong quá trình tranh cử này làm cho người Âu thèm
muốn. Vì trong lúc người Mỹ tỏ cho thấy một sự hăng say cuồng nhiệt thì châu Âu
có vẻ như một con thuyền không lái trôi dạt theo ngọn sóng giữa những tảng đá
ngầm vây quanh.
Một
tấm băng mỏng đã được dán trên vết thương sâu đậm của Hy Lạp tuy rằng nó cũng
chẳng giữ cho nước này ổn định được thêm bao lâu. Mức nợ quốc gia đã lên đến
190% sản lượng kinh tế khiến cho cơ quan IMF nay đã ngưng mọi tín dụng mới cho
nước này biết là không thể trả được. Ý thì hầu như dậm chân tại chỗ với dự
phóng là tăng trưởng chỉ đạt được 1% trong ba năm tới. Pháp thì tuy rằng có hy
vọng đạt được mức tăng trưởng 0.4% cho quý đầu năm nay vượt xa con số 0.2% của
quý bốn năm ngoái, nhưng Ủy Hội Châu Âu không tin tưởng là chính phủ Pháp có thể
kéo mức thiếu hụt ngân sách xuống dưới 3% (như quy định của khu vực Euro) và tỉ
lệ thất nghiệp vẫn còn rất cao. Ba Lan và Hungary thì mới bầu lên những chính
phủ cánh hữu vốn thù nghịch hơn là yêu thương cái Liên Hiệp Châu Âu mà trước đó
họ năn nỉ xin gia nhập. Nhà báo Natalie Nougayrède, cựu chủ bút nhật báo Le
Monde giải thích: “Đoàn kết bởi một tinh thần dân tộc chuyên chế, Ba Lan và
Hungary nay đang phối hợp để mở rộng liên minh chính trị của mình sang các quốc
gia láng giềng nơi mà chủ nghĩa dân túy cũng đang gia tăng.”
Trong
khi đó tại Trung Đông, quân đội của Tổng Thống Bashar al-Assad được Nga ủng hộ
đang đẩy thêm hàng ngàn người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ mà nay đang đe dọa sẽ
chuyển họ sang Hy Lạp. Nhưng mọi kế hoạch định cư những người này của Châu Âu đều
bị thất bại bởi sự từ chối của các quốc gia hội viên chống lại những định mức đề
ra cho họ.
Mỗi
một vấn đề này đều phức tạp đòi hỏi nhiều cố gắng của các giới lãnh đạo cao nhất.
Nhưng nếu Liên Hiệp Châu Âu như trước kia có một niềm tin và một chủ đích, một
máy phát điện tạo ra năng lượng cần thiết để biến nó thành một Hợp Chủng Quốc
Châu Âu, một quốc gia giầu có 500 triệu dân như viễn tượng mà những người tạo
ra nó mong muốn, thì những vần đề này sẽ giảm thiểu mức độ và trở thành tương đối
dễ dàng hơn. Nhưng nay thì điều đó không xảy ra vì rất nhiều lý do thành ra
thay vì là một nguồn cung cấp sức mạnh chính trị, Liên Hiệp Châu Âu đã trở
thành một nguồn tiêu phí sức mạnh chính trị
Vào
lúc này những người bạn của Châu Âu nhìn vào nó một cách lo sợ trong lúc các kẻ
thù thì vui mừng. Nếu nước Anh bỏ phiếu rút ra khỏi Châu Âu trong cuộc trưng cầu
dân ý có triển vọng tổ chức vào tháng sáu này, vết thương tạo ra có thể chí mạng.
Như một nhà bình luận Anh viết: “Chúng ta đang chứng kiến một ước mơ lớn biến
thành một cơn ác mộng mà có khi ta không còn có thể tình dậy nổi.” Và nhà báo
Dirk Schuemer trong nhiều năm là bình luận gia của nhật báo Frankfurter
Algemeine Zeitung và nay viết cho Die Welt viết lên cái sự thất vọng của mình
như sau: “Sự sống chính trị của một tổ chức vốn dựa trên sự đoàn kết và hội nhập
nay đã suy thoái thành một cuộc tranh giành lấy phần và làm blackmail. Mỗi quốc
gia như là cái vườn trước của một người già về hưu hăm hở bảo vệ mẫu vườn của
mình, bằng võ lực nếu cần thiết...”
Khi
người ta mất đi lý tưởng của mình thì mọi vấn đề đều trở thành khó khăn hầu như
không thể vượt nổi. Đó là vị thế mà Châu Âu hiện nay thấy mình rơi vào. Thành
ra khi nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương, cái sự khinh thị thường có của người
Âu với tấn tuồng bầu cử của Mỹ nay bị nhuốm thêm một sự ganh tỵ và thèm muốn vô
vọng.
No comments:
Post a Comment