David Barboza & Sharon
LaFraniere
The
New York Times - May
17, 2012
Phong Uyên dịch
07:18:am
12/06/12
THƯỢNG
HẢI
– Trường quay phim DreamWorks Animation ở Hollywood vừa báo tin đã đặt được
chân vào nền điện ảnh Trung Quốc trước nay vẫn nổi tiếng là kín cổng cao tường
: một hợp đồng trị giá 330 triệu đô USD$ đã được ký để thành lập ở Thượng Hải
một trường quay phim có thể một ngày kia cạnh tranh với những xưởng phim ở
California, nơi sản xuất những phim ăn khách như Kung Fu Panda và Những kẻ bất
diệt.
Điều
mà DreamWork có vẻ mập mờ không nói rõ là, trong số những đối tác Trung Quốc,
nhân vật quan trọng nhất là Giang Miên Hành, 61 tuổi, con của Giang Trạch Dân,
cựu chủ tịch Trung Quốc.
Các
nhà phân tích giảng giải đó là phương cách ĐCSTQ chia nhau chiến lợi phẩm:
ĐCSTQ cho phép gia đình những chóp bu khai thác những thành quả của một trong
những bước nhẩy vọt kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Cũng cùng khi đó, chính
quyền sở tại diễn giải vụ Bạc Hy Lai, một lãnh tụ bị hạ bệ nằm trong số 25 nhân
vật trong bộ Chính trị, như một trường hợp cá biệt, và Bạc Hy Lai chỉ là một kẻ
vô lại đã lợi dụng quyền hành tạo dịp cho thân thuộc mình tích lũy của cải quá
chừng quá mức.
Nhưng
từ trước đến nay mọi gia đình các quan chức cao cấp đều làm như vậy. Người nào
cũng nắm trong tay số của cải kếch xù. Những gia đình này giữ vai trò chính
trong các xí nghiệp gắn bó với Nhà nước. Rất nhiều những ” hoàng tử kế thừa”
đóng vai trung gian cho những xí nghiệp nước ngoài muốn làm “áp phe” ở Trung
Quốc. ” Khi thấy có thể làm được một cú béo bở là thấy những người này ngồi
ngay hàng đầu “, Minxin Pei, giáo sư Chính trị chuyên về giới lãnh đạo Trung
Quốc đại học Claremont McKenna College Californi, nói như vậy.
Xí
nghiệp quốc doanh mà Ôn Vân Tống, con của thủ tướng Ôn Gia Bảo làm giám đốc,
đang trở thành hãng thao tác lớn nhất về truyền thông qua vệ tinh Á châu. Người
lãnh đạo công ti nắm độc quyền nhà nước về xử dụng scanners cho hệ thống an
ninh là Hồ Hải Phong, con của chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Năm 2006, qua sự trung gian
của Phùng Thiếu Đông, con rể Ngô Bang Quốc, nhân vật số 2 của Đảng, Merrill
Lynch đã ký với ICBC, một ngân hàng quốc doanh khổng lồ, một hợp đồng về tổ
chức đầu vào của chứng khoán, trị giá 22 tỉ đô la. Sự cướp đoạt chỗ làm ăn có
hệ thống như vậy, đặt sự chính đáng của đảng Cộng sản trước một rủi ro: nhiều
nhà phân tích cho rằng đẳng cấp đại gia, còn được gọi là giới “quí tộc đỏ”,
càng dính dấp nhiều về áp phe với Nhà nước, càng tạo ra nhiều nguy cơ sẽ có
phản ứng chống lại giới này.
Nhưng
cũng có nhiều xí nghiệp muốn chứng tỏ có nhiều ưu thế hơn những đối thủ của
mình khi phô trương một cách công khai là có mối quan hệ với những thành phần
chính trị nằm trên thượng đỉnh : Xí nghiệp quần áo thể thao Xidelong thông báo
cho những người muốn bỏ vốn vào xí nghiệp, là con trai của Ôn Gia Bảo là một
trong những cổ phần viên. ” Có quá nhiều đối tác đến từ gia đình những người
cầm quyền. Chỉ cần những người này có phần trong bản giao kèo là mọi việc đều
hợp lệ “, một chuyên viên tài chính quen làm việc với giới thân cận những quan
chức chóp bu nói như vậy.
Đảng
Cộng sản đã nhiều lần làm lại hiến chương về đạo đức và tăng cường những điều
lệ về cấm phổ biến những tin tức liên quan đến tài chính. Nhưng mọi báo cáo về
chuyện đó đều được giữ bí mật, và khó mà những biện pháp mạnh mẽ về những vấn
đề này được thực thi. Từ 20 năm nay, chính trị và kinh doanh đã quá gắn kết với
nhau và một chủ nghĩa tư bản gọi là tư bản đồng lõa đã được Đảng kiến tạo. ” Họ
không muốn mọi người biết vì như vậy sẽ xẩy ra một tsunami”, Roderick
MacFarquhar, chuyên viên về Trung Quốc ở Harvard khẳng định như vậy. Điều đáng
sợ là nạn con ông cháu cha chiếm giữ những đặc quyền, đang trị vì ở tầng lớp
cao nhất của Nhà nước đang có nhiều triển vọng lan truyền xuống mọi cấp bậc
khác.
“Tới
một hồi người ta nhận thấy có quá nhiều “các vị hoàng tử kế thừa”, Victor Shih,
chuyên viên về Trung Quốc ở đại học Northwestern, gần Chicago phát biểu như
vậy. Giữa những con cháu của những người lãnh đạo ngày nay, con cháu của những
người tiền nhiệm, con cháu những người nắm quyền ở trung ương, ở địa phương,
con cháu các sĩ quan trong quân đội, trong công an… tổng cộng có thể lên đến
mấy trăm ngàn người. Tất cả đều lợi dụng những mối quan hệ để kiếm tiền.”. Các
lãnh đạo ở thượng đỉnh luôn luôn la hét những người cầm quyền phía dưới là quá
tham lam chiếm đoạt của công. Nhưng các vị này giấu nhẹm những chuyện tày trời
chỉ bị phanh phui bởi báo chí nước ngoài – lấy thí dụ một chuyện như Tăng Vệ,
con của cựu phó chủ tịch Tăng Khánh Hồng, mua một căn nhà giá 32 triệu đô la ở
Sydney – truyền thông tiếng Trung đều giả ngơ không biết và những tin tức về
chuyện này đều bị ban kiểm duyệt ngăn chặn trên Internet.
Đa
số những nhân vật cao cấp bị buộc tội tham nhũng rút cục cũng bị thất sủng.
Xuân vừa rồi, Bạc Hy Lai bị rớt là vì người sếp công an thành phố Trùng Khánh
đã khai với các nhà ngoại giao Mỹ là Cốc Khai Lai, vợ của nhân vật chính trị
này đã sai ông ta ám sát Neil Heywood, một nhà kinh doanh người Anh. Những bằng
chứng xác nhận những người bà con của Bạc Hy Lai đã cất giấu ít nhất là 160
triệu đô la của chìm của nổi, được bộc lộ, và các nhà chức trách đang tiếp tục
tìm kiếm xem có nhiều của cải khác vẫn còn được cất giấu ở nước ngoài hay
không.
Phản
ứng của thủ tướng Ôn Gia Bảo là ra lệnh tăng cường việc trấn áp tham nhũng.
Trên Nhân dân Nhật báo, cơ quan chính thức của đảng Cộng sản, có những bài tố
cáo những người dân tham lam tiền của đang tuồn của cải bất chính ra nước
ngoài.
Nhưng
các nhà đại tư bản Trung Quốc vẫn được kín đáo tiếp đãi trong gia đình những lãnh
đạo cao cấp qua sự trung gian của những đối tác bí mật. “Con trai, con gái, vợ, họ hàng thân
thuộc là những người đứng làm trung gian hay hùn hạp vốn trong những chương
trình xây dựng, trong những hợp đồng cần có sự ưng thuận hay cần có sự hỗ trợ
của chính phủ”, những người tham dự vào những cuộc giao dịch quả
quyết như vậy.
Gần
đây, con các nhân vật chính trị không màng đến những vai trò trung gian nữa mà
dòm ngó những ngành tài chính cao cấp, đặc biệt là ngành Vốn kinh doanh tư bản.
Ngành này có nhiều triển vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, đã làm lu mờ những
vai trò đứng làm trung gian cho những thị trường công cộng hay những chức vụ
như giám đốc một xí nghiệp độc quyền quốc gia:
Jeffrey
Tăng, con của Tăng Bái An, cựu ủy viên bộ Chính trị là quản lý Kaisin
Investments, một hãng đầu tư được hai ngân hàng Nhà nước lập ra, China
development Bank và Citic Capital.
Liu
Lefei, con của Lưu Vân Sơn, một ủy viên khác của bộ Chính trị, là một trong
những quản trị viên của Citic Private Equity Fund, một quĩ lớn dưới sự quản trị
của nhà nước.
Năm
vừa rồi, Alvin Giang, cháu của Giang Trạch Dân đã nhúng tay vào sự thành lập
Quĩ Boyu Capital. Vốn của quĩ này sẽ lên đến ít nhất là một tỷ đô la.
Gần
đây nhất, đảng Cộng sản hứa hẹn sẽ cải tổ giới truyền thông và lãnh vực văn hóa
quốc gia. Những thân thích của giới cầm quyền cao cấp sẽ là những người đầu
tiên chạy vội giành giật chỗ cho mình trong lãnh vực mới này:
Tháng
Hai vừa rồi, tin báo về thỏa hiệp giữa DreamWorks và ba đối tác Trung Quốc
trong đó có Shanghai Alliance Investment đã được tính toán để trùng hợp với
cuộc viếng thăm rất được mong đợi của Tập Cận Bình, phó chủ tịch và có thể sẽ
là chủ tịch nước. Thông cáo ỉm đi chuyện một phần Shanghai Alliance ở dưới
quyền kiểm soát của ông Giang, con của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân.
Tăng
Khánh Hoài, em của Tăng Khánh Hồng, cựu phó chủ tịch nước, cũng có chân trong
kỹ nghệ điện ảnh. Ông này đã làm tham vấn cho bộ phim anh hùng tính The
Founding of the Party. Phim này chúng minh sự quá gần gũi giữa thế giới áp phe và
chính trị. Phim được chiếu trên gần 90000 màn ảnh khắp cả nước. Các văn phòng
chính phủ và những trường học nhận được lệnh phải mua xỉ vé số lớn và giới
truyền thông bị cấm không được đưa ra những phê phán về phim. Kết quả là cuốn
phim này đã đem lại nhiều lợi nhuận nhất trong năm 2011. Các nhà nghiên cứu đều
công nhận điện ảnh là sân chơi mới của các “hoàng tử kế thừa”. Tăng Tiểu Anh,
giám đốc Trung tâm phát triển chính trị đại học Thanh Hoa giảng giải: “Trong nhiều trường hợp, các quan
chức của bộ Tuyên truyền khuyến khích các con cháu họ cứ làm phim đi, trước sau
gì phim cũng sẽ được sự tán đồng của bộ “.
Ziao
Xiao, nhà kinh tế học đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh còn nói thêm: “ai cũng thấy bọn này đều kiếm được
những chỗ làm ăn béo bở”.
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment