Sunday, 1 February 2015

Khi người dân Việt Nam đủ tự tin vào sức mạnh của mình thì CSVN sẽ sụp đổ (Trần Văn Minh)





Trần Văn Minh
Ngày 2 tháng 1 năm 2015

Để người dân phải phục tùng tuyệt đối, đảng CSVN đã xây dựng một hệ thống giám sát rộng lớn đến nỗi có thể nhìn thấy tận gầm giường mỗi gia đình. Ngay cả trong thời đại tin học hiện nay, các thông tin ngoài luồng đều bị kiểm soát và việc chuyển tải hay sở hữu những thông tin “độc hại” cho chế độ đều có thể bị kết tội. Kết quả là đảng CSVN đã khá thành công trong việc gieo nỗi sợ vào lòng người dân Việt Nam, ngay cả sau khi đã ra đi định cư ở ngoại quốc. Nỗi sợ đã và đang làm tê liệt mọi ý tưởng phản kháng, nhất là loại phản kháng đứng lên “lật đổ chế độ”.

Đến nỗi, câu nói “lật đổ chế độ CSVN” đã trở nên “húy kỵ” với nhiều người. Đây là một sự thật vì những lý do sau đây được nêu ra:

– CSVN quá tàn bạo, quá gian xảo, quá thông minh…, không thể có cách nào qua mặt họ để khởi động phong trào đối kháng được. Có thể nói, đây là sự đầu hàng vô điều kiện của kẻ tự nhát mình, sợ bị tổn thương hay suy nhược tâm lý. Thực tế cho thấy, CSVN chẳng “độc tài” hơn những nước cộng sản cũ như Liên Xô, Tiệp Khắc hay các chế độ độc tài không cộng sản như Mubarak ở Ai Cập hay Ben Ali ở Tunisia. Hiện nay, các kẻ độc tài độc hại đó đã bị lật đổ!

– Người dân Việt Nam quá nhát gan, quá hèn, quá thờ ơ… nên không thể nào có phản kháng ở quy mô lớn. Khẳng định này biểu lộ sự bất lực không dám đương đầu với thực tại khó khăn và “đổ lỗi” cho “người dân Việt Nam”. Tuy rằng, sự việc gì cũng có mặt trái của nó nhưng, ít nhất, kẻ chê trách “người dân Việt Nam” nên là người can đảm đầu tiên.

– “Lực lượng” đấu tranh quá yếu, quá thưa thớt, không đủ tiềm lực để làm cuộc thay đổi “lật đổ”. Đây là suy đoán của người không tham gia hoạt động đấu tranh, quan sát với tầm nhìn của người ngoại cuộc, và không có rung cảm với sự an nguy của đất nước. Cần nên biết rằng, trong phương pháp đấu tranh bất bạo động, sức mạnh của lực lượng đối kháng nằm ở trong dân chúng, không phải ở con số những nhà hoạt động dân chủ. Theo lịch sử các cuộc cách mạng mềm đã từng thành công, một khi có thời cơ thuận lợi, với lòng dân đã sẵn sàng, thì một diễn biến bất ngờ có thể dẫn tới cơn thịnh nộ vũ bão như sóng thần của người dân và cuốn trôi chế độ độc tài. Sức mạnh của cách mạng mềm chính là toàn dân nổi dậy.

– Cũng từ suy nghĩ về các yếu kém của người dân Việt Nam, nhiều dư luận cho rằng, mục tiêu đấu tranh “lật đổ” không khả thi vì dễ bị dập tắt ngay từ lúc khởi đầu vận động phong trào phản kháng. Do đó nên tiến hành từng bước theo kiểu “diễn biến hòa bình”, như luận điểm của Tổng thống Obama mới đây khi nối lại bang giao với Cuba, nghĩa là bang giao với Mỹ sẽ giúp cho người dân Cuba tiếp cận với tư tưởng tự do, dân chủ và dần dần chính người dân Cuba sẽ hiểu ra và gây áp lực lên nhà cầm quyền để tạo thay đổi. Lý thuyết tiến hành từng bước được một số người lớn tiếng nêu lên bằng lời kêu gọi rằng, không nên đấu tranh nhằm lật đổ CSVN mà chỉ tranh đấu cho nhân quyền. Với lý do, một khi đạt được nhân quyền thì độc tài CS sẽ tự động sụp đổ. Tuy nhiên, để chứng thực tính hiệu quả của “chiến lược” này, cần phải trở về quá khứ từ năm 1995, khi Mỹ nối lại bang giao với Việt Nam. Đã xấp xỉ 20 năm, thử hỏi, nhà cầm quyền Việt Nam đạt tiến bộ về nhân quyền bao nhiêu và quyền lực của đảng CSVN suy yếu bao nhiêu? Kết quả là cho tới ngày nay, vị thế đảng CSVN chẳng suy yếu đi vì đồng đô la Mỹ đổ vào, hay văn hóa Mỹ làm người dân Việt Nam hiểu hơn về sự quý giá của tự do và đứng lên đòi hỏi quyền làm người. Hai mươi năm đã quá đủ để chứng minh một lý thuyết đúng hay sai. Khi lý thuyết đó không giải quyết được vấn đề, tốt nhất là đi tìm lý thuyết khác.

– Do người dân Việt Nam, cả hải ngoại lẫn quốc nội, đã mất khả năng phản kháng nên chỉ có thế lực ngoại quốc, như Mỹ chẳng hạn, mới có thể giúp thay đổi thể chế ở Việt Nam. Loại lập luận này đã quên đi một sự kiện lịch sử thật đau buồn là việc miền Nam Việt Nam rơi vào tay CS Bắc Việt vào ngày 30/4/1975. Trên bình diện ngoại giao giữa quốc gia với quốc gia, quyền lợi quốc gia là tối thượng. Mỹ có giúp lên tiếng về nhân quyền cho người dân Việt Nam cũng bắt nguồn từ lợi ích của Mỹ, không phải hình ảnh anh hùng cao bồi hết lòng vì đại nghĩa… với một dân tộc khác.

Nếu thế thì,

Phải chăng chế độ CSVN có thể bị lật đổ?

Đúng vậy, theo thiển ý của người viết là chế độ CSVN có thể và sẽ sụp đổ. Sự xác định này không phải là một quẻ bói đầu năm, mà phải được thực hiện bằng hành động với tầm mức của toàn dân. Điều này nói dễ hơn làm. Vấn đề là làm sao đạt tới mục tiêu toàn dân xuống đường hay nổi dậy?

Quả thật, đây là một vấn đề rất khó và gây thắc mắc không ít. Tuy nhiên, nguyên tắc tổng quát đã rõ ràng, đó là sự trỗi dậy của toàn dân. Nhưng trước hết nên bắt đầu ở đâu?

Lòng tin.

Để có được hành động, trước hết người ta cần phải có niềm tin vào khả năng, vào sức mạnh của mình, của người dân. Câu nói “ý dân là ý Trời” luôn luôn đúng. Nhưng có một điều đáng tiếc, số người tin vào chân lý này vẫn chưa là bao nhiêu, và thực tế này đặt ra một thách thức to lớn cho các nhà tranh đấu dân chủ.

Một khi có đa số người dân Việt Nam, cả quốc nội lẫn hải ngoại, tin vào chân lý “ý dân là ý Trời” thì tự nhiên hành động sẽ xảy ra. Đây là công việc xây dựng tiềm lực và tạo tính năng động cho phong trào đối kháng.

Con đường dân chủ còn dài và công cuộc đấu tranh chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu trong tiến trình “lật đổ” CSVN. Khó khăn, trở ngại chồng chất như quả núi sẽ nhẹ đi nếu nhận ra hướng đi và mang theo sự quyết tâm, như câu nói, “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Nếu mọi người dân Việt Nam tin rằng đảng CSVN là bất hợp pháp và ý thức được sức mạnh của mình thì sẽ đưa tới hành động xóa bỏ độc tài CS ngay lập tức.

Lại một năm trôi qua và một năm mới lại đến. Chế độ CSVN vẫn còn đó và thực tế này có nghĩa là sự phát triển của đất nước vẫn còn lặn ngụp trong thua sút so với các quốc gia láng giềng và nguy cơ bị lệ thuộc Tàu Cộng ngày càng sâu. Những người Việt Nam yêu nước không thể chấp nhận tình trạng kéo dài này, nhưng trước hết hãy tự hỏi chính mình: chúng ta có đủ tự tin vào chính mình hay sức mạnh toàn dân có thể “lật đổ” chế độ CSVN hay không?

Nếu đa số người dân Việt Nam, cả hải ngoại lẫn quốc nội, tin như thế thì CSVN hết đất sống.
Đây là sự thật!

Related





Lời Nói Bay Đi, Văn Tự Còn Mãi (Đoàn Thanh Liêm)





31/01/2015

Nhan đề của bài viết này gồm 8 chữ, đó là tôi phỏng dịch từ một câu ngạn ngữ thông dụng đã trên 2,000 năm của người La mã, nguyên văn tiếng La tinh chỉ gồm có 4 chữ như sau: “Verba volant, scripta manent”. Câu này được dịch ra tiếng Anh là: “Spoken words fly away, written words remain”.

Ở Việt nam ta, thì từ xưa dân gian vẫn nói: “Khẩu thuyết vô bằng” tức là lời nói bằng miệng không thể nào được coi là bằng chứng được. Còn về chữ viết, thì cũng có câu: “Bút sa, gà chết” – tức là văn tự với chữ ký thì đã thành một chứng cứ để mà quy trách nhiệm rõ ràng rồi.

Nhà thơ Tú Xương, thì ngay từ đầu thế kỷ XX cụ đã cảnh giác người đời qua câu văn đày tính chất trào lộng như sau:

“Văn chương đâu phải là đơn thuốc,
Chớ có khuyên xằng – chết bỏ bu”.

Ngày nay, với sự phổ biến của sách báo, của truyền thanh truyền hình và nhất là của Internet – thì thông tin và kiến thức được phơi bày truyền đạt vừa mau chóng vừa rộng rãi ở khắp nơi mọi lúc. Đó là một sự thuận lợi có khả năng giúp cho cuộc sống con người mỗi ngày thêm phong phú, tốt đẹp hơn mãi. Tuy vậy, cũng vẫn có mặt trái của nó là đối với người có dã tâm độc ác, thì lúc nào họ cũng có thể sử dụng lời nói, chữ viết để gây tai họa cho bao nhiêu người khác. Ta sẽ bàn thảo cặn kẽ về khía cạnh tiêu cực này trong các mục sau đây.

I – Thủ đọan tuyên truyền dối trá mê hoặc của những chế độ độc tài chuyên chế.

Trong thế kỷ XX, trên thế giới có hai chế độ độc tài khét tiếng đã gây ra sự thảm sát của hàng trăm triệu con người. Đó là chế độ độc tài Phát xít Đức quốc xã và chế độ độc tài Cộng sản do Liên Xô đứng đầu. Cả hai chế độ này đều sử dụng thủ đọan truyên truyền dối trá, bóp méo sự thật để lừa bịp người dân – và họ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, nạn đói khổ, tù tội, kể cả chiến tranh bạo lực. Chuyện này sử sách với đày đủ số liệu thống kê đã được ghi lại quá sức đày đủ rồi, ta khỏi cần nhắc lại ở đây nữa.

Mà tôi chỉ muốn ghi ra một số tài liệu điển hình tiêu biểu của chiến dịch tuyên truyền do các chế độ độc tài phát động trên thế giới trong thế kỷ XX. Và sau đó, sẽ nói về chuyện ở Việt nam.

1 – Cuốn sách được coi là nguy hiểm nhất: Sách “Mein Kampf” của Hitler.

Cuốn sách này với nhan đề là “Cuộc chiến đấu của tôi” do Hitler viết vào năm 1923 và sau này khi ông ta nắm được chính quyền trong tay từ năm 1933, thì được in ra đến hàng nhiều triệu bản để phổ biến rộng rãi ở khắp nước Đức. Nội dung để đề cao tính ưu việt của dòng giống thuần chủng Aryan của dân tộc Đức và chủ trương diệt trừ người Do Thái. Tính cách khích động quá khích của cuốn sách là nguyên nhân gây ra cuộc tàn sát đến 5 triệu người Do Thái ở Âu châu và còn gây ra đại thế chiến 1939 – 1945 nữa.

Sau khi Hitler chết và nước Đức bại trận, thì cuốn sách này bị cấm lưu hành. Nhưng vào cuối năm 2015 này, thì lệnh cấm này hết hiệu lực và hiện có dư luận cho rằng cuốn sách nguy hiểm này có thể tái xuất hiện và gây ra những xáo trộn, đặc biệt là do nhóm Tân Phát Xít ở Đức và Âu châu có thể dựa vào tài liệu này để xúi bảy những hành động liều lĩnh đem lại sự nguy hại khó lường cho xã hội.

2 – Tài liệu tuyên truyền dối trá khủng khiếp của chế độ độc tài Cộng sản.

Từ khi chế độ cộng sản bị xụp đổ ở Đông Âu và sự tan rã của Liên Bang Xô Viết từ năm 1989, thì người ta đã giải mật bao nhiêu tài liệu được giấu kín suốt bao nhiêu năm đảng cộng sản nắm giữ quyền bính tại các quốc gia này. Các tài liệu được bạch hóa này đã phơi bày thật rõ ràng tính cách dối trá và tàn bạo độc ác của giới lãnh đạo sắt máu từ Lenin, Stalin, Mao trở xuống cho đến hàng trăm hàng ngàn những lãnh tụ cộng sản khác.

Chỉ cần ghi lại một tội ác động trời này, đó là vào năm 1939 Liên Xô đã toa rập với Đức quốc xã để xâm chiếm Ba Lan. Hồng quân Liên Xô bắt giữ rất nhiều sĩ quan cao cấp của Ba Lan và ra tay hạ sát trên 20,000 sĩ quan của Ba Lan vào năm 1940 tại khu vực rừng Katyn trong nội địa nước Nga. Ấy thế mà suốt bao nhiêu năm, Liên Xô lại đổ vấy cho quân đội Đức Quốc Xã đã tàn sát số sĩ quan Ba Lan đó. Mãi gần đây, vào năm 1990, thì phía nước Nga mới phải công nhận việc tàn sát đó là do lệnh của Stalin với cả bản văn có chữ ký của nhà lãnh tụ Liên Xô hồi đó nữa. Và nước Nga đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi Ba Lan về hành động tàn ác man rợ này đã xảy ra từ 50 năm trước.

Nhân tiện, cũng nên nói qua về phong trào tự phát của nhiều nơi trong các nước thuộc Liên Xô trước đây để tìm lại tông tích của những nạn nhân bị sát hại trong các trại tù cộng sản – để con cháu các nạn nhân này biết được cha ông mình đã bị đối xử tàn tệ ra sao. Và còn để lập những bia Tưởng niệm những nạn nhân đó tại các địa phương là quê quán của họ nữa. Phong trào này có tên chung là Memorial Foundation, hiện vẫn còn họat động mặc dù bị nhóm cựu đảng viên cộng sản ở Nga tìm mọi cách ngăn cản.

II – Còn những chuyện trái khoáy lố bịch của cộng sản ở Việt nam thì sao?

Sau 70 năm cầm quyền với cuộc chiến tranh liên miên rồi đến chế độ độc tài chuyên chế tòan trị, đảng cộng sản đã và đang để lại một dấu ấn thật ảm đạm đau buồn trên đất nước ta. Bao nhiêu sách báo, văn kiện nội bộ của đảng cộng sản, v.v... đã ghi lại rõ ràng đường lối chính sách tàn bạo, dối trá của người cộng sản đối với dân tộc ta suốt từ năm 1945 tới nay. Ở đây, chỉ cần ghi ra vài tài liệu của chính nhân vật lãnh đạo chóp bu mà người cộng sản vẫn thần thánh hóa và tôn vinh là “cha già dân tộc”.

1 – Hai cuốn sách do chính Hồ Chí Minh viết mà lại ký tên khác.

Ngay trong thời kháng chiến chống Pháp vào cuối thập niên 1940, mà Hồ chí Minh đã cho xuất bản một cuốn có nhan đề là “Những mẩu chuyện về đời họat động của Hồ Chủ Tịch” với bút danh là Trần Dân Tiên.

Và vào năm 1963, thì lại cho xuất bản cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” với bút danh là T. Lan. Cả hai cuốn sách này đều nhằm đề cao tài trí và sự hy sinh của người lãnh đạo cộng sản cho sự nghiệp tranh đấu cho độc lập và chủ quyền của dân tộc Việt nam. Lại còn có cả bản dịch sang tiếng Hoa, Nga, Pháp, v.v... nữa.

Có thể nói Hồ Chí Minh là người họat động chính trị duy nhất trên thế giới mà lại đứng ra viết sách để tự ca tụng mình. Thật là điều lố bịch hết chỗ nói mà bây giờ các hậu duệ của ông ta thật khó lòng tiếp tục tôn vinh ông ta qua cái hành động kỳ quái này vậy.

2 – Bức thư Hồ Chí Minh gửi Stalin năm 1952 kèm theo bản Đề cương về Chính sách Cải Cách Ruộng Đất. (Phóng ảnh tài liệu này đã được in trong Phần Phụ Lục của cuốn chuyện có nhan đề là “Ngày Long Trời, Đêm Lở Đất” của tác giả Trần Thế Nhân được xuất bản tại hải ngọai gần đây)

Năm 1952 cũng trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, thì Hồ Chí Minh có gửi một bức thư viết bằng tiếng Nga cho đàn anh Stalin kèm theo bản Đề cương về Chính sách Cải Cách Ruộng Đất do Đảng Cộng sản Việt nam sọan thảo với sự cố vấn của lãnh tụ Trung quốc là Lưu Thiếu Kỳ. Lá thư này chủ ý đệ trình lên Stalin để xin ông ta chấp thuận duyệt y cho bản Đề cương về CCRĐ do Đảng Cộng sản Việt nam sọan thảo. Và sau đó, kể từ năm 1953, chính quyền Cộng sản Việt nam đã cho phát động cả một chiến dịch sắt máu tàn bạo theo sự chỉ đạo của các cố vấn Trung quốc khiến gây ra bao nhiêu sự chết chóc, đau thương thống khổ cho hàng bao nhiêu vạn gia đình nông dân trong khu vực miền Bắc Việt nam.

Tài liệu này chứng tỏ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam đã hành động hòan tòan theo sự chỉ đạo và yểm trợ của Liên Xô, Trung cộng để gây ra thảm họa cực kỳ man rợ trên đất nước ta từ bao nhiêu năm qua.

3 – Bài báo “Địa chủ ác ghê” ký tên tắt là C.B tức là Của Bác = Bác Hồ.

Cũng vào năm 1953, lúc phát động chiến dịch Cải cách Ruộng đất với việc bắn chết bà Nguyễn Thị Năm tự Cát Hanh Long, thì xuất hiện bài báo đăng trên tờ Nhân Dân có nhan đề là “Địa chủ ác ghê” với bút hiệu viết tắt là C.B. Đó là bút hiệu của Hồ Chí Minh, C.B = Của Bác, tức là của Bác Hồ. Sau này, có một số cán bộ tìm cách chạy tội cho ông Hồ bằng cách đưa ra lý giải rằng “Bác không muốn khởi đầu chiến dịch CCRĐ bằng việc xử bắn một phụ nữ. Mà đó là do áp lực của Trung quốc, v.v…” Nhưng mà bài báo ký tên C.B, thì ghi rõ những “tội ác của bà Nguyễn Thị Năm” để mà khêu gợi lòng hận thù đối với địa chủ. Vậy thì làm sao mà biện minh cho lập trường nhân ái khoan hồng của ông Hồ trong việc này được?

Trong cuốn “Đèn Cù” mới xuất bản năm 2014 của tác giả Trần Đĩnh, thì cũng có đọan ghi rằng: “Trong vụ xử bà Năm, ông Hồ lấy khăn bịt bộ râu đi, còn ông Trường Chinh thì đeo kính đen – để trà trộn vào đám đông mà theo dõi vụ xét xử đấu tố điển hình này...”

** Nói vắn tắt lại, thì giới lãnh đạo cộng sản Việt nam đã thi hành đúng theo sự chỉ đạo của Liên Xô, Trung Cộng để áp đặt chế độ độc tài chuyên chế toàn trị trên đất nước ta ngay từ năm 1945 lúc họ nắm giữ được quyền bính trong tay của mình. Và đó là căn nguyên chính yếu của mọi nỗi đau thương thống khổ tột cùng cho dân tộc Việt nam chúng ta suốt 70 năm qua.

Trong suốt 70 năm đó, giới nghiên cứu lịch sử ở nước ta đã có thể thu thập tích lũy được cả một kho tài liệu đồ sộ về những tội ác dã man tàn tệ mà đảng cộng sản đã gây ra trên quê hương ta. Đó là những tội ác mà “Trời không dung, Đất không tha”. Và đó cũng là một vết nhơ không thể nào mà tảy rửa được của tập đòan những kẻ ác nhân thất đức đang nắm quyền thống trị trên đất nước ta hiện nay vậy./

Costa Mesa California, Tháng Giêng 2015
Đoàn Thanh Liêm



Bài Quan Điểm của LĐV 20150201- Trại cai nghiện là trại cưỡng bách lao động (Lao Động Việt)





31/01/2015

LĐV* 01/02/2015- Bắt không được, tha làm phúc. Sau gần 40 năm bắt ít nhất là 300 ngàn người trong hơn 120 trại giam cai nghiện để làm công nhân miễn phí kiếm lời cho mình, nay Đảng CS nói sẽ dẹp các trại cai nghiện vì vừa tốn kém vừa không hiệu nghiệm. Lý do thật không phải vậy, mà là TPP.


Ông Vũ Đức Đam đã giấu giếm khi kêu gọi "phải thành thật"

Bản tin tiếng Anh của báo Thanh Niên ngày 26/01 viết ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ Tướng, chính thức nói rằng "Phải thành thật công nhận: Chúng tôi đã thất bại" ("We have to be frank: We've failed."), số người không cai được, không phải 80% mà cao hơn nhiều. Ông nói tốn kém quá, mỗi năm phải tốn 10 triệu đồng (gần 500 USD) để nuôi mỗi người bị giam, do đó sẽ dẹp bỏ chính sách giam cai nghiện.

"Ai muốn nghỉ thì bị táng vào mặt"

    Sự thật mà ông Đam đã giấu giếm, là các trại giam này không phải là trại cai nghiện, mà là trại lao động cưỡng bức. Trong bản Tường Trình "Rehab Archipelago" năm 2011, Human Rights Watch phỏng vấn nhiều người. Họ nói để cai nghiện thì mỗi ngày chỉ cần hô to "tôi cai nghiện" rồi đi lao động. Ai không muốn lao động thì bị biệt giam, bị đánh đập, có người bị đánh gãy xương.

     Sự thật mà ông đã giấu giếm, là các nạn nhân đó làm hạt điều, may quần áo, trồng lúa, v.v. để kiếm lời cho ai? Cho các công ty nhà nước hoặc công ty tư nhân kiếm lời cho viên chức đảng.

     Khoảng 3,5% nạn nhân bị giam giữ  trong các trại là trẻ em, các em cũng bị đánh đập để lao động như người lớn. Ngày làm quần quật cho nhà nước, tối về người lớn trẻ em chen chúc ngủ trên sàn gạch, lên đến 4, 5 năm. Họ còn nói: Ai không nghiện, bị bắt oan, cũng không có nơi nào để nộp đơn kêu oan và tiếp tục bị giam giữ.

     Theo HRW thì anh Quế Phong, lúc đó khoảng hơn 20 tuổi, nói "Mỗi ngày tôi phải bóc hạt điều 6, 7 tiếng, vì vậy tay tôi bị lở. Nhưng nếu ai muốn nghỉ thì bị táng vào mặt, hoặc bị giam cô lập".

Phải ngưng cưỡng bách lao động, phải ngưng ngăn cấm công đoàn

     Tại sao sau gần 40 năm nay, áp bức hàng trăm ngàn người, nay đột nhiên ông Đam muốn dẹp các trại lao động cưỡng bức kiếm lời cho Đảng?

     Lý do không phải là vì quá tốn kém (bởi vì tốn kém thì ít mà kiếm lời cho Đảng thì nhiều), không phải là vì cai không được, mà vì Đảng hy vọng rằng các công ty quốc doanh sẽ kiếm lời hơn nữa khi có TPP. Cuộc thương lượng thỏa ước mậu dịch TPP sẽ kết thúc trong năm 2015 này, và TPP có chương về lao động, cấm dùng lao động cưỡng bách.

     Washington trước đây nhiều lần nhắc khéo và gần đây nhiều lần nhắc thẳng với Hà Nội: Muốn có TPP? Vậy khi hứa với quốc tế về quyền của người dân thì phải thực thi. Phải ngưng dùng lao động cưỡng bách, ngưng dùng lao động trẻ em. Và nhất là: Và nhất là: Phải trả lại quyền công đoàn của người lao động.

     GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, WWW.laodongViet.org, FACEBOOK.com/laodongViet, EMAIL chao@laodongViet.org)  là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).





View My Stats