Châu
Á tưởng niệm 20 năm trận sóng thần kinh hoàng năm 2004
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 26/12/2024 - 11:20 - Sửa đổi ngày: 26/12/2024 - 13:41
Hôm
nay là đúng kỷ niệm 20 năm xảy ra trận sóng thần kinh hoàng nhất trong lịch sử,
khiến hơn 220.000 người thiệt mạng ngày 26/12/2004, một ngày sau lễ Giáng sinh.
Các hoạt động tưởng niệm nạn nhân của thiên tai đã được tổ chức ở nhiều nước
Châu Á.
HÌNH
:
Ảnh
tư liệu : Một người đàn ông đi lang thang trong đống đổ nát ở Banda Aceh,
Indonesia, sau trận sóng thần tàn khốc, ngày 29/12/2004. ASSOCIATED PRESS
- DITA ALANGKARA
Ngày
26/12/2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter ngoài khơi bờ biển phía tây bắc
đảo Sumatra của Indonesia đã gây ra những đợt sóng khổng lồ cao tới 30 mét ập
vào đất liền với tốc độ 800 km/giờ, tàn phá khắp một vùng rộng lớn từ
Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ đến Thái Lan cũng như 9 quốc gia khác ở Ấn Độ
Dương kể Somali của Châu Phi.
Các
hoạt động tưởng niệm được bắt đầu tại tỉnh Aceh của Indonesia, nơi có 100 nghìn
người thiệt mạng vì trận sóng thần. Lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo
Baiturrahman lớn nhất tỉnh được bắt đầu bằng một hồi còi kéo dài 3 phút đúng
vào thời điểm xảy ra thảm họa.
Theo
AFP, đông đảo người dân đã tập trung bên khu mộ tập thể Ulee Lheure, nơi 14
nghìn người bị sóng thần vùi lấp, để tưởng niệm các nạn nhân. Các hoạt động tưởng
niệm cũng diễn ra khắp các làng trong tỉnh. Có những làng, cả một cộng đồng dân
cư bị sóng thần cuốn trôi.
Hàng
loạt các hoạt động tôn giáo và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của trận sóng
thần hôm nay cũng diễn ra ở Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan.
Tại
Thái Lan, trận sóng thần đã làm 5.000 người chết, trong số này có tới một nửa
là du khách đến từ nhiều nước và 3000 người mất tích. Các hoạt động tưởng niệm
bắt đầu từ sáng sớm ở Ban Nam Khem, làng bị thiệt hại nặng nề nhất. Thân nhân của
những người xấu số, nước mắt rưng rưng, đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn
nhân sóng thần.
Tại
một khách sạn ở tỉnh Phang Nga, một cuộc triển lãm về sóng thần đã được tổ chức
và một bộ phim tài liệu về thảm họa sóng thần 2004 được trình chiếu, trong khi
các quan chức chính phủ và Liên Hiệp Quốc phát biểu về việc chuẩn bị ứng phó với
thảm họa.
Tại
Sri Lanka, nơi có hơn 35 nghìn người thiệt mạng, các buổi lễ cầu nguyện theo
nghi thức Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo đã diễn ra khắp
nơi.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Những
tiến bộ về hệ thống cảnh báo 20 năm sau trận sóng thần ở Indonesia
SÓNG
THẦN - ĐỘNG ĐẤT
Trận
động đất sóng thần 2004 như "ngày tận thế"
===================================================
.
Sóng thần châu Á
2004: 'Thuyền tôi chỉ cách bờ vài mét khi cột sóng ập vào'
Geeta Pandey
BBC
News, Delhi
26
tháng 12 năm 2024
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62wdnwq496o
Ngày
Tặng quà (Boxing Day), năm 2004.
Khi
trận động đất xảy đến vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương, tôi đang ở trên một
con phà hướng tới Havelock – một hòn đảo thuộc quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn
Độ.
Tạp
chí Times từng vinh danh bãi biển Radhanagar trứ danh với bờ cát trắng và làn
nước xanh ở đảo này với danh hiệu "Bãi biển tốt nhất châu Á".
Người
bạn thân từ thời đại học của tôi và gia đình cô ấy đã sống ở Port Blair, thủ phủ
quần đảo, được khoảng 15 năm, nhưng đây là lần đầu tôi đặt chân tới đây.
Tôi
tới đảo vào đêm Giáng sinh.
Theo
kế hoạch, chúng tôi sẽ tới thăm đảo Havelock ba ngày. Sáng hôm ấy, sau khi gói
ghém đồ ăn nhẹ và bánh sandwich, cũng như gom lũ trẻ phấn khích lại, chúng tôi
ra cầu cảng Phoenix Bay ở Port Blair để bắt phà.
Không
muốn lỡ bất kỳ điều gì, tôi đứng ở trên boong trước của phà, nhìn ngó xung
quanh. Đó cũng là lúc thảm họa ập tới.
Khi
chúng tôi vừa rời bến, con tàu bỗng chao đảo và cầu cảng chỗ chúng tôi vừa đứng
bất ngờ sập và chìm xuống biển. Tiếp đó tới phiên một tháp canh và một cây cột
điện.
Một
cảnh tượng sửng sốt. Hàng chục người bên cạnh tôi há hốc mồm kinh ngạc.
May
mắn thay, khi đó không có người trên cầu cảng nên không có thương vong.
Một
con thuyền dự kiến sẽ rời bến sau đó khoảng nửa tiếng, nhưng hành khách vẫn
chưa tới.
Sóng
thần đã nhấn chìm nhiều nhà cửa ở những vùng trũng thấp
Một
nhân viên trên phà nói với tôi rằng nguyên nhân là do động đất.
Thời
điểm đó, tôi chưa biết trận động đất có cường độ 9,1 này là trận động đất mạnh
thứ ba từng được ghi nhận trên thế giới. Tới bây giờ, nó vẫn là trận động đất lớn
nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất ở châu Á.
Có
chấn tâm ở ngoài khơi phía tây bắc đảo Sumatra, dưới lòng Ấn Độ Dương, trận động
đất này tạo ra một cơn sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của khoảng
228.000 người tại hơn một chục quốc gia, gây thiệt hại lớn ở Indonesia, Sri
Lanka, Ấn Độ, Maldives và Thái Lan.
Andaman
và Nicobar, cách chấn tâm 100km về phía bắc, hứng chịu hậu quả nặng nề khi một
bức tường nước (cao tới 15 mét) ập vào quần đảo sau đó khoảng 15 phút.
Số
người thiệt mạng được ghi nhận chính thức là 1.310. Nhưng, với hơn 5.600 người
mất tích được cho là đã chết, người ta tin rằng hơn 7.000 người dân trên đảo đã
chết.
Dù
vậy, khi còn ở trên thuyền, chúng tôi không hề hay biết về mức độ tàn phá ở khu
vực.
Điện
thoại di động không hoạt động khi chúng tôi ở biển, lượng thông tin ít ỏi chúng
tôi có được là từ nhân viên phà. Chúng tôi nghe ngóng được về thiệt hại ở Sri
Lanka, Bali, Thái Lan và Maldives – và thị trấn ven biển Nagapattinam ở miền
nam Ấn Độ.
Những
người đàn ông Ấn Độ kiệt sức khi cố tìm kiếm người thân mất tích, thành phố
Cuddalore ngày 27/12/2004
Tuy
nhiên, không có thông tin nào về quần đảo Andaman và Nicobar, gồm hàng trăm hòn
đảo nằm rải rác ở vịnh Bengal, cách đất liền Ấn Độ khoảng 1.500 km về phía
đông.
Chỉ
38 hòn đảo tại đây có cư dân.
Đó
là nơi sinh sống của 400.000 người, trong đó có sáu quần thể người săn bắn hái
lượm đã sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hàng ngàn năm.
Phà
là phương tiện duy nhất để tới những hòn đảo này, nhưng như sau này chúng tôi mới
biết, động đất lúc ấy đã làm hỏng 94% cầu cảng trong khu vực.
Đó
cũng là nguyên nhân vì sao, vào ngày 26/12/2004, chúng tôi đã không thể tới
Havelock. Chúng tôi nghe nói cầu cảng ở đó đã bị sập và chìm xuống nước.
Phà
chúng tôi buộc phải quay đầu. Có lúc, mọi người đoán rằng chúng tôi sẽ không được
phép cập cảng ở Port Blair vì lý do an toàn và có thể phải neo phà qua đêm.
Điều
này khiến hành khách lo ngại. Họ chủ yếu là khách du lịch tới đây vì ánh nắng
và những bờ cát.
Sau
vài giờ lênh đênh trên vùng biển động, chúng tôi về tới Port Blair.
Phoenix
Bay đã đóng cửa do hư hại ban sáng nên chúng tôi được đưa tới Chatham, một cảng
khác ở Port Blair.
Cầu
cảng chúng tôi sử dụng có những lỗ thủng lớn ở nhiều chỗ.
Hình
ảnh tàn phá hiện diện khắp nơi trên con đường chúng tôi về nhà – nhà cửa đổ
nát, những chiếc thuyền nhỏ lật úp nằm chỏng chơ giữa phố và đường sá bị xé toạc
ra những rãnh lớn.
Nhà
cửa ở những khu vực thấp bị sóng triều dâng cao nhấn chìm, khiến hàng ngàn người
trở thành vô gia cư.
Tôi
gặp một cô bé 9 tuổi vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô bé kể rằng nhà mình đã chìm
trong nước và em suýt chết đuối.
Một
người phụ nữ chia sẻ với tôi rằng của cải tích cóp cả đời của bà đã biến mất
trong nháy mắt.
Ở
Port Blair, nhà cửa đổ nát, những chiếc thuyền nhỏ lật úp nằm chỏng chơ giữa phố
và đường sá bị xé toạc ra những rãnh lớn.
Trong
thời gian ba tuần sau đó, tôi đã tích cực đưa tin về thảm họa này, cũng như hậu
quả nó để lại cho người dân.
Đó
là lần đầu tiên một cơn sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp tới vậy ập vào quần
đảo Andaman và Nicobar. Quy mô thảm kịch thật khủng khiếp.
Nước
biển đã làm nhiễm mặn nhiều nguồn nước ngọt và đã tàn phá rất nhiều vùng đất
canh tác.
Việc
vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hòn đảo gặp phải rất nhiều khó khăn do các cầu
cảng không còn dùng được.
Chính
quyền đã triển khai một chiến dịch cứu trợ và cứu hộ quy mô lớn.
Lục
quân, hải quân và không quân đều được huy động, nhưng họ cũng mất vài ngày mới
có thể tiếp cận được tất cả các đảo.
Hằng
ngày, các tàu hải quân và cảnh sát biển chở đầy cư dân mất nhà do sóng thần từ
các đảo khác đến Port Blair. Lúc đó, các trường học và cơ sở của chính quyền ở
Port Blair được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời.
Họ
là nhân chứng của những câu chuyện về sự tàn phá ở quê nhà.
Nhiều
người nói với tôi rằng họ chạy trốn mà không kịp mang theo gì ngoài bộ quần áo
trên người.
Một
người phụ nữ đến từ đảo Car Nicobar kể rằng khi động đất xảy ra, mặt đất bắt đầu
phun ra nước bọt trắng, cùng lúc đó sóng biển ập tới.
Bà
và hàng trăm người khác trong làng đã đợi cứu hộ trong suốt 48 giờ mà không có
đồ ăn và nước uống.
Bà
nói rằng việc bà và đứa con 20 ngày tuổi sống sót được là "một phép
màu".
Port
Blair phải hứng chịu dư chấn gần như mỗi ngày. Đôi khi dư chấn dữ dội tới mức
làm dấy lên những tin đồn về một cơn sóng thần mới, khiến người dân sợ hãi chạy
tới vùng đất cao hơn.
Hàng
ngàn người trở thành vô gia cư
Vài
ngày sau đó, quân đội Ấn Độ đã dùng máy bay đưa các nhà báo tới Car Nicobar –
hòn đảo màu mỡ nổi tiếng với những bãi biển mê lòng người và cũng là nơi đặt một
căn cứ không quân lớn của Ấn Độ.
Cơn
sóng thần chết chóc đã san phẳng căn cứ này.
Nước
dâng cao tới 12 mét giữa lúc hầu hết mọi người đang ngủ. Dưới chân họ, mặt đất
như thể bị kéo đi mất.
100
người đã chết tại đây, hơn phân nửa là sĩ quan không quân và thân nhân của họ.
Chúng
tôi đến thăm làng Malacca và Kaakan ở trên đảo, những nơi cũng hứng chịu hậu quả
nặng nề từ cơn thịnh nộ của thiên nhiên, buộc người dân phải sống tạm bợ trong
những chiếc lều dựng bên lề đường. Trong số họ có những gia đình bị xé nát vì
sóng thần.
Một
cặp vợ chồng trẻ đau buồn kể rằng họ đã kịp cứu đứa con 5 tháng tuổi, nhưng hai
đứa khác, 7 và 12 tuổi, đã bị nước cuốn trôi.
Từng
được bao quanh bởi những rặng cọ dừa, tất cả nhà cửa ở đây đã biến thành đống đổ
nát.
Đồ
dùng cá nhân vương vãi khắp mặt đất, gồm quần áo, sách vở, một chiếc giày trẻ
em và một bàn phím đàn.
Thứ
duy nhất còn trụ vững, một cách đáng kinh ngạc, là tượng bán thân của Mahatma
Gandhi, cha già dân tộc của Ấn Độ, tại một bùng binh.
Sóng
thân san phẳng căn cứ không quân của Ấn Độ ở Car Nicobar
Một
sĩ quan quân đội cấp cao nói với tôi rằng đội của ông đã tìm thấy bảy thi thể
vào ngày hôm đó. Chúng tôi đã chứng kiến lễ hỏa táng tập thể từ xa.
Tại
căn cứ không quân, chúng tôi chứng kiến cảnh các nhân viên cứu hộ kéo thi thể một
người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát.
Một
quan chức cho biết rằng cứ một thi thể được tìm thấy ở Car Nicobar thì có rất
nhiều người khác đã bị sóng cuốn trôi không để lại dấu vết.
Sau
nhiều năm trời, đôi lúc tôi vẫn nhớ lại cái ngày chúng tôi lên phà để tới thăm
Havelock.
Tôi
tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cơn động đất đến sớm hơn chỉ vài phút.
Và
điều gì sẽ xảy ra nếu bức tường nước đó ập vào bờ khi tôi còn đang đợi phà trên
cầu cảng?
Vào
Ngày Tặng quà năm 2004, tôi thoát nạn trong gang tấc. Hàng ngàn người thiệt mạng
đã không may mắn như vậy.
Nhiều
người mất tích không bao giờ được tìm thấy
No comments:
Post a Comment