30-1-2013
Từ Trại Bảo trợ Xã hội 2 trở về,
tất cả chúng tôi quyết định ghé nhà Mẹ của Lê Anh Hùng. Hỏi thăm mấy người bạn
của Hùng thì đều nói không ai biết nhà, chỉ có một người cho cái số điện thoại.
Gọi và liên lạc được với Mẹ Hùng khi cô còn đang trên đường đi trong chỗ Hùng
về và xin cô cái hẹn xong mấy bác cháu anh chị em lại ngồi cafe vạ vật ngoài
đường để chờ.
Gần trưa mới liên hệ được và tất cả
cùng kéo đến nhà riêng cô. Vì chưa bao giờ biết nhau nên thật khó để mở đầu câu
chuyện. Thôi thì đành "huỵch toẹt" tất cả những suy nghĩ thông qua
chính câu chuyện của mình.
Quá sốt ruột và lo lắng cho Lê Anh
Hùng nên mình đã nói nhiều quá. Chỉ sợ mẹ Hùng không thể hiểu được những nguy
hiểm đang trực chờ con mình khi bà lại "tiếp tay" bằng việc viết đơn
đưa con vào đó.
Nhưng rõ ràng những phán đoán của
mọi người không hề sai và câu chuyện được chính Mẹ Lê Anh Hùng kể lại như sau:
Gặp mẹ Lê Anh Hùng
ngày 25/1/2013 - 01
Gặp mẹ Lê Anh Hùng
ngày 25/1/2013 - 02
Như thế là đã rõ, an ninh đã không
những luôn ép buộc gia đình, người thân mà họ còn luôn khai thác tối đa những
mâu thuẫn gia đình những người đấu tranh.
Họ cũng không phải những kẻ có đầu
óc thông minh để "sáng tạo" ra những kịch bản bắt người nào mới lạ
khiến cho mọi người không phát hiện ra trò bất chính của họ, mà trái lại việc
họ làm sai cứ lồ lộ như tố cáo, như thách thức với người dân chúng ta.
Họ tưởng rằng họ đã thành công
"mỹ mãn" với trò đấu tố Bùi Thị Minh Hằng trên truyền hình để rồi họ
bất chấp lương tâm, đạo đức người viết báo mà viết những bài bôi nhọ công dân
như kiểu viết của "Nhóm phóng viên xã hội" trước đây.
Họ cũng tưởng rằng với cái kiểu
khủng bố quen thuộc bằng cách cứ trơ trẻn đến nhà, vừa dọa nạt, vừa ép uổng đối
với bà mẹ già hơn 70 tuổi của Lê Anh Hùng- Một phụ nữ với nhiều bất hạnh vất vả
trong cuộc đời.
Một phụ nữ với cuộc sống khép kín,
muốn an phận bên bàn thờ phật mà tụng niệm cho quên bớt quá khứ đau thương, vất
vả một đoạn đời vì sự phản bội của người chồng đầu (Cha Hùng) Và cái chết
thương tâm của người chồng sau.
Họ đã áp dụng triệt để và sử dụng
tối đa những "Mưu hèn kế bẩn" miễn sao có lợi cho hành vi BỊT MIỆNG
của họ. Tôi cho rằng đây là một bài học để chúng ta rút ra từ những gia đình có
người đấu tranh. Trong cuộc sống làm gì có gia đình nào không có mâu thuẫn...
Rất có thể những mâu thuẫn đó âm ỉ cả đời. Có những nỗi đau mà người ta phải
cắn vào trong lòng "Sống để dạ, chết mang theo".
Rất có thể nó sẽ bùng phát ra bên
ngoài để ai cũng nhìn thấy như kiểu Mẹ và các chị em tôi.
Xong tựu chung mà chúng ta nhận ra
là nhà cầm quyền họ vô cùng có "kinh nghiệm" trong chuyện này. Kể từ
thời chiến tranh, thời thực dân phong kiến. Họ luôn tìm cách ly gián- ly khai
để bẻ gãy bất cứ sự liên hệ nào. Họ không ngại ngần khi tổ chức những cuộc đấu
tố man di, mọi rợ và bất chấp luân thường đạo lý kiểu Cha đấu con, vợ tố
chồng... Họ đánh vào mâu thuẫn từ những sợi dây liên hệ máu mủ ruột thịt để rồi
những ai mắc vào rồi thì khó lòng có thể nhìn mặt nhau, khó lòng có thể nguôi
ngoai và dễ mang nỗi "Hận" suốt một cuộc đời. Nhưng lại không ai nhận
ra rằng cái trò bỉ ổi chia rẽ, gây hận thù này lại xuất phát từ những chủ
trương của những kẻ luôn hô khẩu hiệu "trung với đảng" gây ra...
Tôi chưa có cơ hội gặp lại những
người bị họ lợi dụng trong gia đình tôi. Xong qua câu chuyện của Mẹ Lê Anh Hùng
tôi thấy rằng an ninh mật vụ trong chế độ cộng sản chính là những kẻ vô luân,
bất lương mà không thể nào một con người có lương tri có thể làm. Họ hầu như là
những kẻ VÔ NHÂN TÍNH
Nói đến đây tôi nhớ lại câu chuyện
mà bạn bè tôi kể lại sau khi tôi ra khỏi trại tù trá hình Thanh Hà: Trong khi
gặp gỡ, làm việc với một số người bạn, người anh em từng đi biểu tình chung với
tôi, họ luôn tận dụng thời gian để tìm cách bêu xấu tôi, lặp đi lặp lại những
điều họ khai thác - hoặc bắt ép - những người thân quen của tôi nói ra, rồi họ
vin vào đó mà cố tình tô vẽ, xoáy sâu vào coi như một "chiến lợi
phẩm" về đề tài bôi nhọ, hay biến thành NGƯỜI TÂM THẦN của họ. Cách này họ
nhằm VÔ HIỆU HÓA những tiếng nói đấu tranh và "đắc thắng" khi dùng
người ruột thịt "đánh" người ruột thịt.
Họ làm việc này một cách vô cùng
độc ác và thú tính. Khi tôi bị bắt vào công an Hoàn Kiếm cùng 9 người biểu tình
khác con an ninh cái Vũ Thị Bích Ngọc đã nói về tôi "Cái loại mà Mẹ từ-con
từ..." rồi là "Cái loại đập mả bố" v.v... và v.v...
Khi tôi bị đưa lên trại Thanh Hà
cũng chính con Vũ Thị Bích Ngọc này cùng bọn công an Hoàn Kiếm lại "thích
thú" khi thốt ra những câu nói hả hê rằng: "Mày là con mặt L. cả mày
và con mày đều bị tù rồi đấy..." Tôi đã ghê tởm nhổ nước bọt vào mặt những
con thú vật vô nhân tính ấy mà gào không thể thành tiếng trong khi tay tôi bị
chúng nó còng và hàng gần chục tên an ninh, mật vụ như là bọn người của Hoàn
Kiếm > vây quanh.
Có ai đã rơi vào hoàn cảnh như tôi
để mà hiểu được những uất ức. Những căm giận đến không thể nào chấp nhận nổi
của bọn người bất lương gây ra cho những người dân vô tội, trong đó có tôi và
gia đình tôi.
Họ làm công an - an ninh sao họ
không đi điều tra rõ ràng sự việc mà họ đưa lên như chuyện tôi ĐẬP MẢ BỐ, như
việc tôi là người mẹ "không ra gì" với con cái mình để mà xử lý tôi
theo đúng quy định pháp luật? Nếu bây giờ tôi khởi kiện tất cả những điều vu
khống ấy thì ai sẽ xử lý? Xử lý ai? Đương nhiên họ sẽ tìm cách đổ vấy rằng:
"Người trong gia đình tôi nói ra" Và như thế sẽ tiếp tục một cuộc NỘI
CHIẾN TƯƠNG TÀN không bao giờ hết ĐAU và HẬN...
Một đất nước luôn tự hào do
"SỰ LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH CỦA ĐẢNG CS" mà lại luôn đem luật rừng cùng mọi
sự vô liêm sỉ ra để hành xử với người dân như những gì chúng ta đã thấy, như
bao nhiêu khổ đau, căm thù, uất hận chất chứa trong hình ảnh của biết bao Dân
Oan - của những người tù nhân lương tâm và cả gia đình dòng họ của những người
công chính dám nói lên tiếng nói.
Một đất nước luôn tự hào ưỡn ngực
đặt vai trò của "đảng" lên trên tất cả Dân Tộc và Nhân Dân nhưng cuối
cùng chỉ "khoe" ra những hành xử vô cùng bẩn thỉu, mọi rợ bất chấp
luật pháp, hiến pháp và trơ trẻn, mặt dày trước tất cả sự lên án, phê phán của
dư luận quốc tế và sự phẫn nộ của loài người.
Đã đến lúc chúng ta không thể sống
chung với những kẻ THÚ TÍNH.
Đã đến lúc chúng ta không thể chấp
nhận những hành xử ngang ngược của nhà cầm quyền để họ muốn đàn áp, bóp nghẹt
người dân kiểu gì cùng được.
Đã đến lúc chúng ta cần nhất tề
vạch mặt chỉ tên từng hành động sai trái và tất cả mọi âm mưu, trò hèn đê tiện,
bất nhân của họ.
Đã đến lúc người dân đều phải hiểu
rằng chúng ta không thể còn con đường sống dưới bàn tay bạo ngược cường quyền
như hiện nay.
Bất cứ một ai còn lương tri của một
con người chúng ta hãy lên tiếng trong vụ việc Lê Anh Hùng, bởi nếu chúng ta
không lên tiếng thì bất cứ lúc nào ngay chính chúng ta sẽ trở thành nạn nhân
cay đắng nhất của nhà cầm quyền này và nhiều khi chúng ta phải trả giá cho sự
vô cảm, hèn nhát của chính mình bằng cả cuộc đời hay một hệ lụy hơn nữa đến đời
con, đời cháu chúng ta.
XIN HÃY CÙNG NHỮNG NGƯỜI OAN KHUẤT
CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG!
------------------------------
No comments:
Post a Comment