Việt Nguyên
Monday,
June 11, 2012 3:22:49 PM
Bài học tranh đấu bất bạo động
Thein
Sein và một Miến Ðiện mới
Cuộc bầu cử dân chủ thành công đầu tiên ở Miến Ðiện vào đầu
tháng 4 năm 2012 vang đi khắp thế giới. Niềm hy vọng của thế giới đã thể hiện
qua buổi họp thượng đỉnh kinh tế thế giới G8, Miến Ðiện là quốc gia duy nhất
được ca ngợi với nỗ lực cải tổ dân chủ của Tổng Thống Thein Sein và bà Aung San
Suu Kyi lãnh tụ đảng đối lập.
Con
đường dân chủ của Miến Ðiện bỗng nhiên ngời sáng, chỉ trong vòng mấy tháng Miến
Ðiện đã cho thế giới thấy đặc tính dân chủ đa đảng ưu việt khác hẳn các cuộc
cách mạng đẫm máu ở Syria, Trung Ðông, Bắc Hàn và các nước cộng sản còn sót
lại.
Miến
Ðiện với tân Tổng Thống Thein Sein từ hồi tháng 3 năm 2011 và tân thủ đô
Naypyidaw có một bộ mặt mới nhờ bà Aung San Suu Kyi một lãnh tụ đối lập đấu
tranh không mỏi mệt trong 24 năm qua. Các lãnh tụ thế giới không biết rõ Tổng
Thống Thein Sein nhưng họ đã đặt hết niềm tin vào bà Suu Kyi, chính sách chống
chính quyền của bà trở thành chính sách ngoại giao của Anh và Hoa kỳ đối với
Miến Ðiện. Tháng 11 năm 2011 trước khi bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton viếng
thăm Miến Ðiện, Tổng Thống Barack Obama đã gọi điện thoại để được sự chấp thuận
của bà về chính sách ngưng cấm vận của Hoa Kỳ. Thủ Tướng David Cameron cũng đã
gọi bà trước khi Ngoại Trưởng Anh William Hague qua Miến Ðiện. Ông Hague sau
buổi họp với Tổng Thống Thein Sein đã nghĩ tân tổng thống của chính quyền quân
phiệt Miến Ðiện thành tâm cải tổ vì bà Suu Kyi đã cho ông Hague biết bà đã nghĩ
như vậy.
Ðảng
Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn với bà là một trong 41 tân đại biểu
(tổng số 44) một phần cũng nhờ sự uyển chuyển của chính đảng Dân Chủ, đảng đã
thay đổi chính sách đảng trong 22 năm qua, công nhận hiến pháp mới của Miến
Ðiện và Quốc Hội cũng như tham gia bầu cử với ứng cử viên Suu Kyi, và cũng nhờ
vậy mà kết quả bầu cử năm 2012 không bị chính quyền quân phiệt xóa bỏ như năm
1990.
Những sự thay đổi bất ngờ ở Miến Ðiện
bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 sau khi bà Suu Kyi gặp ông Bộ Trưởng Aung Kyi, cho
đến nay cả hai đều không cho biết rõ chi tiết buổi họp. Tháng 8, bà Suu Kyi
xuất hiện trước đám đông ở Rangoon không bị bọn côn đồ của chính quyền đánh phá
như năm 2003 (hơn 2,000 côn đồ tấn công đoàn xe của bà ở Depayin, âm mưu ám sát
bà, giết hơn 70 người trong đoàn, bà sống sót nhờ anh tài xế cứu). Vài ngày sau
bà gặp Tổng Thống Thein Sein ở tân thủ đô dẫn đến nhiều thay đổi, báo chí không
còn bị kiểm duyệt chặt chẽ, tin tức của đài VOA và BBC không bị chính quyền xem
là tin tức láo của bọn phản động, mạng lưới thông tin không bị chận. Chính
quyền Miến Ðiện còn lập ủy ban nhân quyền, Quốc Hội cho phép thành lập nghiệp
đoàn lao động và được quyền biểu tình. Bất ngờ nhất là chính quyền Miến Ðiện
trở mặt với Trung Cộng, ngưng chương trình xây đập nước Myitsone ở Ðông Bắc
Miến Ðiện. Tháng 10 năm 2011, thêm 100 tù nhân chính trị được thả , sau đợt 651
người vào tháng 1 năm 2011 Hiệp định đình chiến được ký giữa quân đội quốc gia
Tatmadaw và quân đội kháng chiến nhân dân Karen lần đầu tiên trong 65 năm chiến
tranh. Người ta vẫn không
hiểu tại sao ông Thein Sein một ngày bỗng nhiên trở thành một Gorbachev của Á
Châu. Những người thân cận của ông đã nghĩ là trận bão khủng khiếp
Nargis vào ngày 5 tháng 5 năm 2008 giết 140,000 dân Miến Ðiện khi ông mới lên
thủ tướng một năm đã cho thấy sự bất lực của các chính quyền độc tài trước
thiên tai, cũng như ảnh hưởng của ông bố, một tu sĩ Phật giáo, đã làm ông thay
đổi.
Lady
Aung San Suu Kyi
Giống
như bất cứ cuộc cách mạng nào đã thành công trong quá khứ, phải có sự hợp tác
uyển chuyển giữa hai địch thủ. Qua sự thành công của cuộc bầu cử tháng 4 năm
2012, bà Aung San Suu Kyi đã cho thấy bà là một tấm gương cho các nhà đấu tranh
dân chủ bất bạo động. Con người mảnh mai, đẹp, văn hóa cao, nói tiếng Anh giỏi,
linh hoạt, thông minh, lúc nào cũng có hoa gài trên mái tóc, ăn mặc quốc phục
phụ nữ Miến Ðiện, gương mặt trở nên thân thuộc chẳng những trong nước mà cả thế
giới, mặc dù họ không đọc được tên phiên âm của bà cũng như không rõ xứ Miến Ðiện
ở đâu trên bản đồ thế giới. Bà
Aung San Suu Kyi giữ được tinh thần kẻ sĩ Á Ðông “uy vũ bất năng khuất”.
So với các lãnh tụ đấu tranh bất bạo động khác bà có phần hơn. Ông Nelson
Madela trong thời kỳ đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc của chính quyền Nam Phi
đã chấp nhận vũ trang gây đổ máu trong khi bà Suu Kyi cương quyết chống cách
mạng vũ trang trong vòng 22 năm qua. Khác với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, bà Suu Kyi đã
chấp nhận, không trốn tránh tù đày bắt bớ và chịu xét xử ở tòa án để cả thế
giới thấy rõ bộ mặt chính quyền khủng bố độc tài thay vì sống lưu vong.
Máu
đấu tranh có sẵn trong người bà Suu Kyi. Ông Tướng Aung San cha của bà được xem
như là cha đẻ của Miến Ðiện, là một người có tài, tham gia phong trào sinh viên
tranh đấu chống Nhật, chống Phát Xít, đồng minh với Anh, thương thuyết dành độc
lập cho Miến Ðiện, ông bị ám sát khi bà mới 2 tuổi vào năm 1947.
Bà
Khin Kyi mẹ bà Suu Kyi là một người đàn bà sống kỷ luật nghiêm nghị với con,
thành lập đoàn thanh nữ Miến Ðiện, theo học trường Anh trong thời kỳ sáng sủa
của Miến Ðiện sau thế chiến thứ hai ở Rangoon. Thời kỳ đó tương tự như ở miền
Nam Việt Nam, phát triển kinh tế và tự do và cũng như Việt Nam Cộng Hòa, thập
niên 1960 Miến Ðiện đã thay đổi vì đảo chính của Tướng Ne Win (phụ tá của ông
Aung San). Chính quyền quân phiệt chủ trương quốc hữu hóa, kiểm duyệt báo chí,
đuổi người ngoại quốc về nước, bắn giết đàn áp sinh viên biểu tình, “xã hội chủ
nghĩa với đặc tính Miến Ðiện” được thành lập đi giống con đường xã hội chủ
nghĩa với đặc tính Trung Quốc! Vì thời thế, đại sứ đàn bà đầu tiên của Miến
Ðiện Khin Kyi đã sống lưu vong ở Anh, nhờ vậy bà Aung San Suu Kyi có cơ hội gặp
ông Nerhu, học thơ Tagore và gặp để học được tinh thần bất bạo động của thánh
Gandhi trong thời kỳ bà học tại Oxford năm 1964.
Khi
học ở Oxford, bà Suu Kyi được xem là một cô sinh viên có ý chí năng động, tình
cảm đầy nhiệt huyết, bạn bè cùng lớp gọi cô là Suu. Ði học cô luôn luôn mặc
quần jean màu trắng, không chạy đua theo phong trào đời sống mới phóng túng
tình dục, thất tình một lần với một chàng sinh viên người Pakistan, thử uống
rượu đúng có một lần còn hoàn toàn giữ được tinh thần Á Ðông cổ truyền với bạn
học ở Oxford đa số là người Ấn và Pakistan.
Trong
20 năm sau, bà Suu Kyi về Luân Ðôn, thời kỳ buồn vì bà không biết sẽ làm gì, sẽ
đi đâu, không đạt được thành quả nào đáng kể trong nghề nghiệp cũng như học vấn
cho nên khi dọn về New York bà bị bạn bè chọc ghẹo là nhờ phe đảng mà bà được
làm việc ở Liên Hiệp Quốc với Tổng Thư Ký U Thant (bạn của ông bố). Bà kết hôn
với ông Michael Aris học giả về Tây Tạng, ông chồng không thực tế cho nên hôn
nhân của bà không hoàn toàn hạnh phúc và trong thời gian này mặc dù làm việc ở
Liên Hiệp Quốc bà Suu Kyi không hoạt động chính trị và không tham gia vào cộng
đồng tị nạn ở Anh cũng như ở Hoa Kỳ cho đến khi một biến cố quan trọng đã thay
đổi cuộc đời bà.
Năm
1988, bà mẹ Khin Kyi bị tai biến mạch máu não, bà phải về Rangoon chăm sóc mẹ
đúng thời kỳ Miến Ðiện khủng hoảng sinh viên xuống đường chống nhà độc tài Ne
Win. Miến Ðiện trong thời khủng hoảng, đối lập chia rẽ, công đoàn công nhân
thiếu đoàn kết, giới trí thức cũng như giới quân nhân thiếu người lãnh đạo.
Trong sáu tháng, bà Suu Kyi không tham gia xuống đường biểu tình nhưng rồi
những người bạn của ông bố đã nhắc đến bố bà, một lãnh tụ với chương trình xây
dựng đất nước độc lập và dân chủ dở dang đã khiến bà đồng ý tổ chức buổi họp
của các thành phần chống đối ở biệt thự của bà mẹ trong khu đại học.
(54
đường đại học). Diễn văn
đầu tiên trước công chúng của bà ở ngôi chùa nóc vàng Shwedagon ở Rangoon, ngôi
chùa thiêng nhất, nằm trong trung tâm đất nước và con người Miến Ðiện.
Ðám đông với đa số là người trẻ tuổi mang băng vàng trên tay áo tượng trưng cho
lòng mong muốn dân chủ đa nguyên đa đảng. Hàng trăm ngàn người chú ý bài nói
chuyện của bà, nhưng sống lâu ở nước ngoài và có chồng người Anh đã bị nhiều
người đặt vấn đề: “Liệu trong 28 năm sống bên ngoài đất nước bà có hiểu rõ các
vấn đề của Miến Ðiện?” Bài diễn văn còn trên You tube cho thấy câu trả lời đầy
lòng yêu nước đã thuyết phục được đám đông: “Sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng
tình yêu và tấm lòng dành cho đất nước của tôi không bao giờ suy suyển. Vấn đề
là: ‘Tôi biết quá nhiều!’” Di sản và tinh thần chống thực dân của ông bố Aung
San đã biểu lộ ngày hôm ấy, so với tinh thần độc tài chỉ biết quyền lợi cá nhân
và quyền lợi đảng của đám quân phiệt Ne Win. Một tháng sau đó, thủ đô Rangoon
gần như bị bỏ trống cho sinh viên và công nhân đấu tranh trước khi chính quyền
đàn áp và tàn sát biểu tình. Ðảng Dân Chủ Quốc Gia của bà Suu Kyi được thành lập
và bà đi khắp nước để thành lập các chi nhánh đảng ở các tỉnh nhỏ trong thời
gian này.
Hình ảnh dân Miến Ðiện nhớ mãi trong
thập niên 1980-1990 là bà Suu Kyi giống như chàng sinh viên Trung Hoa biểu tình
ở Bắc kinh đứng trước xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ở Danubyu, thành
phố đồng bằng Irrawaddy, để chống lại lệnh phải rời thành phố, bà Suu Kyi đi bộ
một mình trên đường, thách đố lính đứng trước mặt bà lên đạn cầm súng bắn! Bà
được xem là anh hùng nhưng bà đã nói rất thành thực và khiêm tốn khi được hỏi
cảm tưởng của bà lúc ấy: “Khi đứng trước nguy hiểm, bạn phải quyết định và bạn
không bao giờ biết bạn sẽ phải quyết định như thế nào”. Ðể chống lại lệnh đóng
cửa báo chí và đàn áp đối lập của chính quyền Ne Win, đảng Dân Chủ tạo ra những
ngày lễ: Ngày lễ nhân quyền Miến Ðiện, ngày tưởng niệm sinh viên bị tàn sát,
ngày chống Phát Xít, ngày bất tuân dân sự, v.v.
Bà
bị giam tại gia 3 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 1989. Khác với các nhà trí thức
như nhà bác học Sakharov ở Nga, Nelson Mandela ở Nam Phi hay các nhà tranh đấu
nhân quyền Việt Nam và Trung Hoa, bà từ chối chọn cuộc sống lưu vong dù bị áp
lực của chính quyền quân phiệt Miến Ðiện và áp lực của chồng con.
Bà
Aung San Suu Kyi đã sống đúng với những gì bà nói. Khi bắt đầu bị giam tại nhà,
giám đốc tình báo Miến Ðiện Khin Nyunt đã mở thơ và quà của bà trong đó có son
phấn, video tape tập thể thao của Jane Fonda. Ông Nyunt mỉa mai trên mặt báo,
bà mệnh phụ (những người dân nghèo Miến Ðiện gọi bà là lady) đã sống khác người
nghèo mặc dù lúc nào cũng nói tranh đấu cho người nghèo. Bà lập tức ngưng nhận
quà, kể cả đồ tiếp liệu của chính quyền, bán bàn ghế trong nhà để mua thực
phẩm. Bà sống trong nhà, làm việc nhà, tập thể dục, ngồi thiền trong 3 năm, vì
vậy bà bị bệnh thiếu dinh dưỡng, bệnh thiếu sinh tố A và D nên tóc rụng và mắt
mờ.
Năm
1990, đảng dân chủ thắng 392/485 ghế ở Quốc Hội nhưng bị chính quyền hủy bỏ
không công nhận kết quả ngược lại bà được giải Nobel Hòa Bình năm 1991. Giống
như trường hợp Lưu Hiểu Ba năm 2011, cả thế giới biết đến bà nhưng chính quyền
nhất định không trả tự do.
Như
những tù nhân chính trị và những người được giải Nobel Hòa Bình, bà Suu Kyi đã
viết những tiểu luận chính trị mặc dù bà viết ít. Bài tiểu luận nổi tiếng nhất
là “Tự do không sợ hãi”: Không phải là quyền lực đã làm tha hóa con người mà
chính là sự sợ hãi. Dân sợ chính quyền độc tài nhưng những kẻ cầm quyền cũng sợ
mất quyền. Chính sự sợ hãi dẫn đến tham nhũng, phe đảng, bè phái, con ông cháu
cha, ngu dốt và chia rẽ. Tướng lãnh độc tài cũng là người, họ không phải là
thần thánh và họ cũng sợ hãi như thường dân. Bàn tay của những kẻ cầm quyền độc
tài sợ nhất là những mảnh thủy tinh.
Những
bàn tay thô bạo bóp bể những ly nước (tượng trưng cho dân) và những ly nước bể
với những mảnh thủy tinh vụn đâm vào tay họ.
Con
người nhỏ bé mảnh mai, sau khi ông chồng mất vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến năm
1999, vẫn cương quyết đương đầu chống độc tài. Bà được xem là mềm mỏng, uyển
chuyển như nước, không nhường bước và nước Suu Kyi bén hơn mảnh thủy tinh. Sức
mạnh của nước như triết lý của Lão Tử “Thủy thiên lợi vạn vật, nhi bất tranh”
hay “Ngôn thiện tính” (nói biết giữ lời) với “Tâm thiện uyên, dữ thiện nhân”
(xử thế hợp lòng nhân).
Cách
mạng ở mỗi quốc gia có mỗi đặc tính. Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989 nhờ
ông Vaclav Havel với tinh thần bác ái của Thiên Chúa Giáo, “yêu kẻ thù”. Ðấu
tranh dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thành công là nhờ cuối thời kỳ bị giam,
tư tưởng triết học chính trị của bà chuyển đổi qua Phật Giáo, mấy năm bị giam
của bà giống như Bồ Ðề Ðạt Ma sư tổ ngồi thiền đối mặt vào vách tường, lúc đầu
bà ngồi thiền mỗi ngày để tâm định, dưới ảnh hưởng của Phật Giáo Miến Ðiện, sau
đó những tư tưởng triết lý từ bi, vô úy làm đúng, nghĩ đúng, như những lời Phật
Thích Ca dạy đã giúp bà nhìn thấy: “Chỉ có sự thật dẫn đến hài hòa cho mọi
người, dẫn đến sự tử tế và có ích cho mọi người”. Những năm sau nhờ tư tưởng
Phật Giáo bà không chủ trương dùng những lời lẽ quá khích đả phá giới quân nhân
và chính quyền. Bà khuyên các đảng viên đảng Dân Chủ quên đi những tổn thất
trong thời kỳ cách mạng Cà sa Saffron, quên đi những xa hoa phí phạm của chính
quyền khi dọn thủ đô từ Rangoon về Nayapidaw cũng như quên đi kỳ bầu cử gian
lận năm 2010 nhờ vậy mà cuộc tranh đấu dân chủ ở Miến Ðiện năm 2012 khác hẳn
các cuộc cách mạng bạo động ở Trung Ðông, Syria, Tunisia, Egypt, Zimbabwe.
Ngày
1 tháng 4 năm 2012, ở làng quê nghèo cạnh ven sông, Wah Theinkha, những người
nghèo gồm nhiều nhóm sắc tộc đã thức dậy sớm, đi theo bà qua các địa điểm bầu
phiếu. Những người nhà quê yêu bà bồng con cầu chúc “Mẹ Suu sống lâu trăm tuổi”
và bà đã thắng cử nhờ tấm lòng yêu người. Miến Ðiện đi vào một thời kỳ mới nhờ
bà, một phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài mặc dù còn phải đợi đến kỳ tổng tuyển cử
năm 2015 mới biết rõ sự thành thật của chính quyền quân phiệt và chúng ta mong
rằng Lady Aung San Suu Kyi không lầm tin vào Tổng Thống Thein Sein như Tổng
Thống George W. Bush đã lầm khi nhìn vào mắt nhà độc tài Vladimir Putin và tin
rằng đã nhìn thấu tâm hồn ông ta!
Việt
Nguyên
22
tháng 5, 2012
Bài
liên quan
No comments:
Post a Comment