Người Việt
Tuesday,
June 12, 2012 7:58:28 PM
‘Người lao động phải có nghiệp đoàn đúng nghĩa’
LTS
-
Nhân dịp đến Nam California trong chuyến vận động Hoa Kỳ cho Ủy Ban Bảo Vệ
Người Lao Ðộng Việt Nam, ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch của ủy ban, đến từ Ba
Lan, dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn do Hà Giang thực hiện sau đây.
Ông
Trần Ngọc Thành
-Hà
Giang (NV):
Xin ông nói qua về bối cảnh
và quá trình thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam?
-Trần
Ngọc Thành:
Sau khi
Việt Nam gia nhập WTO, ồ ạt kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thì giới
lao động Việt Nam chuyển hướng từ nông dân đến công nhân. Từ năm 1990 đến bây
giờ, số lượng người công nhân Việt Nam tăng lên hàng ngày.
Số
liệu không chính thức hiện nay của Việt Nam cho biết khối lao động Việt Nam lên
tới 15 triệu người. Hầu hết số người lao động này không nắm vững được quyền lợi
của họ, cũng như không có thông tin liên quan đến điều kiện làm việc. Từ chỗ
đó, giới chủ đưa ra những hợp đồng có lợi cho người chủ, còn người công nhân
thì không có lợi. Trong khi đó, giới cầm quyền thì đứng về phe chủ, và người
công nhân bị bóc lột. Khi công nhân bị bóc lột thì biện pháp cuối cùng họ đi
đến là đình công. Những cuộc đình công bị nhà cầm quyền cho là bất hợp pháp, vì
thực sự là bên chủ được sự đồng lõa của chính quyền, mà ngay cả Công Ðoàn Việt
Nam cũng lại là tổ chức - nói là đại diện cho giai cấp công nhân - thực sự là
để bảo vệ nhà cầm quyền cũng như giới chủ. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt
Nam được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho họ.
-NV:
Ông
có thể cho biết cụ thể mục đích của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, và
làm thế nào ủy ban đạt được mục đích đề ra?
-Trần
Ngọc Thành:
Từ sáu năm nay, mục đích xuyên suốt của chúng tôi là làm sao tranh đấu để người
công nhân Việt Nam có tổ chức của mình, có một nghiệp đoàn do chính họ bầu ra,
tức là đại diện đúng nghĩa của họ, chứ không phải là một tổ chức hình thức như
Công Ðoàn Việt Nam.
-NV: Là một tổ chức ở xa, làm sao ủy ban
có thể tác động lên người lao động trong nước để tạo điều kiện cho họ đòi hỏi
quyền lợi cho mình, và nhất là làm thế nào để nhà cầm quyền Việt Nam cho phép
họ tự lập nghiệp đoàn?
-Trần
Ngọc Thành: Thực
ra, chủ yếu lực lượng của ủy ban là ở trong nước. Thí dụ khi Ủy Ban Bảo Vệ
Người Lao Ðộng được thành lập tại thủ đô Ba Lan, thì trước đó anh em trong nước
đã thành lập Công Ðoàn Tự Do hay Công Ðoàn Ðộc Lập rồi. Dĩ nhiên ở ngoài này
chúng tôi hỗ trợ.
Những
người trong Công Ðoàn Ðộc Lập, chẳng hạn như Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê
Thị Công Nhân, hay là Nguyễn Khắc Toàn và một số anh em khác, khi thấy tình
trạng giai cấp công nhân Việt Nam cô đơn trong những cuộc tranh đấu, thì họ
thấy là cần phải có một tổ chức nghiệp đoàn để bênh vực. Khi những người tổ
chức giúp bênh vực giới công nhân ở trong nước bị đàn áp, thì ở ngoài này chúng
tôi đưa những việc đàn áp đó lên công luận quốc tế, để nói với thế giới bên
ngoài về thực trạng Việt Nam.
Ngoài
ra chúng tôi có những hình thức khác để giúp người trong nước. Thời đại này là
thời đại thông tin, thời đại Internet, cho nên chúng tôi cũng có những hỗ trợ
khác. Các anh em trong nước vẫn hoạt động nhưng họ chuyển sang hoạt động bí
mật, vì tất cả ai ra công khai đều bị bắt. Ở Việt Nam, bất cứ những gì trái với
chính quyền thì bị cho là phản động.
-NV: Ông có thể đơn cử một vài phương
pháp hỗ trợ người lao động Việt Nam mà ủy ban đã thực hiện?
-Trần
Ngọc Thành:
Chúng tôi đã phát hành một số tờ báo, nhỏ thôi, in trên giấy A4, nói rõ về
quyền lao động do công ước quốc tế quy định, mà Việt Nam đã ký kết, để người
lao động Việt Nam biết họ có những quyền gì. Kiến thức này giúp họ có thể xem
xét kỹ một hợp đồng lao động trước khi ký kết, sau đó là giúp họ hiểu cách tự
tranh đấu bảo vệ quyền lợi của mình, chẳng hạn như đình công và cách thương
lượng cho đến khi đòi hỏi được quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng thường xuyên
đưa người trong tổ chức đến các nơi cư trú của công nhân để tiếp xúc và hướng
dẫn họ cũng như theo dõi điều kiện sống và những sinh hoạt của họ.
Ngoài
lãnh thổ Việt Nam, chẳng hạn như Mã Lai, chúng tôi có điều kiện để tiếp xúc
nhiều với những người Việt Nam xuất khẩu lao động. Ðây là nơi mà người lao động
Việt Nam bị đối xử hết sức bất công. Sự có mặt của chúng tôi không những chỉ
giúp đỡ những người anh em này mà còn có tác dụng cảnh báo chính quyền sở tại
là thân phận những công nhân Việt Nam cần được quan tâm đến.
-NV: Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt
Nam đo lường và đánh giá thành quả của mình như thế nào?
-Trần
Ngọc Thành:
Mục đích tối hậu của chúng tôi, như đã nói, là làm sao cho người lao động Việt
Nam có thể thành lập nghiệp đoàn thực sự bảo vệ cho họ, thực sự đại diện cho
quyền lợi của công nhân, bảo vệ hữu hiệu thành quả chính đáng của người lao
động. Chúng ta biết rằng, đứng đầu Liên Hiệp Lao Ðộng Việt Nam là một ủy viên
Trung ương Ðảng, chịu trách nhiệm trước Ðảng Cộng Sản, trước bộ chính trị đảng
cộng sản Việt Nam. Vai trò của liên hiệp là kiềm tỏa cũng như kiểm soát công
nhân Việt Nam chứ không phải để giúp đỡ công nhân theo đúng nghĩa của nó, và
theo những điều họ nói.
-NV:
Ngân
sách làm việc của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam được tài trợ ra sao?
-Trần
Ngọc Thành:
Thú thật, từ trước đến giờ anh em chúng tôi toàn bỏ tiền túi ra hoàn toàn tự túc,
cho nên hoạt động đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn, có khi các thành viên
còn gặp sự khó xử và hiểu lầm của gia đình. Vì thế kỳ này chúng tôi sang Hoa Kỳ
cũng với mục đích phổ biến và tường trình về sinh hoạt của ủy ban qua các cơ
quan truyền thông, và nhờ đó vận động sự hỗ trợ của đồng hương, cụ thể là buổi
họp mặt tại hội trường nhật báo Người Việt từ 3 giờ đến 6 giờ chiều ngày Chủ
Nhật, 17 Tháng Sáu, tới đây và sau đó là Chủ Nhật ngày 24 tháng Sáu tại
Washington DC.
Ngoài
việc vận động cộng đồng, chúng tôi trong chuyến đi này cũng dự định sẽ gặp một
số giới chức chính quyền Hoa Kỳ để trình bày với họ tình hình người công nhân
Việt Nam bị đối xử bất công, bóc lột ra sao, và hy vọng sẽ thuyết phục được họ
hỗ trợ, làm áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam cho phép công nhân được lập nghiệp
đoàn do chính người họ bầu ra, và thực sự bảo vệ quyền lợi cho họ.
-NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc
phỏng vấn.
No comments:
Post a Comment