Tô
Lâm xử đẹp ‘tứ trụ’ dưới thời Tổng Trọng
16
tháng 12, 2024
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/to-lam-xu-dep-tu-tru-duoi-thoi-tong-trong/
Nhóm
“tứ trụ” và những “hạt nhân” dưới thời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã bị
đánh tan tác ở thời Tổng Bí Thư Tô Lâm.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2024/12/Quan-chuc-bi-ky-luat-VnExpress.jpg
Ông
Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và bà Trương Thị Mai bị kỷ luật. (Hình:
VnExpress)
Giải
quyết xong ông Vương Đình Huệ, còn ông Võ Văn Thưởng thì đang chờ thi hành án,
và nay giải quyết nốt Nguyễn Xuân Phúc, Trương Thị Mai… nhóm “tứ trụ”, những “hạt
nhân” CSVN dưới thời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị đánh tan tác ở thời Tổng
Bí Thư Tô Lâm. Liệu tiếp theo, uy danh của ông Trọng có bị hạ bệ luôn hay
không?
Cựu
Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng CSVN bà
Trương Thị Mai và một nhân vật nổi cộm trong quá khứ bị đưa ra “pháp đình” để
nhận án. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ví như câu thành ngữ “chạy trời không
khỏi nắng.”
“Tội
danh” của những nhân vật từng ở vị trí đứng đầu một quốc gia: cựu Chủ Tịch Nước
Nguyễn Xuân Phúc, cựu thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Trương Thị Mai, cựu
Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình, được công khai nêu lên trên báo chí,
là “vi phạm quy định của Đảng, Nhà Nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao, trong phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều
đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư
luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng CSVN và Nhà Nước Việt Nam.”
Ông
Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Hòa Bình chịu “án kỷ luật” là “cảnh cáo;” bà
Trương Thị Mai bị khiển trách. Trong đó, dư luận Việt Nam khá mập mờ về những
sai phạm của bà Trương Thị Mai. Có ý kiến cho rằng, bà Mai có liên can đến vụ
án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại
Ninh ở tỉnh Lâm Đồng, vì thời điểm xảy ra những sai phạm của vụ án, bà Mai giữ
nhiều chức vụ cao trong đảng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà Mai
là nạn nhân của cuộc đua quyền lực của giới chóp bu CSVN.
Quá
trình làm việc của bà Mai gắn liền “như hình với bóng” với cố Tổng Bí Thư Nguyễn
Phú Trọng: Gần 27 năm là đại biểu Quốc Hội, trong đó có khoảng thời gian ông Trọng
giữ chức chủ tịch Quốc Hội; hơn 18 năm ở cương vị ủy viên Trung Ương Đảng, chiếm
phần lớn khoảng thời gian này ông Trọng giữ chức tổng bí thư; hơn 8 năm ở cương
vị ủy viên Bộ Chính Trị thời Tổng Trọng.
Vì
sự khăn khít “kỳ lạ” này nên có thời điểm bà Mai được nhận định có khả năng tiến
thêm bước nữa là đứng vào hàng ngũ “tứ trụ,” có thể là chủ tịch Quốc Hội hoặc
chủ tịch nước thay thế ông Vương Đình Huệ hoặc ông Võ Văn Thưởng.
Trước
đó, vào ngày 21 Tháng Ba 2024, ông Vương Đình Huệ lúc bấy giờ là chủ tịch Quốc
Hội chủ trì kỳ họp bất thường miễn nhiệm chức chủ tịch nước của ông Thưởng. Hơn
một tháng sau, tức là vào ngày 2 Tháng Năm, Quốc Hội họp bất thường miễn nhiệm
chức chủ tịch Quốc Hội của ông Huệ. Ngày 16 Tháng Năm, Trung Ương đảng CSVN cho
bà Mai thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị, và chức vụ ủy viên Trung Ương Đảng.
Ngày
20 Tháng Mười Một, ông Huệ nhận quyết định kỷ luật là “cảnh cáo”m vì “có những
vi phạm trong thời gian giữ cương vị ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Đảng
Đoàn, chủ tịch Quốc Hội gây hậu quả nghiêm trọng.”
Ông
Võ Văn Thưởng cũng có “những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng chưa “bị”
xem xét vì ông này đang phải điều trị bệnh.
Hiện
tại, cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình là hai
nhân vật một thời có mối quan hệ cấp trên-cấp dưới, thời điểm ông Phúc giữ
cương vị thủ tướng Chính Phủ (từ năm 2016 đến năm 2021), ông Bình là một trong
5 phó thủ tướng cấp dưới, cùng với ông Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức
Đam, và Trịnh Đình Dũng.
Dưới
thời Thủ Tướng Phúc, xảy những vụ án nổi cộm, như vụ “Kít Test COVID 19-Việt
Á,” vụ án “Chuyến bay giải cứu” công dân về nước do đại dịch COVID 19, mới được
đưa ra xét xử. Bản thân ông Phúc vào ngày 18 Tháng Một năm 2023, bị Quốc Hội
cho miễn nhiệm chức chủ tịch nước do chịu trách nhiệm chính trị của người đứng
đầu, khi để nhiều cán bộ cấp dưới sai phạm. Ngoài ra, dư luận còn rầm rộ đồn
đoán vợ con ông Phúc tư lợi, dính tham nhũng ở hai vụ án liên quan đến đại dịch
COVID-19.
Có
thể nói ông Phúc là nhân vật có nhiều tranh cãi, nhiều đồn đoán nhất ngay sau
ông rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước, nào là cho rằng ông chính là “trùm cuối”
của vụ án Việt Á, ông Phúc và vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ bị khởi tố, tống
giam… Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông Phúc chỉ nhận hình thức cảnh cáo, được
coi là bản án quá nhẹ mà hai cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị
Việt Nam ưu ái dành cho.
Nhìn
lại những nhân vật như ông Phúc, bà Mai, ông Huệ hay ông Thưởng có những điểm
chung đáng chú ý. Điểm chung thứ nhất: Nếu bà Mai gắn bó với Tổng Bí Thư Nguyễn
Phú Trọng, thì ông Phúc, ông Huệ và ông Thưởng cũng bị “khui” những sai phạm ở
thời Tổng Trọng, và cùng nhau bị kỷ luật ở thời Tổng Bí Thư Tô Lâm. Trước đó,
ông Tô Lâm khi ngồi ghế bộ trưởng Bộ Công An, có nằm mơ cũng không “đụng” vào nổi
những vị “tứ trụ” đầy quyền lực này.
Nhưng
ông Tô Lâm không thuộc mẫu người cam chịu. Ông biết tận dụng chiến dịch “đốt
lò” chống tham nhũng do Tổng Trọng khởi xướng từ năm 2013, một chiến dịch mà
người tiền nhiệm ở Bộ Công An ông Trần Đại Quang không mấy mặn mà. Bằng cách,
ngay khi ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công An năm 2016, ông Lâm đã thẳng tay
triệt tiêu những đối thủ ngang hàng với mình là những bộ trưởng, thứ trưởng của
các ngành.
Ông
Tô Lâm thừa hiểu, để bản thân được đứng vào hàng ngũ “tứ trụ” thì trước hết phải
hạ bệ cho bằng được những thành viên tiền nhiệm. Và thời cơ đã đến với ông Lâm,
khi vào ngày 3 Tháng Mười Một năm 2021, ông Võ Văn Thưởng ký ban hành Quy định
số 41 của Bộ Chính Trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ “áp dụng với
các lãnh đạo” chịu trách nhiệm chính trị hoặc “chịu trách nhiệm của người đứng
đầu” khi cấp dưới xảy ra sai phạm. Một quy định mà hơn hai năm sau, chính ông
Thưởng cũng là phạm nhân.
Chiến
dịch “đốt lò” và Quy định số 41 là hai điều kiện cần và đủ để ông Lâm dùng
chiêu trò “đề cao để hạ bệ,” một mặt tung hô lấy lòng Tổng Trọng, mặt khác ra
tay hạ bệ những thành viên thuộc nhóm “tứ trụ” và những “hạt nhân” có khả năng
kế tục nhóm “tứ trụ.”
Ông
Phúc rớt, ông Thưởng thay thế, rồi ông Thưởng cũng rớt, nên ông Lâm nghiễm
nhiên được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Diễn biến sau đó là ông Huệ và bà
Mai lần lượt rớt, Tổng Trọng qua đời, Tô Lâm kế tục chức vụ tổng bí thư đảng một
cách đầy uy quyền.
Giờ
đây và thậm chí là đến kỳ đại hội Đảng lần thứ XIV, giới chóp bu CSVN hẳn chẳng
còn ai đủ khả năng là đối thủ chứ chưa nói đến khả năng đủ mạnh để đe dọa uy
quyền của ông Lâm, giống như cách ông hạ bệ những đối thủ trước đó.
Ông
Tô Lâm giờ đây chỉ còn chút khó chịu, đó là dù có làm tốt công tác “đốt lò” đến
mấy thì cũng bị dư luận Việt Nam cho là kẻ đến sau, kẻ kế tục uy danh của ông
Nguyễn Phú Trọng. Thêm mức độ nào đó, từ lúc còn sống cho đến lúc qua đời ông
Trọng có vướng tranh cãi nhưng không nghiêm trọng bằng “chiến tích” của ông
Lâm:
-Tháng
Mười Một 2021, ông Tô Lâm gây phẫn nộ cộng đồng mạng xã hội Việt Nam khi ăn món
bò dát vàng tại một nhà hàng ở Luân Đôn. Một bữa ăn xa xỉ trong bối cảnh người
dân Việt Nam có hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người gặp khó khăn do bị
ảnh hưởng của đại dịch COVD-19.
-Tháng
Bảy năm 2017, ông Tô Lâm bị Chính Phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức cáo buộc hành vi
đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một quan chức
ngành dầu khí Việt Nam khi đang xin tị nạn ở quốc gia này.
Bất
chấp “tiếng xấu đồn xa,” với quyền lực đã nắm trong tay, ông Lâm không hề cam
chịu mang tiếng là kẻ kế tục uy danh của người khác, nên phải ra tay “xử đẹp” hết
những đối thủ là “tay chân” của người tiền nhiệm.
No comments:
Post a Comment